Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Hạo Thần từ trên không trung lao xuống, A Bảo ngước lên nhìn, bên tai hắn vẫn còn văng vẳng giọng nói của ai đó.

"Thần chi ý chí"

"Chí thánh chí minh"

"Cấm ngỗ cấm nghịch"

"Thần chi quyền trách"

"Tru diệt tội lỗi"

"Toàn trí toàn năng"

"Lệnh"

"Hàng phục uy nghiêm của thần linh"

"Ta"

"Quang Minh chi tử"

"Thần quyến thức tỉnh"

"Người thừa kế Quang Minh nữ thần"

"Há lại để cho các ngươi mạo phạm"

Long Hạo Thần lao về phía A Bảo như một tia chớp, sau lưng của cậu nhóc còn lấp lánh hào quang của cả hai Nữ Thần.

Lúc đầu vốn dĩ chỉ có duy nhất một đôi cánh màu xanh nhạt, thế nhưng sau khi thức tỉnh, sau lưng Long Hạo Thần lại mọc ra thêm một đôi cánh màu vàng nhạt nữa, lần lượt đại diện cho Quang Minh Nữ Thần và Tự Nhiên Nữ Thần.

Đỡ lấy một kiếm của Long Hạo Thần, A Bảo cảm nhận được, lúc này cậu nhóc đã mạnh ngang ngửa hắn, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút.

Một đòn đánh của cả hai va vào nhau, A Bảo và Long Hạo Thần nhanh chóng kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.

Hắn nắm chặt thanh đao trong tay, lúc này thanh đao vốn dĩ đen tuyền đã hiện lên những vệt đỏ thẳm chạy dọc thân đao. Linh lực màu máu dẫn hiện ra xung quanh hắn, A Bảo từ từ giơ đao lên, trầm giọng nói:

"Long Hồn."

Thình lình từ sau lưng hắn bỗng xuất hiện một con hắc long, nhìn thật kỹ lại thì liền biết đó chính là Nghịch Thiên Ma Long.

Đây chính là bản thể chân chính của hắn.

Nghịch Thiên Ma Long bay quanh A Bảo ngâm lên một tiếng, tất cả động vật quanh đó liền sợ hãi mà bỏ chạy hết. Hắn chỉ đao về phía đối diện, Nghịch Thiên Ma Long ngay lập tức lao đến tấn công Long Hạo Thần.

Long Hạo Thần lấy kiếm đỡ lấy chiêu thức của A Bảo, khi cả kiếm và Nghịch Thiên Ma Long va vào nhau thì liền phát nổ khiến cho Long Hạo Thần phải lùi về phía sau.

Thải Nhi lúc này đã quay trở lại Mộng Huyễn Thần Điện, nàng biết hiện tại dù có cố chấp nhảy vào thì cũng không giúp được gì cho Long Hạo Thần nên liền quay trở về xem đồng bạn đã tỉnh lại hết hay chưa.

Trùng hợp, Lâm Hâm đã tỉnh, quan sát thấy sóng năng lượng mà A Bảo và Long Hạo Thần trong lúc đánh nhau tạo ra thì liền liền lập ra một kết giới, bảo vệ tất cả những người còn lại.

Tuy nhiên, kết giới dưới sóng năng lượng khổng lồ vừa rồi đã chịu không nổi mà bị đánh nát.

A Bảo ngước nhìn bóng dáng của Tự Nhiên Nữ Thần và Quang Minh Nữ Thần phía sau lưng Long Hạo Thần, hắn vung đao trong tay, chém về phía của Long Hạo Thần.

Dù sao trong lúc đọc quyển sách ấy hắn cũng đã ngạc nhiên đủ rồi, đồng thời được hai vị thần công nhận thật là thiếu niên thiên tài tuyệt thế biết bao.

Nhìn Long Hạo Thần lại lần nữa đánh tan chiêu thức của bản thân, hắn chỉa đao về phía Long Hạo Thần, lạnh lùng lên tiếng:

"Ngươi còn thứ gì nữa thì lôi ra hết luôn đi, tránh mất thời gian của ta."

Lời của A Bảo dường như đã kích thích đến Long Hạo Thần, cậu nhóc nắm thanh kiếm đã được cường hóa trong tay, dồn hết tất cả linh lực bản thân có vào nó.

"Thu lại kiêu ngạo của ngươi đi, ngươi đừng xem thường sức mạnh của thần linh."

A Bảo đối diện với Long Hạo Thần khẽ nhếch môi cười nhạt, biểu cảm lạnh nhạt xem thường. Ngay khi hắn sắp bị Long Hạo Thần phán quyết, A Bảo đưa tay hướng về phía Long Hạo Thần sau đó nắm nó lại thu về.

Lúc đầu, Long Hạo Thần chẳng hiểu hắn đang làm gì nên đã khựng lại vài giây, sau vài giây mà vẫn không cảm nhận được có vấn đề gì xảy ra, Long Hạo Thần cứ tưởng hắn chỉ đơn giản là đang khiêu khích mình nên cũng chẳng mấy để tâm.

Linh lực trong cơ thể Long Hạo Thần dâng lên cuồn cuộn, chỉ trong thoáng chốc A Bảo đã bị khống chế lại một chỗ.

Biết bản thân dù có vũng vẫy thế nào cũng sẽ không thể nào thoát được nên A Bảo dứt khoát đứng yên mặc kệ. Những sợi xích màu bạch kim siết chặt lấy cơ thể hắn, mỗi nơi nó chạm vào hắn cứ có cảm giác có một luồng điện chạy dọc theo mạch máu, khiến hắn cũng nếm chút đau đớn.

Lại nhìn Long Hạo Thần cao cao tại thượng đứng ở trên kia đang mặt lạnh nhìn hắn, trường kiếm vung lên chỉ thẳng vào người hắn mà A Bảo thì lại bật cười thành tiếng.

Long Hạo Thần ơi! Long Hạo Thần!

Ngươi đúng thật là con của trời mà.

A Bảo vừa cười lớn vừa lắc đầu, tuy rằng bản thân đang trong tình thế nguy cấp nhưng trên môi hắn vẫn mang một nụ cười trào phúng.

Long Hạo Thần chẳng để tâm đến A Bảo đang làm gì, cậu nhóc hiện tại chỉ một lòng muốn giết chết A Bảo.

"Trước mắt có tội nhân khinh nhờn Thần linh, tội không thể tha thứ."

Long Hạo Thần lẩm bẩm:

"Sẽ do người kế thừa của Tự Nhiên Nữ Thần và Quang Minh Nữ Thần, Long Hạo Thần chấp chưởng Quang Minh thánh kiếm, trên đài thẩm phán, phán quyết tội nhân."

Hàng chục thanh kiếm mang sức mạnh Quang Minh đâm vào người của A Bảo, hắn cảm nhận được nỗi đau khoét da khoét thịt từ những nơi bị cắt vào mà không khỏi gầm lên vài tiếng.

"Phạt"

"Phá vương miện truyền thừa"

"Diệt mười vạn linh lực của hắn"

"Tru giết...ư"

Long Hạo Thần vốn vẫn đang tiếp tục đọc lên lời phán xét để định tội A Bảo thì lúc này dị biến đột nhiên xuất hiện.

Chỉ thấy Tự Nhiên Nữ Thần ở phía sau Long Hạo Thần đột nhiên biến sắc, đôi tay vốn đang cùng Quang Minh Nữ Thần hướng về phía Long Hạo Thần thì lại đột ngột buông thõng xuống.

Theo đó, bóng hình của Tự Nhiên Nữ Thần mờ dần, đôi mắt nàng lúc này đã vô cùng hoảng hốt, không thể tin được việc đang diễn ra trước mắt. Sức mạnh Tự Nhiên trong người của Long Hạo Thần dần bị rút ra khỏi người, Thần cách Dạ Tiểu Lệ cứ thế tươi sống bị rút ra khỏi người Long Hạo Thần bay về phía của A Bảo.

Không có Tự Nhiên Nữ Thần ở phía sau trợ giúp, sức mạnh của Long Hạo Thần cũng nhanh chóng giảm xuống, tuy nhiên cậu nhóc vẫn cắn răng, cố chấp tiếp tục phán quyết.

Sức mạnh của Long Hạo Thần suy yếu, đồng nghĩa với việc A Bảo đã có thể cử động lại bình thường, hắn phá xiềng xích trên người, vươn tay cầm lấy Thần cách, môi mỏng khẽ nhếch, liếc mắt nhìn Long Hạo Thần.

"Biết vì sao Thần cách dù đã dung hợp với ngươi mà vẫn bị ta lấy được hay không?"

Sau khi không còn Thần cách, linh lực khổng lồ trong người cũng giảm một nữa, để tiếp tục sử dụng Quang Minh thánh kiếm Long Hạo Thần cần thêm thời gian để tụ linh lực. Nhìn A Bảo đang đứng nhàn nhã phía bên dưới, Long Hạo Thần cắn môi không đáp lời.

Như biết trước rằng Long Hạo Thần sẽ không đáp lại hắn, A Bảo cũng xem như nhàm chán mà nói thêm vài câu.

"Trước khi Thần cách dung hợp với ngươi thì Môn Địch đã thả một trận pháp lên cơ thể ngươi rồi, sau khi ngươi và nó dung hợp với nhau, trận pháp này sẽ dần dần khiến cho ý thức của Thần cách tan biến một cách âm thầm."

"Đến khi ý thức của nó đã hoàn toàn biết mất, thì ta đã có thể thông qua liên kết của trận pháp để có được Thần cách từ ngươi."

A Bảo nheo mắt nhìn về phía Long Hạo Thần, ngạo nghễ nói:

"Có phải rất vui vẻ không?"

Nhìn gương mặt của Long Hạo Thần dần tái đi vì mất quá nhiều linh lực, rồi nhìn ánh mắt tràn đầy căm phẫn của cậu nhóc khiến A Bảo thích thú không thôi.

"Biểu cảm hiện tại của ngươi làm ta rất hài lòng đấy."

"Câm miệng."

A Bảo vừa dứt câu thì Long Hạo Thần đã gầm lên một tiếng, cậu nhóc nhìn thẳng vào A Bảo, chầm chậm lên tiếng:

"Dù ngươi có lấy được Thần cách thì cũng không thoát được khỏi đây đâu."

Thu Thần cách vào bên trong không gian, hắn cong môi cười nhạt, đáp:

"Vậy sao? Để ta xem ngươi còn có thể làm được gì!!"

Dứt lời trong tay của A Bảo liền xuất hiện thanh đao vừa nãy của hắn, không có Tự Nhiên Nữ Thần đương nhiên hạn chế đối với hắn cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Linh lực màu máu dần bao quanh khắp người hắn, Lĩnh Vực kỹ cũng vì vậy mà xuất hiện theo.

Long Hạo Thần nói đúng, hắn hiện tại đúng là không thể thoát ra khỏi đây được thật nhưng Long Hạo Thần hiện tại cũng chỉ có một mình Quang Minh Nữ Thần ở phía sau, hắn dùng hết sức liều một phen thì cũng không đến nỗi phải moi tim hiến tế như trong sách viết.

Dù sao vẫn còn có Môn Địch ở đó, sau trận đánh này hắn lỡ như bị thương nặng bất tỉnh thì y cũng đủ khả năng lo được chuyện sau đó đến khi vết thương của hắn phục hồi lại.

Linh lực đã tụ xong, Long Hạo Thần lại tiếp tục quá trình phán quyết. Cậu lẩm bẩm:

"Phạt"

"Phá vương miện truyền thừa"

"Diệt mười vạn linh lực của hắn"

"Tru diệt bản thể"

"Để phán quyết tội ác"

Vừa dứt câu, bản thể Nghịch Thiên Ma Long chân chính của A Bảo liền bị sức mạnh Quang Minh cưỡng chế kéo ra bên ngoài.

Ngay lúc này, xiềng xích từ đâu lại xuất hiện quấn chặt lấy người của A Bảo khiến hắn chậm lại một nhịp.

May thay hắn đã nhanh chóng thoát ra được,  hắn vung đao lên, dồn gần như toàn bộ linh lực vào thân đao rồi lao đến gần Long Hạo Thần, chém xuống một nhát.

Cũng ngay lúc này, kiếm của Long Hạo Thần cũng đã dần hạ xuống, điểm rơi của nó chính là phần cổ của Nghịch Thiên Ma Long, bản thể của A Bảo.

Long Hạo Thần dù bị một chiêu của A Bảo làm trọng thương bay ra xa nhưng đến phút cuối cùng vẫn cố gắng hoàn thành được phán xét.

Mắt thấy Quang Minh thánh kiếm dần rơi xuống bản thể của mình, A Bảo vốn định xoay người dùng đao đỡ lấy thanh kiếm đó để tiện đà làm đó lệch đi không đâm vào chỗ yếu hiểm thì đột nhiên hắn phát hiện bản thân không thể cử động được.

Hắn cứ như bị một sức mạnh nào đó cố định thân mình lại, không thể nào cử động được dù chỉ một chút, cảm nhận được quyển sách trong không gian lại bắt đầu xảy ra chút biến hóa, hắn không hề nghi ngờ gì nữa.

Chuyện này chắc chắn là do quyển sách đó gây nên.

Nó là đang muốn mọi chuyện phải diễn ra y như trong sách đã viết.

Khốn kiếp!

Nhìn Quang Minh thánh kiếm dần rơi xuống, A Bảo chăm chú nhìn nó không hề chớp mắt. Dù sao không có Thần cách Tự Nhiên cường hóa thêm, một chiêu này cũng không khiến hắn chết đi được. Chịu đau một chút với hắn mà nói cũng chẳng sao.

Ngay khi bản thể của A Bảo sắp cùng Quang Minh thánh kiếm tiếp xúc thân mật thì một góc trong không gian này bỗng xuất hiện một vết nứt, một người với mái tóc trắng chợt vọt đến bên cạnh hắn, giúp hắn đỡ lấy thánh kiếm.

Là Môn Địch, y tỉnh từ bao giờ vậy?

Nhìn y nhảy đến trước mặt hắn rồi lại dùng tay không đỡ kiếm mà trong lòng A Bảo vô cùng sốt ruột. Hướng về phía y, hắn khẽ quát:

"Môn Địch"

"Ngươi đang làm cái gì vậy? Mau tránh ra!!!"

Bạch y trên người Môn Địch lúc này đã loang lổ màu máu, vết thương trên bả vai và sau lưng lúc nãy được A Bảo cầm máu cũng đã vỡ ra. Kiếm ý của Quang Minh thánh kiếm cắt vào tay y khiến y khẽ rên một tiếng, rồi mới nhẹ nhàng đáp lại với hắn.

"Điện hạ, mạng này của ta là do ngài cứu được. Bây giờ hy sinh vì ngài cũng là chuyện đương nhiên, là điện hạ đã cho ta được sống lâu thêm một khoảng thời gian, mặc dù trong lòng ta vẫn còn nhiều chuyện tiếc nuối"

"Thế nhưng được sát cánh cùng điện hạ chiến đấu, thì ta đã mãn nguyện rồi."

Nói rồi, y cười khẽ một tiếng.

"Điện hạ, đây là vinh hạnh tột bực của ta."

Y vừa dứt câu thì Quang Minh thánh kiếm đã phá tan kết giới của y, trước khi nó chạm vào y thì kiếm ý của nó đã làm cho cánh tay của y bị thương. Trên tay y lập tức xuất hiện từng vết cắt vô cùng ghê rợn mà sức mạnh Quang Minh cũng từ những vết thương đó đi vào cơ thể y khiến y đau đớn vô cùng.

Đến khi một bàn tay đã bị thánh kiếm chặt đứt, y cứ ngỡ thứ nghênh đón mình phía trước chính là cái chết.

Y nhắm mắt chờ đợi cái chết kéo đến.

Thế nhưng qua vài giây mà y vẫn không hề cảm nhận được đau đớn trong dự tính, y mở mắt ra nhìn, không biết từ khi nào A Bảo đã cử động được, hắn kéo Môn Địch vào lòng, nâng tay cố chống đỡ thêm một thời gian.

"Ta đã nói là sẽ đưa ngươi ra khỏi đây"

"Cũng đã nói"

"Ngươi phải biết quý trọng mạng sống của bản thân."

Nghe được giọng nói lạnh băng, tràn ngập giận dữ của hắn mà Môn Địch không khỏi ngẩn ngơ, y mở to mắt ra nhìn chằm chằm người đang ôm bản thân trong lòng ngực, mãi cũng chẳng thể thốt ra được lời nào.

A Bảo hiện tại đúng thật là vô cùng tức giận, hắn tức giận vì bị một quyển sách chơi xỏ cũng đồng thời giận chính bản thân vì lại để Môn Địch bị thương vì hắn.

Hắn cũng tức giận với Môn Địch nhưng nhiều hơn chính là sự lo lắng cùng đau lòng cho y.

A Bảo ho vài tiếng, máu liền tràn ra khỏi khóe miệng, Môn Địch trong lòng hắn vốn đang thất thần nhìn hắn liền đưa tay lau đi vệt máu đó.

Tay y run run, nhỏ giọng gọi hắn.

"Điện hạ, ta..."

"Đừng nhiều lời, ta sẽ không để ngươi chết."

"Chúng ta đều sẽ không chết."

"Nghe rõ chưa? Môn Địch?"

Theo lời hắn nói, tay của Môn Địch càng thêm run rẩy, sóng mũi đã cay cay, đến đáy mắt cũng đã tích tụ hơi nước. Y kiềm nén lại cảm giác muốn khóc này lại, gật nhẹ đầu, đáp:

"Vâng, điện hạ. Ta đã nghe rõ."

Y vừa dứt câu thì liền cảm nhận được bàn tay đặt trên hông mình càng siết chặt hơn, y cũng không hề vùng vẫy mà chỉ vươn tay ôm lại hắn.

"Ừm. Ngoan."

Từ trên đỉnh đầu liền truyền đến giọng nói dịu dàng của A Bảo khiến y như muốn chìm vào trong đó mãi mãi. Y hít một hơi thật sâu rồi vùi đầu vào lồng ngực của A Bảo, tay ôm hắn thật chặt.

Y sẵn lòng giao tính mạng của bản thân cho điện hạ, cũng nguyện ý tin tưởng ngài ấy.

Cùng lúc đó, A Bảo cũng không chống đỡ được nữa, Quang Minh thánh kiếm cứ thế đâm thẳng vào bản thể của hắn khiến hắn nôn ra rất nhiều máu.

Cũng may, không còn Thần cách của Tự Nhiên Nữ Thần cộng thêm lúc nãy Môn Địch đã giúp hắn bào mòn bớt đi sức mạnh của thứ này nên hắn mới có thể còn giữ được tỉnh táo sau đòn này.

Không gian xung quanh bọn họ dần vỡ nát, A Bảo và Môn Địch mất chỗ tựa liền ngã xuống mặt đất. Hắn ôm chặt y trong lòng, đến khi gần tiếp xúc với mặt đất thì liền xoay người làm tấm điệm lưng cho y.

"Hự"

A Bảo khẽ rên lên một tiếng, trên lưng hắn hiện tại đã thủng một lỗ, máu đang ồ ạt tràn ra bên ngoài, thấm ướt cả một lớp cỏ xung quanh.

Nhưng hắn chẳng quan tâm đến đau đớn này mà nhanh chóng ngồi dậy, Môn Địch hiện đang nằm trong lòng của A Bảo, vô cùng yếu ớt, hơi thở mỏng manh. Hắn để mắt thấy vết thương trên lưng của y hiện đã rách ra to hơn lúc đầu, hơn nữa trên miệng vết thương còn thấp thoáng một vài tia linh lực màu bạch kim.

Là sức mạnh Quang Minh.

Đồng tử hắn chợt co rút lại, chẳng hề để ý đến tình hình xung quanh, hắn trực tiếp nhìn một bên tay đã bị chặt đứt của y, trên đó cũng có linh lực màu bạch kim thoắt ẩn thoắt hiện khiến cho vết thương của y càng thêm nghiêm trọng hơn.

Hắn định dùng bức luồng linh lực đó ra khỏi cơ thể của y, thế nhưng lại không thể bởi vì hắn hiện tại cũng đã cạn kiệt linh lực rồi.

Đau lòng ôm người trong lòng, hiện tại hắn mới phân tâm để ý đến tình hình xung quanh. Đánh mắt một vòng hắn mới nhìn thấy Long Hạo Thần được con nhóc tóc tím kia dìu đứng dậy, tuy thằng nhóc đó cũng đã bị thương nặng nhưng tình hình lại tốt hơn hắn nhiều.

Biết không thể chần chừ được nữa, hắn bất chấp vết thương đang đau rát vô cùng để trực tiếp hấp thụ tất cả nguồn linh lực xung quanh. Nhưng mà vì trận chiến vừa rồi tiêu hao quá nhiều, linh lực ở xung quanh đây căn bản không đủ để hắn hấp thụ nữa, thế nên A Bảo liền trực tiếp rút sinh lực của thực vật xung quanh rồi chuyển hóa thành linh lực.

Đợi đến khi đám người Long Hạo Thần định tiến đến giết chết hắn đoạn lại Thần cách thì 'phừng' một tiếng, xung quanh hắn cây cối đột nhiên bốc cháy dữ dội khiến đám Long Hạo Thần phải lùi lại vài bước.

Nắm ngay thời cơ đó, A Bảo liền dùng linh lực vừa mới hấp thụ được, cùng Môn Địch dịch chuyển đến nơi khác.

Một cột sáng trắng chợt hiện lên ngay chỗ của A Bảo và Môn Địch vừa ở, thoắt một cái hắn và y đã trực tiếp biến mất trước con mắt của tất cả những người có mặt ở đây.

May mà kịp lúc.

A Bảo nhẹ thở ra một hơi.

-------

Đọc xong r thì Hehe chúc mấy fen ngủ ngon nhá:)))))

À mà cái Long Hồn j đấy là Hehe bịa ra á:))

Bye(¬‿¬ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro