Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, đây là thế giới quan do tác giả xây dựng, nhân vật được mượn tên và không có thật, không áp dụng lên thực tế, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn!

Trong tác phẩm có chứa những từ ngữ phản cảm gây khó chịu cho người đọc vui lòng cân nhắc trước khi xem!

-----------------

Sau khi y giúp tôi thu xếp chuyện ra ở riêng thì tôi cũng buông thả bản thân đến mức mất kiểm soát.

Có một lần y đưa tôi đến quán bar của bạn y, tôi vô tình quen biết được thêm vài người bạn và thường xuyên đến đây bay lắc hàng đêm.

Gu ăn mặc của tôi đã thay đổi rất nhiều nếu như lúc trước chỉ mặc đồ form rộng và kín đáo thì hiện tại tôi mặc đồ ôm body, xẻ bạo, hở trên ren dưới, chỗ nên phô thì phô chỗ nên che thì che.

Da tôi trắng trẻo mịn màng, lại mềm như đậu hũ non. Thu hút rất nhiều ánh nhìn từ người khác cộng thêm khuôn mặt yêu nghiệt, đáng yêu khiến người khác muốn yêu chiều, giọng nói trầm thu hút cả trai lẫn gái.

Hôm nay cũng như thường lệ tôi ngồi ở một bàn cao thưởng thức rượu, bên cạnh còn có ông chủ của quán bar này Boun Noppanut Guntachai.

-Nhóc ngày nào cũng đến đây chồng nhóc không quản sao?

-Không, anh ta là ai mà đòi quản tôi chứ?

-Hai người kết hôn rồi không phải sao?

-Một tờ giấy thôi, cũng muốn ép buộc tôi? Tự tin quá rồi.

-Ừ ừ ok ok.

-Nghe bảo anh mới từ nước ngoài về?

-Vợ bảo muốn cho con về nước nên về thôi.

-Điên tình phết nhỉ.

-Người không có tình yêu như nhóc làm sao hiểu được.

-Này cần anh giới thiệu cho vài người không?

-Thôi khỏi đi.

-Chờ anh tí.

Cậu còn đang ngán ngẩm thì Boun đã gọi cho một người. Vài phút sau lại có thêm một người nhập cuộc.

-Yim đây là Best bạn anh đấy.

-Chào anh.

-Rất hân hạnh được quen biết em, mỹ nhân~

Tôi bắt tay với người kia xong nhưng người kia lại không buông tay tôi ra, người kia cúi xuống muốn hôn lên mu bàn tay tôi thì Boun cản lại.

-Này mày muốn chết à? Đây là em trai cưng của Phuwin đấy. Nó mà biết mày có ý đồ với em nó, nó đấm vỡ mồm mày.

-A em trai cưng của Phuwin à... Cứ tưởng em kết hôn rồi thì không còn đến mấy nơi như này nữa chứ?

-Ai chứ không phải tôi.

-Sao? Chồng em không thỏa mãn được em nên em đi tìm người khác à?

Tôi đã đi được một thời gian rồi anh ta không hề gọi điện cho tôi dù là một cuộc, một tin nhắn hỏi thăm tôi sống hay chết cũng không có.

Tôi một hơi uống cạn ly rượu trên tay. Đem ánh mắt lạnh nhạt nhìn người kia. Thấy tôi không vui người kia thu lại nụ cười cợt nhả, cầm ly rượu lên uống cho đỡ ngại.

Tôi trầm ngâm nhìn những ánh đèn nhấp nháy, những âm thanh ồn ào, tiếng ly va chạm vào nhau, tiếng cười nói bị nhạc át đi, những con người đang vui vẻ với việc nhảy nhót.

Bỗng có người tiến lại gần bàn của tôi. Nói lớn:

-Noppanut Guntachai anh biết mấy giờ rồi không? Còn ở đây tụ tập nữa hả, anh có tin tôi cho anh ra gầm cầu ngủ không?

Người nọ véo lấy tai của Boun, vừa mắng vừa tăng lực nhéo ở tay khiến Boun la oai oái không dám cãi lại.

-Vợ ơi, vợ ơi anh sai rồi, anh về liền, anh về liền mà, vợ bỏ ra đi anh đau quá, vợ ơi.

Boun vội xin tha, ngoan ngoãn nhận lỗi của bản thân. Tôi đến đây nhiều gặp Boun nhiều nhưng chưa từng gặp người này, hóa ra là vợ của ông chủ.

Tôi cười nhạt rồi lắc đầu không nhìn nữa.

-Anh mau đi về cho con ngủ!! Xong ra sofa ngủ cho tôi, tôi cấm anh lẻn vào phòng đụng vào người tôi!!!

-Không phải chứ Prem Warut em quá đáng lắm luôn nha, anh chỉ là về trễ một chút, vợ cấm anh rồi anh sống sao nổi?

-Im mồm hoặc ra gầm cầu luôn đi!

-Huhu, vợ ơi...

Tôi lặng người khi nghe đến tên của người nọ, Prem Warut chẳng phải là người Tutor Koraphat yêu đến chết đi sống lại sao?

Người ta cũng lập gia đình rồi anh ta vẫn còn muốn bám lấy? Thật điên rồ.

Tôi vừa mới tiếp nhận được một luồng thông tin thật sự rất sốc đó. Nó làm tôi mất hứng đi chơi rồi. Tôi bỏ lại người kia ngơ ngác ngồi đó mà rời đi.

Y vẫn luôn ưu ái tôi, mọi thứ tôi muốn đều cho tôi, chiều tôi vô điều kiện, có người anh tốt như vậy lẽ ra tiêu chuẩn của nguyên chủ phải cao hơn chứ tại sao lại chọn phải người như anh ta nhỉ?

-Ah, thằng nào đui vậy hả?

Tôi đang đi thì đụng phải một người, dáng vẻ sợ hãi chạy đi trên người còn có vài vết thương rớm máu, tôi giữ cổ tay em lại kéo em vào ôm trong lòng, ép vào bức tường sau lưng, một đám côn đồ chạy qua tôi liền cúi xuống hôn lên môi em. Em bất ngờ mở to mắt nhìn tôi, em biết tôi đang giúp em nhưng vẫn phản kháng, cổ tay nhỏ nhắn bị tôi giữ chặt đè lên tường, bóng tôi che đi khuôn mặt của tôi và em.

Bọn người kia chạy qua chỗ khác kiếm, tôi thấy đã an toàn mới buông em ra. Em cảm ơn tôi và nhấc chân rời đi nhưng đi được vài bước thì em ngã xuống ngất đi. Tôi đỡ lấy em bế em lên đi đến xe đặt em vào và đưa em về căn nhà của tôi.

Tôi bế em vào trước sự ngạc nhiên của vài người hầu. Y sẽ không nỡ để tôi ở chung cư nên mua luôn cho tôi một một căn biệt phủ.

-Nấu cho tôi một bát cháo, lát nữa đem lên phòng, mời luôn bác sĩ đến đây.

Dặn dò xong tôi bế em vào phòng dành cho khách, đặt em xuống giường để em ngủ một chút. Cơ thể này gầy gò ôm yếu đến cực điểm, chắc là suy dinh dưỡng nhiều. Nhìn em chắc cũng mới tròn 18. Dù cho em có nhem nhuốc đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không che được nhan sắc xinh đẹp của em.

-Thiếu gia, bác sĩ đến rồi ạ.

-Mời vào!

-Thiếu gia bị gì sao ạ?

-Ông khám cho em ấy đi.

Tôi chỉ tay vào người đang nằm trên giường ra lệnh cho bác sĩ và nói với quản gia chuần bị cho tôi vài bộ đồ size nhỏ phù hợp với em.

-Thiếu gia, vị trong kia không có gì nghiêm trọng chủ yếu là các vết thương ngoài da tôi đã xử lí xong nhưng cậu ấy bị suy dinh dưỡng nặng, lâu ngày chưa ăn gì chỉ được phép ăn các món lỏng như cháo thôi ạ.

-Ừ tôi biết rồi, ông về đi.

-Vậy tôi xin phép.

-Thiếu gia cháo đã nấu xong rồi ạ.

-Đưa cho tôi, cô xuống đi.

Tôi bưng khay cháo vào trong phòng, căn phòng tràn ngập mùi cồn của thuốc sát trùng, các vết thương của em đã được xử lý xong. Em vẫn an tĩnh nằm trên giường. Tôi đến bên ngồi xuống cạnh em, khẽ vuốt mái tóc của em lên.

Khuôn mặt này... Tôi sững người, bây giờ mới quan sát kĩ lại em, em quả thực rất giống bạn thân của tôi. Chỉ là hiện tại tôi không biết nó còn sống hay đã chết.

Khi tôi còn đang mải mê nhìn em thì em tỉnh lại. Tôi đỡ em ngồi dậy. Em rụt rè nhìn tôi, trong mắt đều là sợ hãi. Tôi lùi ra xa để em cảm thấy an toàn hơn.

-Này em bao nhiêu tuổi rồi?

-20...

-20 à? Chúng ta bằng tuổi đấy. Người nhà của em đâu?

-Không có...

-Em cần tôi giúp gì không?

-Tao có thể tin anh sao?

-Nếu tôi muốn hại em thì em còn mạng ở đây hỏi ngược lại tôi sao?

Ánh mắt của em thoáng chốc trở nên sắc bén nhìn thẳng vào tôi, em mặc kệ chiếc áo sơ mi trắng rách rưới, rộng thùng thình cùng những vết thương được băng bó mà bò đến chỗ tôi. A mỹ cảnh nhân gian. Body em đẹp thật dù em gầy nhưng vòng nào vẫn ra vòng đấy.

Em bò đến chỗ tôi dùng miệng kéo khóa quần của tôi xuống. Tôi nâng cằm em lên, kéo lại khóa quần.

-Muốn trèo lên giường của tôi thì phải ăn no đã.

Nói xong tôi liền ôm em ngồi lên giường đặt em lên đùi, bê bát cháo còn nóng lên đút cho em ăn. Em ngồi đối diện với tôi, bụng kêu ọc ọc khi ngửi thấy mùi cháo thơm phức. Mặt em đỏ bừng ngoan ngoãn ăn từng thìa tôi đút cho em.

Em ăn được một nửa thì hai mắt rưng rưng, em lắc đầu không ăn nữa. Tôi khó hiểu nhìn em. Vẫn cố gắng cho em ăn thêm vài thìa. Em ăn quá ít, tôi nhíu mày đặt bát cháo xuống, hỏi em:

-Sao em không ăn nữa? No rồi à?

Em lắc đầu, em chưa no nhưng em sợ, giọng em như thủ thỉ nói với tôi.

-Ngày mai tao còn được ăn nữa không?

Mặt tôi tối sầm, tôi đoán được đại khái hoàn cảnh em vừa trải qua rồi. Tôi ôm em chặt hơn một chút. Giọng nói cũng khàn hơn.

-Được, em muốn ăn bao nhiêu cũng có. Tôi nuôi em!

-Anh còn không biết tao là ai mà...

-Vậy em nói xem em là ai?

Đôi mắt to tròn xinh đẹp của em hướng về phía tôi, giống như chứa cả bầu trời sao vậy. Ánh mắt em sâu thẳm nhưng đã có hồn hơn. Còn có thêm một tỉa sáng nữa.

-Tao tên James Supamongkorn Wongwisut. Tao là trẻ mồ côi...

Nhắc đến gia đình em lại buồn bã, tôi không nỡ, đành dỗ em ăn hết nửa bát còn lại.

Tôi dành hầu hết thời gian để chăm sóc em cho đến khi em bình phục hẳn. Hôm nay nhà tôi tổ chức tiệc rượu mời khách khứa đến chung vui, tôi bị ép đến tiếp khách lòng không cam tâm nhưng để anh trai một mình thì không được, về phần em tôi định để em ở nhà nhưng em nhất mực đòi đi theo, thôi cũng được đi vì thú thật thì tôi không yên tâm để em ở nhà lắm.

Tôi đưa em đến giới thiệu em với ba mẹ và anh trai. Em vẫn luôn căng thẳng nắm lấy góc áo tôi. Tôi khẽ vỗ về em thể hiện ra mặt dịu dàng nhất mà chưa ai từng thấy.

Anh trai tôi cũng bất ngờ, y kéo tôi sang một bên hỏi thăm:

-Yim! Người này có quan hệ gì với em?

-Vợ em nhặt được á.

-Nghiêm túc trả lời anh đi!

-Anh, em thật sự muốn ly hôn với anh ta em cần một lý do, cậu ấy vừa hay là lý do hoàn hảo, em thay lòng đổi dạ, gom đủ thất vọng rồi thì tự buông tay.

-Biểu hiện của em không giống chỉ lợi dụng người ta đâu.

-Có sao? Chắc tại cậu ấy hợp gu em đấy.

-Thằng nhóc này em có thôi đi không, anh hai làm sao yên tâm để em một mình đây...

-Ôi anh, em lớn rồi mà, em tự biết lo cho bản thân. Còn cậu ấy em sẽ xem xét định hướng của cậu ấy như thế nào rồi tính tiếp.

Y mím môi nhìn tôi có vẻ đang suy tư, y thấy tôi thật sự nghiêm túc với em nên cũng không cấm cản gì. Tôi vô vai y rồi quay lại chỗ em đang đứng.

Nhan sắc xinh đẹp của em thu hút rất nhiều ong bướm. Tôi khó chịu, ôm lấy eo em đánh dấu chủ quyền mà không biết xa xa có người đang nhìn chằm chằm chúng tôi.

Sau lần này thì em nổi tiếng hơn trong giới vì em là người duy nhất tôi công bố ra ngoài dù đang trong mối quan hệ hôn nhân với người thừa kế nhà Lamnoi. Nhiều tin đồn được đưa ra và làm ầm lên, xong đều bị đè xuống.

Tutor Koraphat cuối cùng cũng để ý đến động tĩnh của tôi, chỉ cần không ngốc thì ai cũng nhìn ra anh ta không hề yêu tôi. Các bữa tiệc lớn và quan trọng anh đều chưa từng đi cùng tôi, anh ta chỉ chọn đại một người sau đó đem đi cùng.

Nguyên chủ ít khi ra ngoài vì không muốn anh ta khó chịu nhưng càng lowkey thì anh ta càng muốn đè đầu, tôi hiện không ngại công khai mình có tình nhân đâu, cùng lắm thì ông ăn chả bà ăn nem. Không thiệt.

Tôi chỉ sợ em thấy không thoải mái thôi, trong vòng bạn bè của tôi ai ai cũng biết tôi tùy ý ngang ngược thế nào nhưng xem tôi hiện tại đi, chính tôi cũng không hiểu nổi tôi nữa rồi.

Tôi dành cho em hết sự dịu dàng cả đời mà tôi tích góp luôn rồi.

-------------------

Ep2 lên rùi đây, tui nói nhỏ các bạn nghe cái văn án tui viết chơi thui không áp dụng được lên cốt truyện đâu nên đừng thắc mắc truyện khác với văn án nha :))

13/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro