Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Net nghe qua thì chỉ biết im lặng, hắn ngã lưng về phía sau ghế thở hắt một hơi. Đã hơn hai năm rồi, chuyện hắn ta từng làm, có thể quá đáng đến mức nào mà khiến cho cậu... Một người luôn sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của hắn giờ đây đã ghim hận mà tàn nhẫn quên đi những gì mà họ từng cùng nhau trải qua. Cố tình xem hắn như là một kẻ lạ mặt, mà cậu vô tình lướt ngang trên con đường xô bồ, tấp nập những con người qua lại.

"Tại sao bây giờ James lại là nhân viên của LIL? Tụi bây..."

Hắn tức giận, cảm xúc không thể kiềm nén mà trút hết ra bên ngoài "Em không biết! Em cũng không hiểu, em không hiểu gì cả, James... Supamongkon... Người yêu..."

Yim khựng lại, tròn mắt nhìn hắn. Sau đó nhỏ giọng lên tiếng: "Được rồi, mày không muốn nhắc đến thì không cần nhắc nữa. Tao đến văn phòng P'Tutor nhận hồ sơ mới, mày ở đây tự điều chỉnh lại tinh thần đi. Nhân viên cấp dưới thấy mày trong bộ dạng này thì không hay đâu."

Yim nói rồi đứng lên rời khỏi phòng, để lại Net một mình với cảm xúc chán nản đến bất lực, hắn từ từ ngửa đầu nhìn lên trần nhà xám xịt bên trên, rồi thả lỏng để đôi mắt dần nhắm lại.

---

Bốn năm trước, Net và James - bọn họ là hai trong top những học sinh giỏi vượt bậc tại trường với vô số thành tích từ học lực đến năng khiếu.

Net, một nam sinh xuất sắc, với tính cách vô cùng năng động, anh thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức, với đầu óc thông minh và tư duy vượt trội, Net luôn được các giáo viên trong trường trọng dụng cho tham gia vào các cuộc thi giải Toán lớn nhỏ trong phạm vi cả nước.

Nhưng gần đây, Net đã từ chối rất nhiều những lời mời tham dự từ các cuộc thi khác nhau gửi đến, lý do duy nhất được cho là bởi vì anh không muốn làm đối thủ với người bạn thân duy nhất của mình – James Supamongkon.

Đối lập với tính cách năng động và có phần tinh nghịch của Net. James, một nam sinh với vẻ ngoài hài hòa, học lực thì cũng không thua kém bất kì ai, nhưng lại rất ít khi tham gia vào các hoạt động do trường tổ chức, có lẽ vì cậu thuộc dạng người hướng nội. James rất ít khi nói chuyện, cậu chỉ lên tiếng khi cần tranh luận bất kì vấn đề gì, còn lại đều sẽ im lặng mà bỏ qua hết.

Khác biệt lớn nhất của cậu đối với những đứa bạn đồng trang lứa khác là tính cách điềm đạm đến ngột ngạt, James có suy nghĩ trưởng thành hơn đám bạn của mình rất nhiều, có thể là vì môi trường sống của cậu cũng khắc nghiệt hơn bọn họ.

James không giàu, gia đình cũng không đến mức khá giả, năm mười lăm tuổi đã phải xin việc vào làm ở một quán ăn nhỏ, vì không đủ tuổi lao động nên đồng lương nhận được cũng chỉ ít ỏi. Nhưng cậu vẫn luôn cố gắng tiết kiệm từ những đồng bạc nhỏ của mình, dù nó không đáng là bao nhưng như vậy có thể giúp cho gia đình đỡ đi được phần nào tiền sinh hoạt của cậu.

Nhưng bù lại James có một gia đình rất hạnh phúc, đặc biệt phải kể đến là người bạn thân cùng tuổi của James. Tuy khác nhau về tính cách, suy nghĩ lẫn môi trường sống, nhưng bọn họ đối với nhau không hề có chút e ngại hay tỏ ra phân biệt gì. James cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh cậu bạn của mình và đoán là cậu ấy cũng sẽ cảm thấy như vậy, bạn thân hòa đồng – Net Siraphop.

Dù tính cách có phần trái ngược là vậy, nhưng bọn họ đã thực sự chơi chung với nhau từ những năm còn học ở trường cấp hai trong thành phố.

"James!" Là giọng của Net, anh cầm trên tay hai lon nước ngọt mát lạnh, chạy đến khoác vai cậu như một thói quen.

Net còn không quên chạm thứ lạnh buốt đó lên má của cậu mà trêu chọc "Mua cho mày nè."

James đã quá quen với chuyện này, cậu nhận lấy lon nước đang chạm bên trên gương mặt của mình "Cảm ơn... À khoan đã, hôm qua có người gửi cho mày cái này, mà hôm qua tao về sớm quá nên chưa kịp đưa lại cho mày."

Cậu mò mẫm trong túi áo khoác ra một lá thư, kèm chiếc lọ thủy tinh nhỏ đựng đầy hạt kim tuyến bên trong, cẩn thận đưa nó cho Net.

"Lại nữa rồi, sau này có nhận mấy cái này, mày cứ vứt đi là được mà. Đưa tao thì tao cũng có nhận đâu." Net nhìn bức thư trên tay cậu thì không mấy vui vẻ cho lắm.

"Quà của người ta tặng, không phải muốn vứt là vứt được đâu. Dù sao cũng là đồ của mày, cầm lấy đi." Không đợi Net đồng ý, cậu dúi thứ đồ đó vào tay anh ta.

Net thở dài, giữ lấy bức thư trong tay "Không vứt cũng không biết để làm gì nữa, tao đem về nhà chất đống thì mẹ tao cũng sẽ đem vứt đi thôi."

Một nam sinh với đầy đủ các tiêu chí trở thành hoàng tử trong lòng các bạn nữ thì việc Net thường xuyên nhận được thư tỏ tình hay quà cáp từ họ cũng chẳng phải điều gì quá lạ lẫm. Ban đầu anh còn nhận vài ba bức thư xong đem về nhà đọc qua loa, sau này số lượng thư nhận được càng lúc càng nhiều, nếu rảnh Net cũng sẽ sơ sài đọc qua vài ba chữ, còn không thì nhận đấy rồi lại vứt xó ở một góc.

Đến bây giờ thì anh thậm chí còn không muốn nhận thêm bất kì món đồ nào từ bọn họ nữa. Vì bị từ chối nhiều lần nên họ thay vì gửi trực tiếp cho Net thì đã đưa chúng cho James và nhờ cậu gửi lại cho anh, họ biết đồ James đưa Net sẽ không bao giờ từ chối.

Nghe đến đây cậu ngán ngẫm lắc đầu "Tùy mày thôi, nhưng đừng vứt ở đây, nếu họ thấy thì không hay đâu."

Net cũng biết thừa điều này, nên anh đã nhét bừa bức thư vào túi áo rồi lại tiếp tục trò chuyện với cậu.

"Hôm nay mày có lịch học thêm không?" James bật nắp lon nước ngọt, uống xong thì lên tiếng hỏi.

"Tao không, hôm nay mày có ca làm thêm à? Hay để tao chở mày đi cho."

Cậu nhìn vào giờ trên điện thoại của mình, gật gù đáp: "Cũng được, nhưng mà còn hai tiếng nữa mới tới ca làm của tao. Không cần gấp đâu."

"Hơiii James, tao thấy mày làm thêm như vậy cực quá ha. Sau này lớn rồi, tao tự mở được công ty, tao sẽ tuyển mày về làm cho công ty của tao. Tao thăng chức cho mày lên làm phó giám đốc luôn, mày chịu không?" Net quay sang nhìn cậu, vừa cười vừa nói.

"Mày cũng cần phải mở công ty à? Nhà mày có cả tập đoàn rồi, học hết năm mười hai thì cha mày cho mày lên làm giám đốc luôn còn gì?"

"Ờ, nhưng tao không muốn. Tao muốn tự mình lập ra một công ty riêng, dù sao thì cái gì tự mình làm ra được đều quý giá hơn mà phải không?"

Không cho cậu có cơ hội trả lời, Net tiếp tục nói: "Với lại nếu kế thừa công ty nhà, tao phải chịu quản lý từ ba tao, giám đốc thì phải chịu quản lý từ chủ tịch đó, mày hiểu không?"

Net thích tự do, không thích bị gò bó vào bất kì khuôn khổ nào cả, kể cả việc phải chịu kiểm soát từ phía gia đình.

"Hơiii, hay là mày không muốn làm việc chung với tao hả? Chê tao hay gì?" Không nghe được hồi đáp của cậu, Net liền lớn tiếng chất vấn.

James giật nảy mình, lập tức quay sang nhắc nhở "Mày nhỏ giọng xíu đi, đang ở nơi công cộng đó."

"Mày trả lời tao, nhanh lên."

Đối với sự gượng ép của Net, James chỉ đành thở dài đáp lại "Ừ ờ, khi nào mày mở công ty thì thuê tao về làm. Nhưng mà phải trả lương cao cho tao đấy, lương thấp là tao nghỉ việc sớm nha."

"Xời, lương với chả bổng, tao trả lương cho mày gấp năm lần nhân viên bình thường luôn, đặc ân của duy nhất mỗi mày thôi đó, chịu chưa?"

"Ừm hưm."

Cứ như thế, cả hai trò chuyện cười đùa rôm rả suốt quãng đường đi. Thời gian yên bình của đôi bạn thân cứ như vậy chậm rãi trôi qua từng ngày, từng ngày.

Đến một lúc, Net dường như nhận ra bản thân không còn cảm giác bạn bè bình thường đối với James nữa, cảm giác ấy đang dần chuyển sang tình cảm yêu đương từ lúc nào chẳng rõ.

Anh luôn cảm thấy ghen tuông mỗi khi James nói chuyện hay đùa giỡn với người khác, bất kể là nam hay nữ, Net đều có cảm giác không an toàn khi để cậu một mình ở gần họ. Net có cảm giác mấy người đó sẽ cướp James khỏi tay anh.

James đương nhiên cảm nhận được sự thất thường đến từ người bạn của mình, nhưng có lẽ cậu không muốn nói ra, thậm chí nói theo một cách khác là James đang cố tình làm lơ đi sự kỳ lạ của Net.

Thời gian lâu dần, cảm giác chiếm hữu của Net càng được dâng cao hơn mỗi khi James có công việc riêng và không thể liên tục gặp mặt Net được, anh sẽ thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình của cậu, hỏi đủ thứ trên đời và dù như vậy cậu vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Net mỗi khi anh ta gọi qua.

Nhưng đó không phải là cách để khiến James trở thành người của mình, để giữ được cậu luôn ở bên cạnh, Net phải có một vị trí nhất định trong lòng cậu ấy. Anh vẫn chưa là gì đối với James ngoài cái danh bạn thân mà ai cũng dễ dàng có được nếu họ có cơ hội đến gần và làm quen với cậu.

Net muốn thổ lộ tình cảm của mình, nhưng suy nghĩ một lúc rồi lại thôi. Vì đơn giản anh biết một khi lời đã nói ra thì chẳng có cách nào thu hồi lại được, giống như việc nếu James biết được anh ta là gay, cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào? Sẽ làm lơ hay sẽ xa lánh anh ta?

Bất kể nó có là vì lý do gì đi chăng nữa, thì Net vẫn luôn mang một nỗi sợ vô hình bên trong, mặc cho cảm giác chiếm hữu đang dần xâm chiếm cả tâm trí anh và Net thực sự muốn James trở thành của riêng mình.

"James, hôm nay mày không đi làm thêm à?"

"Không có, mày không cần đến rước tao đâu. Hôm nay tao có việc bận rồi."

Cả hai trò chuyện với nhau qua điện thoại, Net nghe được James có việc bận liền sốt ruột mà hỏi lại:

"Mày có việc gì vậy? Có cần tao đến-"

"Không đâu, tao đi với bạn. Mày không cần đến chở đâu, cậu ấy có xe rồi."

Nghe lời từ chối thốt ra từ miệng của cậu, Net lặng người. Đầu dây bên kia tiếp tục lên tiếng, lần này cậu đã thành công khai phá được sự chiếm hữu bên trong người anh.

"Hôm nay đừng gọi tao nữa nhé, tao có việc sợ không thể nghe máy của mày được. Thôi tao tắt đây, mày làm gì làm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro