Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe lời tạm biệt từ James, Net mất khống chế vung tay ném điện thoại vào bức tường trắng xóa ở phía đối diện. Tại sao chứ? Tại sao Net lại chẳng thể nói cho James biết tình cảm của mình dành cho cậu lớn đến dường nào, nó lớn đến mức anh chỉ muốn James là của riêng mình, của duy nhất Net Siraphop này mà thôi.

"Net?"

Giọng nói vừa rồi phát ra từ bà Manithikhun, mẹ của Net. Bà ấy đã chạy vào phòng con trai sau khi nghe được tiếng động lớn vọng xuống bên dưới lầu.

"Mẹ..."

Bà nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại nằm chơi vơi trên mặt sàn, rồi lại đi đến bên cạnh đứa con trai nhỏ của mình.

"Có chuyện gì vậy, Net? Con vừa ném điện thoại phải không?"

"Con...con.." Net ấp úng, không biết vừa rồi cơn tức giận đã điều khiển anh làm những hành động gì.

"Net, có chuyện gì với con vậy? Nói cho mẹ nghe được không?" Bà nhẹ giọng trấn an con trai mình, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh anh.

Net im lặng, anh nhìn vào đôi mắt mong chờ của mẹ mình, chỉ cần nhìn đôi mắt đó, anh cũng có thể nhận ra được bà ấy đang lo lắng đến dường nào. Đúng rồi, còn một lý do nữa khiến Net luôn cảm thấy sợ hãi không dám trực tiếp đối mặt với tình yêu của mình chính là vì gia đình.

Họ sẽ phản ứng như thế nào khi phát hiện ra trong nhà có một đứa con trai đồng tính? Net không dám tưởng tượng cảm xúc lúc ấy của mẹ anh sẽ ra sao, bà ấy có thể sẽ khóc đến ngất đi hoặc sẽ tức giận rồi ngay lập tức cấm cản không cho anh gặp mặt James thêm lần nào nữa? Những điều đó hoàn toàn có thể xảy ra nếu như họ biết được tin Net Siraphop - Con trai duy nhất của dòng tộc Manithikhun là người đồng tính.

"Được rồi, ngoan nào." Sau thời gian chờ đợi câu trả lời từ đứa con trai nhỏ của mình, bà chỉ đơn giản nhận lại được sự im lặng. Không phải tức giận, bà Manithikhun vỗ nhẹ vào tấm lưng của Net, dịu dàng nói: "Khi nào cần tâm sự, hãy nói với mẹ, mẹ vẫn sẽ luôn lắng nghe con... Nha Net?"

"Vâng, con cảm ơn."

Bà bước đến cẩn thận nhặt chiếc điện thoại đang nằm trên sàn, lật qua lật lại xem xét rồi tiếp tục nói: "Mẹ đoán là con cần có điện thoại mới rồi."

"Không cần đâu, nó chỉ vỡ màn hình thôi. Con đem đi thay màn hình khác là được."

"Con không muốn mua một chiếc điện thoại mới hơn à?" "Con không cần đâu, nó vẫn còn dùng được thì không nhất thiết phải mua cái khác." Net đáp, anh nhận lại chiếc điện thoại từ tay mẹ mình.

Bà biết tâm trạng hôm nay của con trai không được khá khẩm nên đã nhẹ nhàng ra khỏi phòng, không quên quay đầu lại nhắc nhở "Hôm nay con có buổi học thêm đấy, nếu không khỏe thì không cần phải đi đâu. Mẹ sẽ gọi nói với thầy sau."

Net khẽ gật đầu rồi đặt điện thoại sang bên cạnh, anh nằm xuống chiếc giường êm ái, từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

---

"James, mày đâu rồi?" Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày sinh nhật của Net. Dù cho xung quanh bạn bè và khách mời đã có mặt đầy đủ, nhưng đối với Net thì hiện tại vẫn còn thiếu vắng đi một bóng dáng quen thuộc nữa để buổi tiệc có thể diễn ra một cách trọn vẹn nhất.

"Net, con sao vậy? Khách khứa đã có mặt đủ rồi, sao còn không mau ra sảnh đi." Ba anh ngồi ở đối diện, nhìn vẻ mặt có phần lo lắng của con trai mình liền lên tiếng hỏi.

"Vẫn chưa đến đủ, ba mẹ đợi một chút được không ạ?"

"Được rồi, nhưng chỉ năm phút nữa thôi. Khách đang rất mong chờ sự xuất hiện của con đấy, đừng trì hoãn quá lâu con ạ." Mẹ anh vừa chỉnh lại chiếc cà vạt cho con trai, vừa nhỏ nhẹ nói.

Net lặng lẽ lấy điện thoại ra, những dòng tin nhắn bản thân đã gửi cách đây hai giờ trước vẫn chưa nhận được bất kì lời hồi đáp nào từ cậu. Net dần trở nên buồn bã hơn khi đến tin nhắn của anh James còn chẳng thèm đoái hoài, thì bữa tiệc hôm nay là gì đối với cậu chứ?

Năm phút nữa đã trôi qua, bên ngoài sảnh chính bắt đầu xôn xao. MC vẫn đang cố gắng bày trò để trấn an những vị khách mời khó tính, họ hoang mang vì không biết chủ nhân bữa tiệc khi nào sẽ xuất hiện dù mọi người đã có mặt đông đủ và đợi ở đây từ rất lâu.

Người mẹ bước đến bên cạnh, khẽ chạm vào vai con trai mình "Net, chúng ta ra ngoài thôi, đã trễ lắm rồi."

Dù vẫn muốn nán lại chờ đợi thêm một chút, nhưng với việc bên ngoài đang xôn xao như vậy, Net không thể làm điều đó. Anh chỉ đành gật đầu, ngoan ngoãn bước theo ba mẹ đi ra ngoài sảnh lớn.

---

Net - con trai độc tôn của gia đình Manithikhun, hôm nay là sinh nhật tròn mười bảy tuổi của anh. Vẫn như thông lệ hàng năm, mọi thứ của bữa tiệc gần như đã được chuẩn bị chu đáo từ hơn hai tuần trước khi bữa tiệc thật sự được tổ chức. Net bước ra ngoài, ánh đèn vàng trắng thay phiên nhau gọi xuống theo từng bước đi của anh, màu đèn tựa như ánh hào quang duy nhất xuất hiện trong bữa tiệc ngày hôm nay và hiện tại hào quang đã thuộc về Net. Hướng mắt của khách mời đều đổ dồn về phía anh, từ lúc Net bước ra cho đến khi anh đã đứng yên vị trên sân khấu. Ánh mắt của bọn họ chứa đầy sự ngưỡng mộ và khao khát có được những gì mà Net đang sở hữu. Đó cũng chính là lý do tại sao ba mẹ anh luôn tự hào khoe mẻ với xã hội về đứa con trai thiên tài xuất chúng của mình.

Anh bước lên sân khấu, nơi được trang trí lộng lẫy nhất của cả căn phòng, tay cầm micro, Net bắt đầu phát biểu lời cảm ơn gửi đến ba mẹ, sau đó là quan khách, những người đã có mặt trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười bảy này của anh.

Ngoài mặt là vậy, nhưng trong lòng người mà anh vẫn luôn mong đợi nhìn thấy bóng dáng nhất ngay lúc này chính là James. Nhưng đợi mãi rồi chẳng thấy cậu ấy đến đấy, điện thoại vẫn chưa reo lên bất kì thông báo tin nhắn mới nào.

Net đã lên kế hoạch lấy hết sự can đảm của mình để thổ lộ tình cảm với cậu, ngay tại khu sảnh rộng lớn này, trước sự chứng kiến của hàng trăm con người ở đây và đặc biệt là sự chứng kiến của ba mẹ bên dưới. Nhưng thứ đó chỉ xuất hiện trong duy nhất trí tưởng tượng của Net, thực tế thì đến khi bữa tiệc đã bắt đầu được hơn hai mươi phút rồi, anh vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu ở đâu.

Chờ đợi bằng cách nhấm nháp đồ uống có cồn là một quyết định không tồi, nhưng Net thay vì chậm rãi thưởng thức loại rượu đắt tiền đã được chuẩn bị bên trong bữa tiệc thì anh đã trực tiếp uống từ ly rượu này đến ly khác, mà không hề quan tâm đến việc nó có hương vị ra sao.

Cho tới khi anh cảm nhận được hơi ấm bàn tay của người nào đó đang từ từ vòng qua vai mình, chạm nhẹ vào má anh. Mùi hương này... Đúng rồi, đúng là nó, chính xác là thứ mùi hương này. Net quay ngoắt đầu sang bên cạnh, trông thấy gương mặt xinh xắn đang mỉm cười nhìn về phía mình thì không khỏi vui sướng mà hét lên.

"James!"

"Hơiii, mày hét lên làm gì? Là tao nè." Net phấn khích đến nổi không tự chủ được mà bất giác nhoẻn miệng cười ngay khi nhìn thấy James ngồi bên cạnh. Nhưng chỉ vài giây sau anh đã quay trở lại trạng thái ảm đạm ban nãy mà đặt ra câu hỏi cho cậu "Sao mày đến trễ vậy? Gặp chuyện gì trên đường à?"

"Không có, tao chỉ đi đến shop để lấy quà cho mày thôi à. Lúc về thì đường bắt đầu kẹt kín, nên tao phải bắt xe công nghệ đến đây đó."

James ngồi ở khoảng cách này, cậu có thể dễ dàng ngửi được mùi rượu nồng nặc trong từng lời nói của Net.

"Tao đã nói rồi, mày đến là được. Tao cần mày, không phải cần quà."

"Hả? Sao cơ?"

Net chợt bừng tỉnh khi biết mình vừa ngu ngốc mà vạ miệng, anh đành cố gắng thay đổi chủ đề trò chuyện để lấp liếm đi sự ngượng ngùng xung quanh họ "Cho tao xem quà của mày được không?"

"Ể? Chưa xem được, tiệc đã kết thúc đâu mà mày đòi mở quà."

"Mày khác với họ, quà của mày tao muốn mở lúc nào mà không được." Net nói rồi với tay đến lấy hộp quà nhưng đã bị James nhanh tay hơn chặn lại.

"Không được, đợi hết tiệc rồi mở. Món quà này tao với shop đã làm rất lâu đấy, tao muốn mày dành thời gian để ngắm nó kỹ hơn cơ."

"Rồi ok ok, mày thích sao thì làm vậy đi." Net giả vờ giận dỗi, cố tình quay mặt đi nơi khác.

James thì chắc chẳng còn xa lạ gì với mấy trò này của bạn mình, cậu chỉ im lặng giựt lấy ly rượu trên tay anh mà nốc hết một hơi trong ánh mắt bàng hoàng của Net.

"James? Mày vừa làm gì đấy? Cái này là rượu, không phải nước lọc đâu." Biểu hiện lo lắng rõ rệt của Net là liên tục hỏi thăm ngay sau khi James đã uống hết ly rượu trên tay mình.

"Thì sao? Uống giùm mày thôi mà, tao thấy mày hơi say rồi đó. Mặt mày bắt đầu đỏ lên rồi kìa." James tinh nghịch chọt tay lên má trái của Net rồi trêu chọc.

Đối với hành động này, Net lập tức phản ứng lại bằng cách đẩy tay cậu sang một bên, nhìn chằm chằm về phía James, người đang vui vẻ vì đã trêu ghẹo được anh.

"James, tao có chuyện muốn nói với mày, mày có thể đi với tao không?"

Net đột ngột đổi sang giọng điệu nghiêm túc khiến cậu có chút ngờ vực mà hỏi lại "Quan trọng lắm à? Nói ở đây không được sao?" "Ừ quan trọng, không nói ở đây được. Mày đi theo tao." Nói rồi anh đứng lên, kéo cả hai rời khỏi sảnh chính, bắt đầu đi đến một dãy hành lang nhỏ tối tăm. Thứ chiếu sáng duy nhất là ánh đèn lờ mờ từ căn phòng ồn ào ngoài kia.

"Này, đến đây được rồi. Mày nói nhanh rồi mau quay về sảnh, lỡ ba mẹ mày không thấy con trai mình ở đâu lại xoắn lên tìm cho coi." James nhìn thấy quãng đường đi của họ liền lên tiếng ngăn chặn bước chân tiếp theo của Net.

Net nghe thế cũng dừng bước chân lại, anh im lặng nhìn vào đôi mắt cậu. James có chút hoang mang, cố gắng lãng tránh đi "Ờmm... Mày nói định nói g-"

Chưa kịp dứt câu, James đã cảm nhận được hơi ấm nóng cùng mùi rượu nồng nặc đến từ đôi môi của anh. Cậu hoảng loạn, đôi mắt chuột con trực tiếp mở to, não hoàn toàn đóng băng, không thể suy nghĩ bất kì điều gì trong tình cảnh này.

Thứ duy nhất James nhận biết được chính là cậu đang trong nụ hôn cùng Net, còn anh ta thì đang dần cướp đi số không khí ít ỏi bên trong khoang miệng của cậu.

James đánh nhẹ vào lưng Net, đã nhận được tín hiệu anh mới luyến tiếc rời bỏ đôi môi đã bóng loáng vì nước bọt của cả hai. James được trả tự do liền cố gắng lấy lại vài giọt oxi bên ngoài một cách khó khăn.

Net cũng dùng số hơi thở ít ỏi còn lại của mình sau nụ hôn, lấy hết can đảm để thổ lộ lòng mình cho cậu nghe "Tao yêu mày, James. Tao thực sự rất yêu mày đó."

Từng lời nói vừa thốt ra từ khuôn miệng của anh, khiến James một lần nữa rơi vào trạng thái hốt hoảng, đối với những chuyện vừa xảy ra, cậu vẫn chưa thể tin vào thính giác của mình.

"M-mày..."

"Tao yêu mày, tao nói thật. Tao yêu mày đến mức tao thậm chí đã ghen với bất cứ những người nào mà mày đã từng tiếp xúc, dù là vài giây trao đổi ánh mắt đi chăng nữa thì tao vẫn sẽ phát điên vì nghĩ họ sẽ cướp mày khỏi tao. Tao chỉ muốn giữ mày cho một mình tao, là của riêng tao mà thôi." Net nhìn thẳng vào mắt cậu, nói ra từng lời dứt khoát khiến người khác còn không kịp động não suy nghĩ chứ nói gì đến việc sẽ tiếp thu được.

"Mày say quá rồi đó. Nói linh tinh rồi kìa, đi thôi, về sảnh thôi Gem." James có chút sợ hãi mà cố gắng phớt lờ lời nói vừa rồi, xem như bản thân chưa nghe thấy gì. Cậu vừa định quay người rời đi, nhưng lại một lần nữa đã bị Net dùng tay không khống chế lại. Lần này Net không thể khống chế mà thô bạo cắn vào môi cậu, khiến James đau đến điếng người mà run lẩy bẩy. Cậu dùng sức cố gắng đẩy Net ra khỏi người mình, nhưng anh ta bây giờ như bị hóa điên vậy, đầu óc hoàn toàn bị sự chiếm hữu điều khiển.

Tha cho đôi môi đã rỉ máu của cậu, khi anh đã đạt được mục đích của mình. Net vẫn cứ tiếp tục thổ lộ mặc kệ James có muốn nghe hay không.

"Những điều tao nói vừa rồi hoàn toàn là sự thật, mày có thể sẽ không tin. Nhưng tao có thể chứng minh nếu mày muốn, tao sẽ lập tức tỏ tình mày ngay giữa trung tâm bữa tiệc, trước mặt hàng trăm con người và đặc biệt có cả ba mẹ tao."

"Net, bình tĩnh lại đã. Mày say đến mất trí rồi, mày đang không phải là mày nữa. Net, chúng ta sẽ nói chuyện này vào ngày mai, được không?" James chịu đựng cơn đau từ vết cắn trên đôi môi mình mà cố gắng nói tiếp "Hôm nay là sinh nhật của mày, tao không muốn mày tự tay phá hủy nó. Nên là nghe tao, bình tĩnh lại nha Net."

Nghe được những lời nói xoa dịu nhẹ nhàng đó, Net dường như đã tiết chế lại cảm xúc của mình. Anh im lặng, chỉ im lặng và ôm chằm lấy James, Net ôm rất chặt, chặt đến mức cậu có thể nhận ra rằng Net không hề có ý định sẽ thả tự do cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro