Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu chương : Haiya, sao mọi người đọc truyện mà hông chịu comment gì cho tui biết dzợ?! Phải bình luận thì tui mới biết chỗ nào chưa được để mà sửa chớ! Mọi người ác qué dzậy?!

Tóm lại là tui đá đảo các thành phần đọc chùa, không thèm xỉa tới chuyện bình luận gì hết trơn à!

Thôi, xả hết rồi! Tiếp tục câu chuyện "ngang trái" của chúng ta nào!

_____Meow_____

Nói rồi, Gem Mama kéo cả bọn qua phòng của "cô bé" Thundy. Mở mãi không được, Mama gọi cả chục lần rồi mà vẫn không thấy nhóc Thunder mở cửa. Đã bực chuyện hồi sáng bị đứa ngu ngốc nào đó đánh thức, bây giờ Thundy lại không ra mở cửa, Blaze đã làm một chuyện không thể chấp nhận được (đối với cô nhóc Thundy kia) : Đó là đạp cửa cái rầm, chỉ còn tẹo nữa là cánh cửa xấu số sẽ thành tro! Và (tất nhiên) những gì chúng thấy không phải là cái tên mặt than suốt ngày cau có khó chịu mà là một cô gái cực kỳ xinh đẹp đang ngồi suy sụp đó. Về phần Thundy, đang buồn ghê gớm mà tên nhóc lửa lại đạp cửa xông vào, lại còn làm xém cháy rụi cánh cửa mà cậu mới thay ngày hôm qua, gân xanh nổi lên đầy trán cậu. Thundy ngước lên, quắc mắt nhìn tên phá hoại bằng ánh mắt toả đầy sát khí, như mọi lần hắn phá một thứ gì đó của cậu, gằn giọng hỏi:

"Này Blaze! Không phải tôi đã bảo cậu là không-được-phá-bất-cứ-cái-gì-của-tôi mà phải không?! Vậy mà cậu dám không nghe lời, phá hư luôn cái cửa của tôi. Trước khi gặp Diêm Vương, có gì cần trăn trối không ?!"

Từng tia sét đang được tích tụ lại trong lòng bàn tay cậu, đã sẵn sàng được phóng đi. Nghe giọng của cô gái kia, cả đám đã biết được ai là chủ nhân của cái tiếng hét kinh hoàng lúc sáng. Blaze chỉ thêm 1 giây nữa là sẽ chửi tam bành cô gái đang đứng một cách oai phong kia. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu nhóc đã kịp nhận ra cô bé này chẳng phải là người xa lạ mà chính là người từng kề thanh đao sấm sét vào cổ Blaze khi cậu ta làm rách cả mấy trang trong cuốn truyện trinh thám mà cậu chưa kịp đọc một chữ nào cả. Ân bì lí vơ bồ!! Chết toi mình rồi! Lỡ đứa nào trích dẫn câu nói sáng nay của mình thì chết!!! Dòng suy nghĩ ấy chợt loé qua đầu của Blaze.Cậu ta lắp bắp, run rẩy nhìn con người đối diện:

"-Urgh!! Cậu là ... Thunder ư? Cái cánh cửa ấy đâu phải chỉ do tớ làm hỏng đâu chứ! Cũng ... cũng do cậu không chịu...mở cửa dù Mama đã gõ cửa, la hét ngoài đó rồi mà! Tha thứ cho tớ nốt lần này đi mà Thunder!!! Please!!"

"-Cậu đã cầu xin tôi biết bao lần rồi hả?! Sao cậu không bao giờ chịu trách nhiệm về những gì mà cậu đã làm vậy hả Blaze?!"

"-Ê khoan! Vậy cô gái xinh đẹp đang đứng đây chính là Thunder?!"-Một tiếng nói cắt đứt cuộc trò chuyện "dzui dzẻ", không ai khác chính là Thorn đang ngơ ngác nhìn hai đứa.

Mama giờ đây chỉ còn cách kể hết mọi sự cho những đứa con "hiền lành" của mình nghe. Tụi nó nghe mà mắt chữ A mồm chữ O, chỉ duy một kẻ nghe mà cứ nhếch mép cười thầm. Kẻ đó không ai khác chính là "mặt trời chói loà" Solar. Nhưng hành động đáng nghi của hắn đã bị bé gai Thorn phát hiện. Bé nhìn "mặt trời con" của mình bằng ánh mắt nghi ngờ, nhẹ nhàng hỏi:

"-Nè, Solar! Cậu cười vì chuyện gì vậy?!"

Hắn trả lời ngay mà chẳng có chút phòng bị nào trước "bé gai cute" :

"-Hihi! Cuối cùng kế hoạch của tớ cũng đã thành công rồi!"

Thorn cố giữ nét mặt bình tĩnh, hỏi hắn bằng giọng ngọt xớt:

"-A! Kế hoạch gì thế, mặt trời của tớ?!"

Hắn có vẻ như đã bị cái chất giọng ngọt như mật ong ấy quyến rũ, đến nỗi mà kể hết mọi chuyện cho bé nghe mà không chút cảnh giác.

_____Flashback_____

Ngày hôm quá, vị tiến sĩ khoa học điên rồ mà chúng ta hằng mong ước, í lộn, hằng sợ hãi đã giành cả ngày quý báu (quý quá nhỉ, lúc nào cũng dán mắt và cái Ipad hết trơn!!) để pha chế một thứ thốc mà hắn gọi là "Thuốc biến đổi giới tính". Nửa đêm, đợi người cuối cùng là Mama tắt đèn ngủ say, hắn cạy cửa (tên này mà là trộm thì chắc trở thành "huyền thoại" luôn quá!) một cách nhẹ nhàng nhất có thể, lẻn vào phòng của Thundy, nhỏ vào miệng của cậu vài giọt thuốc, rồi khép cửa lại. Sau đó hắn chuồn về phòng, miệng cứ khúc khích mãi đến nỗi mà Ice phải chửi vào mặt mới chịu say giấc. Từ nãy tới giờ hắn cứ cười mãi là vì thế...

_____End Flashback_____

_____Meow_____

Mọi người hãy đoán cái kết giành cho Solar đi nhé!(Tui thì nghĩ tương lai của ổng chả tốt đẹp gì mấy đâu!Chúa phù hộ cho ông ...)

Đọc vui... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro