Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng Huyễn Thiên Đường là một nơi đầy vẻ thơ mộng và đẹp đẽ. Bởi vì nơi đây bốn mùa xuân sinh, ngày đêm cùng tồn tại, các sinh vật dưới sự che chở của Nữ Thần Tự Nhiên đều chung sống rất hòa thuận và tươi tốt.

Vậy nên nơi đây mới có nhiều phong cảnh nên thơ đến như vậy.

Thế nhưng ngày hôm nay, ngay tại nơi thiêng liêng nhất của Mộng Huyễn Thiên Đường, Mộng Huyễn Thần Điện giờ đây gần như đã trở thành một mảnh phế tích. Ngay cả khu rừng ở bên cạnh nó cũng gần như bị phá hủy hoàn toàn, cây cối nghiêng ngả đổ sập, hệ động vật sinh sống bên trong có con thì bị dọa chạy khỏi đó, còn có số thì đã bị luồng linh lực mạnh mẽ của hai người kia vô ý giết chết.

Trên không A Bảo nắm chặt thanh đao trong tay, nhìn Long Hạo Thần đang thở dốc phía bên dưới bằng ánh mắt lạnh lùng.

Hai người bọn hắn đã giao đấu với nhau gần một tiếng đồng hồ rồi, A Bảo mặc dù chiếm nhiều ưu thế nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Thần cách mà Long Hạo Thần đã khiến cho hắn nhiều phen phải chao đảo.

Tranh thủ chút thời gian nhìn sang bên phía Môn Địch, lúc này vị trí của y đã thay đổi nhưng cũng vừa nằm trong tầm mắt của hắn, không gần cũng không xa.

Như vậy nếu bên phía y có xảy ra vấn đề gì hắn cũng sẽ đúng lúc ứng cứu mà Môn Địch đôi khi cũng sẽ giúp cho hắn một tay trong trường hợp khẩn cấp.

Khẽ gật đầu một cái với y, A Bảo thu mắt nhìn Long Hạo Thần đang khó khăn đứng dậy bên dưới.

Hắn biết trận chiến hiện tại mặc dù người nắm quyền kiểm soát là hắn, thế nhưng chẳng bao lâu nữa quyền chủ động sẽ nằm trên tay của người khác ngay thôi.

Thấy Long Hạo Thần lại lần nữa đối mặt với hắn, A Bảo nâng đao chém về phía của cậu nhóc khiến Long Hạo Thần dù đã chuẩn bị kỹ càng cũng phải bị đánh bật ra xa.

Linh lực màu đỏ máu không ngừng khuếch tán trong không khí khiến cho Long Hạo Thần bị vây bên trong Lĩnh Vực kỹ chẳng thể nào hấp thụ được linh lực xung quanh để bổ xung.

Lợi dụng một chiêu vừa rồi của A Bảo để thoát ra khỏi Lĩnh Vực kỹ này thì Long Hạo Thần mới có thể bổ xung linh lực cho bản thân được.

A Bảo ngạo nghễ đứng trên không trung nhìn Long Hạo Thần dần bay ra khỏi Lĩnh Vực kỹ của hắn nhưng cũng chẳng gấp gáp làm gì. Hắn thừa biết ý đồ ấy của Long Hạo Thần nhưng chẳng thèm ngăn cản, bởi vì hiện tại dù có hấp thụ bao nhiêu thì Long Hạo Thần cũng chẳng thể đánh lại hắn.

Ở bên này, Môn Địch vẫn luôn chăm chú quan sát tình hình của A Bảo, y không am hiểu chiến đấu nhưng cũng không phải là không biết chút gì về nó.

Y cảm thấy điện hạ rõ ràng luôn chiếm thế thượng phong thế nhưng tên nhân loại kia mỗi lần sắp bị điện hạ kết liễu thì lại dùng một phương thức vi diệu nào đó để tránh thoát được.

Đôi mày của y nhíu lại, môi mỏng mím chặt.

Nếu cứ như vậy điện hạ và y chắc chắn sẽ rơi xuống thế yếu.

Y cau mày suy tư nên đã vô tình để lộ sơ hở của bản thân, Nguyệt Dạ ở phía sớm đã hồi phục, chẳng biết nàng ta lấy từ đâu ra một thanh đoản đao cùng Thải Nhi lao đến định đánh lén y.

Cảm nhận được một luồng sát ý đang ập đến từ đằng sau, suy nghĩ của Môn Địch cũng đứt đoạn, y phản ứng cực nhanh xoay người tránh đi chiêu thức của cả Nguyệt Dạ và Thải Nhi.

Thế nhưng dù vậy tay y vẫn bị Thải Nhi cắt trúng một vết dài. Tay áo của y bị cắt rách, từ cổ tay đến khuỷu tay lại có một vết chém sâu đến lộ cả xương trắng bên trong, máu từ vết thương tràn ra thấm ướt cả ống tay áo của y khiến nó từ một màu trắng tinh khiết đã trở thành một mảng đỏ thẫm.

Y khẽ rên lên một tiếng vì đau đớn, nhìn hai nữ nhân phía đối diện y cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua cảm giác đau rát trên cánh tay để gọi vũ khí của bản thân ra.

Hạt giấy trắng được y triệu ra, nó nhẹ nhàng đậu trên ngón tay thon gầy của y, y khẽ năng tay chỉ thẳng vào hai nữ nhân ở phía đối diện. Ngay lập tức, hành động của Nguyệt Dạ và Thải Nhi liền bị y khống chế, chỉ một cái giơ tay nhất chân thôi mà đã khó khăn vô cùng.

Cũng ngay lúc đó, một đạo đao quang huyết sắc đột ngột xuất hiện đánh về phía của Nguyệt Dạ và Thải Nhi đang bị Môn Địch khống chế.

Môn Địch kinh ngạc nhìn hai người trước mặt y hứng trọn đòn đánh đó rồi bay ra xa, ngã nhào trên mặt đất. Sắc mặt của hai người bọn họ tái xanh, khóe miệng đã có máu tràn ra.

Nhìn A Bảo chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ở bên cạnh, trong lòng y thoáng hiện lên một loại cảm xúc không tên.

A Bảo quan sát người ở bên cạnh, thấy một bên tay áo của y đã nhiễm màu máu thì chợt cau mày lại, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bên tay bị thương của y.

"Có đau lắm không?"

Giọng điệu của hắn lúc này vẫn luôn giữ chút dịu dàng thường ngày nhưng trong đó lại pha thêm chút không đành lòng cùng tự trách.

Nghe được giọng nói mang đầy sự quan tâm của hắn, Môn Địch khẽ mím môi, lắc đầu đáp:

"Ta không sao, chút đau đớn này không là gì cả."

Dừng một chút, y hỏi.

"Điện hạ, ngài có bị thương không?"

A Bảo chỉ lắc đầu để đáp lại y, hắn định dùng linh lực chữa lành vết thương cho y thì lại bị Môn Địch ngăn cản.

Hắn ngước mắt lên nhìn y, trong lòng có chút khó hiểu vì sao y lại làm vậy thì đã nghe y nhỏ giọng lên tiếng.

"Điện hạ, ngài đừng hao phí linh lực của bản thân, vết thương này của ta một chốc nữa tự khắc sẽ lành lại, ngài đừng lo lắng."

Dường như không hài lòng trước lời nói vừa rồi của y, hắn nghiêm mặt trầm ngâm. Hắn biết dù tốc độ hồi phục của y không nhanh bằng hắn nhưng cũng chỉ cần một khoảng thời gian sau là sẽ lành lại ngay.

Dù biết là vậy nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy vết thương ghê người này trên cánh tay y thêm một giây nào nữa.

Hắn vận linh lực, trầm giọng đáp lời y:

"Vết thương của ngươi cũng chẳng tiêu hao được bao nhiêu linh lực của ta, đứng yên đừng lộn xộn, để ta chữa thương cho ngươi."

Dứt câu hắn liền liếc mắt cảnh cáo Môn Địch không được từ chối hắn nữa, thấy y có hơi mím môi, định rút tay trở về để bày tỏ sự không đồng ý của bản thân thì A Bảo liền không vui.

Ngay lúc hắn vừa nghĩ sẽ làm gì đó để nhẹ nhàng chế ngự y mà không khiến y đau, thì hắn chợt cảm nhận được một luồng kiếm ý đang lao nhanh về phía hắn và y.

A Bảo phản ứng cực nhanh, hắn vòng tay qua eo của Môn Địch, trực tiếp bế y cùng hắn tránh đi một kiếm vừa rồi.

Ngay khi hắn vừa nhảy lên không trung thì đã thấy nơi hắn và y vừa đứng đã bị kiếm quang đó phá nát. Hắn khẽ nheo mắt, bên trong đám bụi bặm đó không chỉ có mỗi bóng dán của Long Hạo Thần mà còn có Thải Nhi vừa lao đến.

Nếu như khi nãy hắn không né kịp thì hắn và y sẽ lãnh trọn hai đòn đánh đó của hai đứa nhóc kia.

Nhìn về phía Long Hạo Thần, khi nãy hắn vì muốn đi đến bên cạnh Môn Địch nên đã dùng một đao đánh Long Hạo Thần phải văng xa cả trăm mét.

Lúc nãy hắn còn thấy Long Hạo Thần nằm bất động trên đất nên cứ tưởng còn lâu lắm mới tỉnh cơ, trông vậy mà thằng nhóc này cũng lì đòn đấy chứ.

Môn Địch lúc nãy cũng gần như cùng lúc với A Bảo mà cảm nhận được kiếm quang của Long Hạo Thần, chỉ là y chưa kịp làm gì thì đã bị điện hạ bế trong lòng, theo thói quen y liền quàng tay qua cổ của hắn để ổn định thân mình.

Đưa mắt quan sát tình hình bên dưới, y chỉ thấy Long Hạo Thần và Thải Nhi từ trong đám bụi bặm đi ra, mà Nguyệt Dạ thì đã nhanh chóng hội hợp với hai người kia bày ra tư thế chuẩn bị nghênh chiến.

Y chướng mắt ba người bên dưới, tâm y vừa động thì từ phía dưới mặt đất đã có vài sợi dây xích trồi lên, chúng nó cứ như mãng xà quấn lấy chân của ba người phía dưới, khiến cho cả ba người tạm thời không thể động đậy được.

Đột nhiên cảm giác đau đớn từ cánh tay y chợt biến mất, y thu mắt quay lại nhìn A Bảo, thấy hắn cũng đang mỉm cười nhìn y thì y cũng chỉ biết thở dài.

Hóa ra là A Bảo đã lợi dụng trong lúc Môn Địch tập trung đối phó với ba người kia mà hắn đã nhanh chóng chữa thương cho y.

Thấy trên cánh tay trắng như sứ của y đã lành lặng như lúc ban đầu thì hắn liền hài lòng mà dừng truyền linh lực lại.

Đến khi được A Bảo nhẹ nhàng thả xuống mặt đất, Môn Địch mới lí nhí nói:

"Điện hạ, ngài còn phải đánh nhau với Long Hạo Thần, nếu lại làm như vậy thì sẽ gây bất lợi cho ngài."

"Ta thật sự có thể tự chữa khỏi mà."

Nhìn vẻ mặt sầu não của người trước mắt, A Bảo đưa tay xoa đầu y vài cái, đáp:

"Ta đã nói rồi, chút tiêu hao này căn bản không tốn bao nhiêu linh lực của ta cả, ngươi cứ yên tâm đi."

Nói rồi, hắn còn dùng ngón tay chọt nhẹ một cái lên trán y.

Môn Địch đưa tay xoa lên chỗ vừa nãy bị hắn chạm vào, y nghĩ nếu điện hạ đã nói như vậy rồi nếu y còn lằng nhằng nữa thì cũng quá kỳ cục đi. Thế nên y chỉ đành gật đầu, nhẹ giọng đáp:

"Vâng, ta đã hiểu. Đa tạ điện hạ."

Nhìn về phía ba người bên kia, y bèn bổ sung thêm:

"Điện hạ, sau khi Long Hạo Thần dung hợp với Thần cách đã làm cho trận pháp ta vừa bày ra không còn giữ được uy lực như bình thường nữa. Ta không thể khống chế đám người đó quá lâu được, điện hạ bọn họ sắp thoát ra rồi."

Thấy được lo lắng trên gương mặt của y, A Bảo bèn lần nữa đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu của y, nhẹ giọng trấn an.

"Ừm. Không sao, dưới tình huống này mà trận pháp của ngươi không mất đi hiệu lực thì đã tốt lắm rồi."

"Ngươi nhớ phải luôn ở trong tầm mắt của ta, bảo vệ bản thân mình thật tốt. Ta đi đối phó với bọn chúng."

"Tuân mệnh, điện hạ." y nhẹ giọng đáp.

Ngước mắt lên nhìn người bên cạnh, y lại nói nhiều thêm vài từ.

"Điện hạ, ngài phải thật cẩn thận."

A Bảo gật đầu cười, đáp:"Đã biết."

Dứt lời, hắn liền nâng đao trong tay lên, lao thẳng về phía của Long Hạo Thần, ngay lúc đó ba người Long Hạo Thần cũng đã thoát được trói buộc của Môn Địch thấy A Bảo đang lao đến thì liền nhanh chóng nâng vũ khí đánh về phía của hắn.

Nhìn bóng lưng dần xa của A Bảo, y đưa tay  sờ lên đỉnh đầu của bản thân, lòng thầm nghĩ 'từ lúc vào đây, điện hạ hình như đã xoa đầu y rất nhiều lần.'

Đặt tay lên lòng ngực nóng bỏng chà bản thân, y ngước mắt lên theo dõi từng chuyển động của người kia.

'Bùm' một cái, một luồng sức mạnh hình thành khi cả bốn người va chạm vào nhau, sau đó liền phát nổ. Ánh sáng mạnh khiến Môn Địch vô thức nheo mắt lại, y chỉ thấy Thải Nhi và Nguyệt Dạ đã bị đánh bật ra ngoài còn A Bảo và Long Hạo Thần thì vẫn tiếp tục lao vào đánh nhau trên không.

Thấy không thể xem vào cuộc chiến của A Bảo, Môn Địch bèn điều động trận pháp đối phó với hai người vừa bị đánh văng ra kia.

Nguyệt Dạ và Thải Nhi cũng có chung suy nghĩ với Môn Địch, hai người vừa đứng dậy thì đã cùng nhau phối hợp đánh về phía của Môn Địch, chỉ là khi sắp đánh trúng y thì lại bị kéo ngược trở về.

Môn Địch nhìn hai người đối diện, trong lòng thầm cảm thấy may mắn khi người còn chiến đấu được chỉ có hai người bọn họ, nếu như lại thêm một người nữa thì y sẽ không thể khống chế được hết toàn bộ.

Nhưng mà...

Cau mày nhìn về phía hai kẻ thù ở phía đối diện, thầm suy tư.

Nếu thời gian càng kéo dài, e là y sẽ không trụ được bao lâu.

Cứ như vậy, cả năm người đều trong trạng thái giằng co, đến hơn nữa tiếng sau, Thải Nhi và Nguyệt Dạ dần nhận ra thời gian bọn họ bị trói lại càng ít mà khả năng thao túng của Môn Địch với bọn họ cũng yếu dần đi.

Biết được cơ hội đã đến, Thải Nhi và Nguyệt Dạ khẽ liếc nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng phối hợp lao nhanh về phía của Môn Địch, định nhanh chóng kết liễu y để đến giúp Long Hạo Thần.

Mà Môn Địch lúc này mặt mày đã trắng bệch, mồ hôi lạnh đã đổ ướt áo, y cảm giác trong miệng dân lên một chút tanh ngọt nhưng sau đó liền nhanh chóng nuốt nó xuống.

Khi cả hai lưỡi kiếm dường như sắp chạm vào y thì Môn Địch đã nhanh chóng vung tay khống chế được Thải Nhi, thế nhưng sau Thải Nhi thì vẫn còn Nguyệt Dạ, thấy Môn Địch dường như đã hết sức chống trả nàng ta liền nhanh chóng vung đoản đao, chém trúng vào bả vai của y.

Vốn dĩ nơi mà Nguyệt Dạ muốn đánh vào chính là bên ngực trái vị trí trái tim của y, nhưng Môn Địch đã dùng một sợi xích kéo trúng nàng ta khiến vết chém này lệch đi.

Che đi vết thương trên bả vai, Môn Địch nhanh chóng nhảy ra sau, kéo dài khoảng cách với Nguyệt Dạ và Thải Nhi.

Phút chốc, một bên bả vai của y đã nhộm đỏ màu máu, y nhìn lên bàn tay đã ướt đẫm máu của bản thân mà khẽ lắc đầu.

Y nhanh chóng tháo đi đôi găng tay đã bị máu làm bẩn ra, tùy tiện vứt sang một bên. Mất máu quá nhiều cộng thêm linh lực trong cơ thể dần cạn kiệt khiến đầu óc của y có chút choáng ván.

Y dùng tay gõ nhẹ vào đầu mình nhằm giữ tỉnh táo, thấy hai người kia lại đang lao về phía bản thân thì Môn Địch liền đưa tay khống chế bọn họ.

Tuy cũng chẳng giữ chân hai người kia được bao lâu nhưng cũng đủ để y hấp thụ chút linh lực xung quanh đây rồi.

Ít nhất y phải trụ được thêm một chút nữa.

Bên phía A Bảo, khi vừa cảm nhận được bên phía Môn Địch có vấn đề thì hắn đã muốn lao đến giúp đỡ y, thế nhưng lại bị Long Hạo Thần ngáng chân.

Hắn vừa lo lắng vừa tức giận nên chiêu thức cũng trở nên điên cuồng và mãnh liệt hơn, đánh đến mức Long Hạo Thần phải liên lục bị thương sau mỗi đòn đánh của hắn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cứ bị thằng nhóc này bám riết không buông.

Biết rằng nếu không một chiêu trấn áp được thằng nhóc này thì hắn không thể thoát thân được, nên A Bảo đành phải tập trung tinh thần đối phó với Long Hạo Thần.

Ngay lúc Long Hạo Thần vừa thoáng lộ ra sơ hở, A Bảo liền vung đao chém vào chỗ hiểm yếu của Long Hạo Thần, định đánh người trọng thương rồi quay sang giúp đỡ Môn Địch.

Nhưng thật không may mắn, A Bảo vung đao chém về phía của Long Hạo Thần thì lại đánh vào một khoảng không.

Long Hạo Thần cứ như vậy mà biến mất trước mặt hắn. A Bảo quan sát khắp xung quanh, chẳng thấy bất kỳ dấu vết nào của Long Hạo Thần cả, hắn không quan tâm nữa bèn nhanh chóng chạy đến chỗ của Môn Địch.

Hắn lao nhanh về nơi vừa nãy y đứng, chỉ vài giây sau hắn đã có mặt tại chỗ đó, nhưng Môn Địch lúc này đã cùng với Nguyệt Dạ và Thải Nhi đi sâu vào bên trong rừng rậm, không còn cách nào khác hắn đành men theo dấu vết của y mà tìm đến.

Khi A Bảo đến nơi nhìn cảnh tượng trước mắt mà không thể kiềm chế được cơn giận dữ.

Chỉ thấy cả bộ y phục trắng tinh của y gần như đã nhuốm màu máu, trên tay, trên vai y đã đầy rẫy vết thương ngay cả trên gương mặt bên cạnh khóe mắt y cũng có một vết xước dài. Nếu như lên cao chút nữa thì mắt y đã không còn.

Huyết mạch bên trong cơ thể bỗng sôi trào, đôi mắt hắn hiện lên tơ máu, tràn ngập sát ý mà lao về phía Thải Nhi và Nguyệt Dạ.

Hắn vung đao một cái hai người liền bị đánh bật ra xa, Thải Nhi vì phản ứng nhanh lẹ nên chỉ bị đánh bật ra xa rồi phun ra một ngụm máu tanh, còn Nguyệt Dạ thì bị đập vào một góc cây cổ thụ miệng nôn ra máu, không còn chút sức lực nào nằm yên tại chỗ.

Chẳng quan tâm đến hai người vừa bị bản thân đánh ra sao, A Bảo nhanh chóng đi đến bên cạnh Môn Địch rồi ôm y vào lòng. Ôm vào rồi hắn mới biết, sau lưng y vẫn còn vài vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu.

Bàn tay ôm y cũng trở nên rung rẩy, hắn muốn ôm y thật chặt nhưng lại sợ đụng đến vết thương làm đau y nên chỉ có thể nhẹ chạm vào những nơi lành lặng nhất của y.

Vừa truyền linh lực chữa thương cho Môn Địch, hắn vừa rung rẩy nói với y.

"Xin lỗi, là ta đến muộn rồi."

Dù đang trong cơn mơ màng nhưng Môn Địch vẫn nghe rõ lời A Bảo nói, y vươn tay ôm lấy bờ vai vững chắc của hắn, nhẹ lắc đầu.

"Không đâu. Điện hạ đến rất đúng lúc."

A Bảo nghe được giọng nói yếu ớt của y thì lại càng đau lòng hơn, hắn định dùng linh lực chữa lành tất cả vết thương cho y thì lại bị cắt ngang bởi Long Hạo Thần.

Môn Địch trong lòng của A Bảo cảm nhận được gì đó liền giữ chặt tay của A Bảo, không để hắn tiếp tục chữa thương cho y nữa.

"Điện hạ, là Thần quyến thức tỉnh."

"Long Hạo Thần đã thức tỉnh rồi, ngài đừng ở đây lãng phí với ta nữa, nếu tiếp tục như vậy thì ngài cũng sẽ chết cùng với ta mất."

Nghe những lời này của y, A Bảo mặc dù hiểu nhưng vẫn không đồng ý với lời nói của y.

"Ta đã nói sẽ đưa ngươi trở ra ngoài vậy thì sẽ không nuốt lời. Đừng lúc nào cũng xem nhẹ mạng sống của bản thân, có hiểu không?"

Môn Địch dù được A Bảo trị được phần lớn vết thương nhưng vẫn như cũ choáng ván vô cùng, y không nghe rõ lời của hắn nói nữa nên chỉ có thể im lặng giữ chặt tay hắn xem như khán nghị.

Thấy Môn Địch gần như đã mất đi ý thức, A Bảo lại càng sốt ruột hơn, hắn không biết vì sao dù đã truyền linh lực cho y nãy giờ mà vẫn không thể hoàn toàn chừa lành vết thương trên bả vai và lưng của y.

Hắn chỉ kịp cầm máu cho hai vết thương đó và tạo một kết giới bảo vệ y thì đã bị Long Hạo Thần từ trên không rơi xuống đánh tới.

Sợ trong lúc giao đấu sẽ vô ý làm tổn thương y, A Bảo sau khi đỡ kiếm của Long Hạo Thần xong thì liền dẫn cậu nhóc cách xa chỗ Môn Địch một chút.

Trong lòng A Bảo hiện tại đã ngổn ngang rất nhiều cảm xúc, hắn sợ sẽ mất đi y cũng tức giận với những kẻ đã làm tổn thương đến người mà hắn luôn bảo vệ.

Sát khí của A Bảo mãnh liệt đến nỗi hóa thành thực thể, sương đỏ dần dần ăn mòn mọi thứ xung quanh, Thải Nhi vừa thấy làn sương đó thì đã nhanh chóng rút lui, chỉ còn Nguyệt Dạ ở trong đó là dần bị nó ăn mòn đến chết.

Sương đỏ nguy hiểm như vậy nhưng khi tiếp xúc với Môn Địch thì lại trở nên vô cùng ôn hòa, nó vây quanh Môn Địch, bảo hộ y ở bên trong khiến Thải Nhi chẳng dám tùy tiện đến gần nữa.

Dù tạm thời giữ được an toàn cho Môn Địch nhưng tâm tình của A Bảo cũng chẳng tốt lên chút nào.

Hắn nhìn Long Hạo Thần ở trước mắt, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.

-----

Sắp ra khỏi đây ròi kkk

Hehe cảm thấy bản thân càng vt thì lại càng dài, mà dài quá thì Hehe nghĩ chắc mấy fen cx lười đọc ấy nhờ:()

Nhưng Hehe cx chịu, tự nhiên não nhảy số nên đè ra vt luôn kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro