Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ sáng...

Một buổi sáng khá đẹp trời nhưng còn hơi sương vì sớm, tiếng chuông đồng hồ báo thức reo vang trong căn phòng nhỏ của Thundy. Cậu ngáp dài một cái nhẹ rồi vươn tay tắt chiếc đồng hồ dán đấy ảnh của hai đứa Thundy và Cycy. Thundy cảm thấy khá lạ nhưng cậu nghĩ điều đó không đáng để cậu bận tâm. Cậu đi xuống lầu một cách nhẹ nhàng khác xa với 5 đứa còn lại - chuyên môn phá hỏng giấc ngủ của người khác. Cậu bước đi một cách đầy tự tin và có chút kiêu ngạo như mọi ngày. Thường thì, nếu muốn đi vào khu vực vệ sinh cá nhân thì cậu phải qua căn bếp - pháo đài của Mama. Mỗi khi đi qua đó, Mama luôn quay lại và trao cho cậu một nụ cười cực ấm áp (thứ mà cậu nghĩ chỉ có cậu - kẻ duy nhất dậy sớm sau Mama - mới có đặc ân hưởng được điều quý giá không kém kim cương ấy). Nhưng hôm nay Mama thật là lạ! Cậu ấy vẫn quay lại như mọi khi nghe tiếng bước chân êm ái ấy, nhưng Mama lập tức bị choáng bởi người đang đứng trước mặt cậu. Cậu nhìn con người đó bằng ánh mắt khác thường và một lúc sau cậu mới có thể hỏi:

"-Cậu...Cậu là ai? Sao cậu lại...ở trong nhà của tụi mình?"

Con người ấy lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt trắng mịn:

"-Cậu đang nói gì thế Mama?! Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả!"

Earthquake vẫn nhìn con người xa lạ kia bằng ánh mắt ngờ vực xen lẫn khó chịu:

"Mình hỏi CẬU LÀ AI?! Nếu cậu không trả lời, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"

"-Này, mới sáng sớm thì cậu không nên giỡn thế đâu! Tớ là Thunderstorm, người anh em và cũng là người bạn, người đồng đội của cậu đây, Mama!"

"-HẢ?! Không thể nào! Làm sao cậu có thể là Thunder được, trong khi cậu ... là 1 CÔ GÁI?!"

"-Cậu đang đùa tớ à, tớ là 1 thằng con trai cơ mà?!"

Nghe những lời được thốt ra từ khuôn miệng nhỏ xíu, xinh đẹp và căng mọng kia, Mama cảm thấy cậu không thể nào đứng vững được nữa. Cậu ngã khuỵu xuống, miệng cậu vẫn còn lẩm bẩm 3 từ "Không thể nào!!!!".

Thundy thật sự không thể hiểu những chuyện đang xảy ra. Cậu để Quake Mama đáng kính của mình đang suy sụp ở lại, và cậu rảo nhanh vào khu vực vệ sinh cá nhân. Khi đi ngang qua gương, cậu bất chợt dừng lại. Cậu lặng người khi nhìn thấy trong gương không phải là cậu mà là một cô gái có đặc điểm y hệt: Mái tóc nâu đen mượt mà và xinh đẹp và có 1 chỏm tóc trắng, chỉ khác ở chỗ là mái tóc ấy rất dài, ngang lưng; đôi mắt của cô cũng có màu đỏ tươi đẹp như 2 viên Ruby tinh khiết nhất trần đời. Thundy theo bản năng mà an ủi bản thân rằng cái này chắc hẳn không phải là chiếc gương mà hằng ngày cậu vẫn hay soi. Nên cậu đã làm những hành động mà chắc chắn chỉ có những thằng con trai mới làm chứ không bao giờ có đứa con gái nào dám làm. Nhưng người con gái trong gương cũng làm theo chứ chẳng thể hiện 1 chút ngại ngần gì. Biểu cảm cô ta cũng y hệt cậu: đầm đìa mồ hôi, nhưng vẫn thể hiện nét lạnh lùng, tự tin (thật ra là có ngầu lòi nữa). Trên mặt cậu càng có nhiều hạt chất lỏng không hẹn mà tới. Cậu chạy ào lên phòng, chộp ngay lấy cái gương Cycy tặng cậu(luôn được cất giữ kín trong tủ và thêm cỡ 3-4 cái ổ khoá nữa, chứ không cái lũ ôn giặc kia lại tìm ra báu vật của cậu) nhưng... . Thundy cảm thấy mình không thể chối bỏ được nữa. Mặt cậu tái dần. Đôi môi cậu khẽ rung lên như muốn nói gì đó. Nhưng bây giờ cậu có thể thốt lên lời nào nữa vào lúc này cơ chứ, khi cổ họng cậu đã nghẹn ứ vì đau khổ. Mãi một lúc sau cậu mới bất giác hét lên:

"-ÔI KHÔNG!!!! CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY?!!!!!!"

________________________________________________________________________________

Dzậy là Chương 1: Bất ngờ không hề chờ đợi của các chế đã hạ màn. Cỡ 750 từ, 1 con số tui khồng mong đợi gì hơn. Nhớ cho tui ý kiến nha!

Mục giải đáp thắc mắc: Lí do vì sao khi nhìn vào gương Cycy tặng , Thundy mới chấp nhận sự thật vì đối với cậu, cậu biết là Cycy sẽ không bao giờ lừa dối cậu, nên những gì của Cycy cũng trung thực như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro