Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của Ame : Dù Thundy đã trở thành con gái nhưng ban đầu là 1 thằng con trai nên tui vẫn xưng hô bằng "cậu" nhé!

Bắt đầu tiếp câu chuyện dở dang nào!

_____meow_____

Việc này lí giải cho cái cảm giác lạ của Thundy vào sáng nay. Bây giờ, có lẽ như cậu đã mất hết thần thái sẵn có của mình. Không hiểu sao mà chân tay cậu cứ bủn rủn, khiến cậu sụp xuống. Nước mắt từ khoé mắt kia đang chờ chực để trào ra, nhưng không thể. Vì lòng kiêu hãnh của Thundy không bao giờ cho phép cậu làm cái điều nhục nhã và yếu đuối ấy, không bao giờ! Tuy vậy, cậu bạn lạnh lùng của chúng ta không thể nào kiềm nén nỗi cảm xúc ấy. Cậu phải tự cắn môi để không bật ra tiếng khóc, để nước mắt không còn cơ may nào để phá hỏng hình tượng của cậu nữa. Đôi môi của cậu bắt đầu đỏ ửng lên, rồi từng giọt chất lỏng màu đỏ cứ thế chảy ra. Tưởng cậu sẽ dừng lại, nhưng không, cậu vẫn cố cắn mạnh hơn nữa, dù môi của cậu đang ngày càng tệ hơn. Có lẽ, đối với cậu, thà chịu đau còn hơn phải chịu nhục? Tình cảnh của cậu có thể khiến ngay cả những con người mạnh mẽ, cứng rắn nhất cũng phải đau lòng...

Có thể nói, tiếng hét của Thundy sánh ngang với âm thanh phát ra từ cái chảo, cái chày thần thánh mà ngày nào Mama cũng dùng để đánh thức bọn sâu lười kia, có khi còn to hơn nữa. Vì thế tui nó la hét ầm ĩ cả lên, có đứa rủa thầm, đứa thì nói ra tận miệng, đại loại như:

"-Mới sáng sớm mà tên chết tiệt nào làm ồn thế?"

Hay...

"-Chậc! Tớ mà biết đứa quái nào làm chuyện này thì tớ sẽ nhào tới và làm thịt nó ngay lập tức!"

Khác xa với 5 thằng con trời đánh của mình, Mama vừa nghe tiếng hét động cả trời đất ấy, thì chợt tỉnh và lao hết sức lên lầu, tới phòng của 5 Boi đang ngơ ngác và chuẩn bị đánh thêm giấc ngủ nữa cho đã con mắt. Thấy tụi nó như vậy, Mama liền thét vào mặt cả 5 đứa:

"-Mấy đứa bây có dậy không thì bảo?! Tối qua đến giờ ngủ chưa đủ à?!"

Blaze đáp lại bằng giọng ngái ngủ:

"-Gì vậy Mama?!~"-Nói rồi cậu ta nhìn đồng hồ, quay lại để trả lời câu hỏi của Mama-"-Hể?! GIờ mới có 6 giờ kém mà?! Hơn nữa sáng nay chúng ta cũng đâu có dự định gì đâu đúng không Mama?"

Và mấy đứa kia cũng gật đầu tỏ ý đồng tình.

Có vẻ như Mama của chúng ta không thể chịu được cái tính lười xuyên thế kỉ của lũ nhóc này nữa. Nhưng Mama vẫn cười thật tươi, đáp lại tụi nó:

"-À, ra là thế à? Vậy thì đứa nào muốn được cắt cơm hết tháng thì cứ nằm đó ngủ ngon đi nha!"

Những đôi mắt đủ màu sáng như ngọc còn mơ màng chợt ánh lên sự sợ hãi. Chỉ một loáng sau, cả đám đã dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, và cũng đã vệ sinh cá nhân xong. Ice liền hỏi vị Mama quyền lực ngay sau khi hoàn tất mọi việc:

"-Mama này! Thường thì trong mấy ngày nghỉ, cậu thường gọi tụi tớ dậy vào cỡ 6 giờ rưỡi. Nhưng hôm nay chỉ mới 6 giờ kém, cậu đã lên tất sát tụi tớ rồi. Hơn nữa, cậu lúc nào cũng gọi tụi tớ dậy chung với Thunder. Vậy mà hôm nay chỉ có mình cậu gọi bọn tớ. Vậy thì chắc chắn có chuyện gì khúc mắc đang xảy ra đúng không?!"

Mama vừa thở dài, vừa tặng cho cậu nhóc Ice một nụ cười tươi như hoa:

"-Cậu đúng là 1 người sắc sảo đấy, Ice! Và nếu cậu muốn biết bây giờ Thunder đang ở đâu thì đi theo tớ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro