Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Bảo ngẩn ngơ nhìn Môn Địch một hồi lâu, sau khi xác định y không còn vấn đề gì đáng ngại nữa thì liền thu linh lực lại.

Linh lực ấm nóng trong cơ thể đột nhiên rút đi khiến Môn Địch có chút không quen, y cảm thấy như thiếu thiếu thứ gì đó vậy.

Thế nên trong cơn mê mang Môn Địch đã với tay chụp lấy bàn tay của A Bảo, sau đó liền cọ mặt vào bàn tay của hắn. Cứ như làm vậy thì y có thể cảm nhận được luồng linh lực ấm áp đó vậy.

A Bảo nhìn xuống Môn Địch cứ như một chú mèo trắng tinh nghịch đang làm nũng với hắn mà trong lòng mềm nhũn. Hắn động tay khẽ véo nhẹ vào gò má của y rồi cúi người xuống hôn nhẹ lên nơi đó.

Hôn xong hắn liền ấn đầu của Môn Địch vào trong lòng hắn, không cho y tiếp tục làm loạn nữa.

A Bảo thở dài, thầm nghĩ.

Y mà động nữa thì hắn sẽ không nhịn được mất.

Liếc nhìn quyển sách bị hắn vứt một bên kia, bây giờ với hắn nó cũng chẳng còn chút tác dụng gì nữa nên A Bảo chỉ đơn giản bưng tay một cái, quyển sách liền bị thiêu thành tro.

Tranh thủ vẫn còn một khoảng thời gian nữa trước khi trời sáng, A Bảo liền nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một đêm qua đã khiến hắn gần như tiêu hao hết tinh lực của bản thân rồi.

Đến khi bình minh hiện lên, sao mai ló dạng, sinh vật xung quanh dường như bừng tỉnh hết cả lên. Những chú chim năng động cứ đứng trên cành hót líu ríu không ngừng.

Thế nhưng giữa khung cảnh dường như đã trở nên ồn ào náo nhiệt này cũng chẳng thể đánh thức nam nhân với mái tóc đen dài kia. Mà ngược lại nó lại đánh thức thiếu niên tóc trắng trong lòng hắn.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống khắp nơi, trùng hợp làm sao lại có ánh nắng vô tình rọi vào người của A Bảo và Môn Địch. Tuy rằng đã có tán cây che lại thế nhưng vẫn để lọt một tia rơi trên gương mặt của y.

Môn Địch hơi hé mắt ra quan sát xung quanh, trước mắt y là một bên vai của ai đó và những bụi cỏ xanh rờn, trên những đóa hoa dại còn có những chú bướm xinh đẹp đầy màu sắc bay xung quanh.

Cảm nhận được bản thân được ai đó ôm lấy, Môn Địch lúc đầu có hơi giật mình vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của người nọ.

Chỉ là y vừa động thì người đó lại càng ôm chặt thêm, cảm nhận được trên đỉnh đầu dường như bị thứ gì đó cọ qua, Môn Địch định dùng linh lực tấn công thì lại nghe được một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên ngay trên đầu.

"Yên một chút."

Giọng nói còn mang theo chút ngái ngủ và lười biếng của hắn vừa vang lên thì Môn Địch đã ngoan ngoãn ngồi yên lại.

Nhưng mà vài giây sau y vẫn cảm thấy tư thế của cả hai hiện tại rất không ổn nên liền nhẹ giọng lên tiếng.

"Điện hạ, ngài có thể buông ta ra được không?"

Qua một lúc vẫn không nghe thấy hắn đáp lời, y cứ cho rằng A Bảo lại ngủ quên mất nên không dám động đậy gì nhiều, sợ quấy nhiễu đến giấc ngủ của hắn.

Nhưng một lúc sau, A Bảo lại một lần nữa chậm rì rì mà đáp lời y.

"Để ta ôm một lát, tỉnh rồi sẽ thả ngươi ra."

Vừa dứt câu, A Bảo liền ôm người càng chặt thêm, hắn ấn Môn Địch dựa sát vào người hắn rồi lại như không có việc gì mà ngủ tiếp.

Môn Địch nghe hắn nói vậy thì cũng không biết làm sao, y có từ chối thì cũng chẳng thể thoát ra được nên đành thuận theo mà nằm trong lòng hắn.

"Vâng, điện hạ." y nhỏ giọng đáp.

Sau khi đã tỉnh táo được vài phần, lúc này y mới quan sát tình hình xung quanh rồi cần thận nhớ lại sự việc ngày hôm qua.

Tuy trong lúc hôn mê y cái gì cũng không nhớ rõ ràng, thế nhưng vẫn nhớ được vài chuyện vụn vặt.

Cảm nhận được tất cả vết thương từ nhẹ đến nặng trên cơ thể đều đã biến mất, bàn tay bị chém đứt cũng đã mọc lại y liền biết là điện hạ đã chữa trị cho y.

Nhớ lại hình như đêm điện hạ đã vất vả chữa trị cho y, y lại cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Việc gì cũng phải nhờ đến điện hạ ra tay.

Vậy mà hình như đêm qua còn cắn lên tay của điện hạ tận hai lần.

Môn Địch nằm trong lòng A Bảo khẽ lắc đầu chán nản.

Cẩn thận ngẫm lại, y lại cảm thấy điện hạ lúc đó đặc biệt dịu dàng, lúc trị thương cho y còn luôn dùng linh lực để giảm bớt đau đớn cho y. Dù y lúc đó vẫn còn mê mang thế nhưng y vẫn có thể cảm nhận được đôi chút.

Càng nghĩ lại độ nóng trên gò má của Môn Địch ngày càng tăng, một tay y đặt trên ngực trái của bản thân, cẩn thận cảm nhận từng nhịp đập của trái tim.

'Thình thịch' 'thình thịch' 'thình thịch'

Theo từng tiếng tim đập sắc đỏ trên vành tai y càng lúc càng đậm hơn, y đột nhiên cảm thấy vòng tay của điện hạ đột nhiên nóng bỏng đến lạ thường. Ngay cả những chỗ hai người bọn họ tiếp xúc với nhau cũng đem lại cho Môn Địch một cảm giác khó tả.

Không phải là bài xích mà là rất thích.

Y rất thích những lần đụng chạm nhỏ nhặt của y và điện hạ, cũng thích được điện hạ ôm vào lòng như hiện tại.

Bị suy nghĩ của bản thân dọa sợ, Môn Địch chợt khựng lại đôi chút, y khá bối rối trước vấn đề này nên trong vô thức đã vùi đầu sát vào lòng ngực của hắn.

Sau khi làm xong, y liền cảm nhận được một cảm giác an toàn đến lạ thường, dường như với y khi ở trong lòng hắn như hiện tại đã làm y yên tâm hơn không ít, đồng thời cũng khiến tâm trí rối loạn của y dần bình tĩnh lại.

Môn Địch từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ vướng vào chuyện tình ái nên y căn bản không nhận ra suy nghĩ vừa rồi của y biểu hiện cho điều gì.

Dự Ngôn chi tử từ trước đến nay vẫn cơ trí hơn người, hiện tại lại đang bối rối về một vấn đề vô cùng dễ đoán.

Vì đã áp đầu vào lòng ngực của A Bảo, nên Môn Địch nghe rất rõ ràng từng âm thanh mà trái tim của hắn truyền đến.

Từng tiếng, từng tiếng như gõ vào tận đáy lòng của y.

Y hiện tại có lẽ vẫn chưa nhận ra cảm xúc của bản thân nhưng rất nhanh sẽ có gió đông thổi đến, giúp y thông suốt.

(Ý là chất xúc tác á:))) ( hơi ngốc nhưng Hehe vẫn thik học văn vẻ ý mà:)))

Có lẽ vì y quá mải mê suy nghĩ nên chẳng nhận ra A Bảo đang hé một bên mắt để quan sát y. Dù không thấy được nét mặt hiện tại của y nhưng chỉ cần nhìn được vành tai đã đỏ lên của y thì cũng đủ rồi.

Trong mắt A Bảo hiện lên ý cười, hắn hài lòng khép mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi.

Đợi đến khi mặt trời đã lên cao, nắng lúc này cũng không còn nhẹ nhàng như lúc sáng sớm nữa thì A Bảo mới từ từ tỉnh lại.

Hắn từ từ mở đôi mắt đang khép hờ của bản thân lên, hơi cử động bản thân một chút, cảm thấy sao mà người trong lòng lại chẳng có động tĩnh gì hắn liền cúi xuống nhìn y.

Ngủ mất rồi.

A Bảo khẽ bật cười.

Chắc trong lúc đợi hắn ngủ quá nhàm chán nên y cũng gục theo luôn đây mà.

Nhìn vẻ mặt đang say ngủ của y, A Bảo như bị ma xui quỷ khiến mà cúi đều xuống chạm nhẹ vào chớp mũi của y.

Sau khi đã lui về, A Bảo liền liếm môi dưới một cái rồi nhanh chóng lay y tỉnh dậy. Hắn sợ nếu để thêm lát nữa thì hắn sẽ làm y tỉnh mất.

Bây giờ vẫn chưa đến lúc, lỡ như hắn dọa y sợ chạy mất thì phải làm sao?

"Ưm"

Một lúc sau, hắn cũng thành công lay người tỉnh dậy. Cứ tưởng là Môn Địch sẽ tỉnh dậy luôn ai ngờ y kêu lên một tiếng rồi lại nhẹ cọ vào người hắn một cái rồi mới mơ hồ mở mắt ra.

Y là...đang làm nũng với hắn sao?

Thấy người trong lòng vẫn chưa tỉnh hẳn, A Bảo lại nhẹ lay y thêm vài cái rồi dịu dàng lên tiếng.

"Môn Địch, dậy đi."

"Ra khỏi đây rồi thì lại ngủ tiếp nhé?"

Có lẽ là được hành động vừa rồi của Môn Địch lấy lòng, giọng của A Bảo lại thêm phần cưng chiều hơn ngày thường. Lời nói ra lại giống như đang dỗ trẻ em.

"Vâng, điện hạ. Ta sẽ tỉnh lại ngay."

Nghe được giọng nói của A Bảo, Môn Địch liền ngoan ngoãn tỉnh dậy, y chớp mắt vài cái, đợi đến khi bản thân đã hoàn toàn tỉnh táo thì liền đứng dậy.

Thấy y đang có ý định rời khỏi vòng tay của bản thân, hắn cũng không ngăn cản nữa. A Bảo đỡ y một cái rồi hắn cũng nhanh chóng đứng dậy.

Duy trì tư thế này suốt cả một đêm cũng khiến hắn có chút khó chịu, hắn vừa vặn vai một cái, xương cốt bên trong đã kêu 'răng rắc' .

Xong xuôi, hắn quay sang nhìn Môn Địch đang đứng ở một bên nhìn xa xăm về một hướng nào đó. Thấy y cứ đứng yên như vậy mà chẳng nói lời nào, A Bảo liền tiến đến bên cạnh y.

"Môn Địch"

Nghe thấy tiếng A Bảo gọi, Môn Địch liền xoay đầu sang nhìn hắn, đáp:

"Điện hạ có gì phân phó?"

A Bảo nhẹ lắc đầu, mặt mày có chút nghiêm túc mà đáp lời y.

"Cũng không có việc gì. Chỉ là muốn ngươi tự vận linh lực thử xem có vấn đề gì hay không."

Ngừng một lúc, hắn nói tiếp.

"Đêm qua mặc dù ta đã giúp ngươi chữa lành vết thương nhưng vết thương của ngươi lại có điểm kỳ lạ, ta cũng không chắc liệu nó có để lại di chứng gì hay không."

Vừa dứt câu, A Bảo liền nhíu mày, lo lắng nhìn y, hắn phát hiện sau khi nghe thấy lời này y tựa như rất bình tĩnh. Chỉ nhẹ gật đầu với hắn rồi đáp:

"Điện hạ, được ngài cứu giúp đã là vinh hạnh của ta. Vậy nên nếu như có vấn đề gì ngài cũng đừng áy náy, ta sẽ không trách ngài đâu."

A Bảo vươn tay xoa đầu của y một cái rồi đáp:

"Ừm. Ta mong là sẽ không có việc gì."

Bản thân A Bảo không tin tưởng lắm quyển sách kia, nếu như lúc đó hắn cơ biện pháp tốt hơn, hắn nhất định sẽ không thỏa hiệp.

Nhưng hắn không có nên đành nhờ quyển sách đó ra tay.

Mặc dù đã tự mình kiểm tra qua lại mấy lần nhưng tận sâu bên trong lòng hắn vẫn có chút không yên tâm.

Sức mạnh của Quang Minh Nữ Thần vốn dĩ đã khắc chế bọn họ, hắn thì còn đỡ, với sức mạnh huyết mạch cường đại của Nghịch Thiên Ma Long tộc, vết thương của hắn sẽ tự khắc lành lại mà chẳng để lại chút hậu hoạn nào.

Thế nhưng Môn Địch thì lại khác, y không mạnh bằng hắn, lại thêm lúc đó luồng sức mạnh kia đã ở bên trong cơ thể y quá lâu, nếu như chỉ đơn giản như vậy trị khỏi cho y mà không để lại bất kỳ di chứng nào thì hắn không tin.

Quả nhiên y như A Bảo dự đoán, Môn Địch vừa đưa tay vận chuyển linh lực để gọi hạt giấy ra thì đã phun ra một ngụm máu. Y vô cùng bất ngờ trước sự việc này, y có hơi choáng váng tầm mắt đột ngột tối sầm lại khiến y lảo đảo vài cái.

A Bảo vừa thấy Môn Địch nôn ra máu thì đã vội vàng vươn tay ra đỡ lấy y, hắn lấy khăn tay lau sạch vết máu trên môi của y rồi lại truyền cho y chút linh lực.

Nhìn y có chút yếu ớt dựa vào lòng mình mà đôi này A Bảo càng lúc càng cau có.

Sức mạnh của Quang Minh Nữ Thần ở trong cơ thể Môn Địch quá lâu, khiến cho bên trong của y bị tổn hại, có khi còn ảnh hưởng đến căn cơ, nếu vậy sau này y muốn tăng tiến tu vi sẽ vô cùng khó khắn.

Môi hắn mím chặt, gân trên trán cũng nổi hết cả lên, chẳng ai thấy được vẻ mặt hiện tại của hắn đáng sợ như thế nào.

Cảm nhận được bản thân lại được A Bảo ôm vào lòng, Môn Địch cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, yếu ớt lên tiếng.

"Điện hạ, ta không sao."

Nghe lời y nói mà A Bảo vô cùng đau lòng, hắn nhẹ xoa lên gò má của y rồi ôm chặt người vào lòng, giọng khàn khàn đáp:

"Ngươi yếu đi rồi. Ta xin lỗi."

Môn Địch trong lòng A Bảo cũng chỉ khẽ lắc đầu rồi đáp:

"Điện hạ ngài như vậy, ta không trách ngài. Hơn nữa hiện tại tạm thời không thể sử dụng được linh lực mà thôi, đợi sau khi quay về nghỉ ngơi vài hôm là có thể sử dụng lại bình thường rồi."

"Ngài đừng lo lắng."

A Bảo không đáp lời y, hắn chỉ khẽ thở dài rồi tiếp tục truyền linh lực vào cơ thể của y, đợi đến khi sắc mặt của Môn Địch đã hồng hào thêm mấy phần, hắn vẫn bế y trong tay rồi từ từ đứng dậy.

"Ngươi cảm thấy thế nào rồi? Còn khó chịu không?" hắn cúi đầu xuống rồi nhẹ giọng hỏi y.

"Ta đã đỡ hơn nhiều rồi. Đa tạ điện hạ."

Được A Bảo truyền linh lực, khí sắc của y đã tốt hơn vài phần, sợ sẽ làm vướn tay của hắn nên y liền lên tiếng.

"Điện hạ, ngài thả ta xuống đi. Ngài cứ bế ta như vậy thì sẽ rất bất tiện."

Nghe lời y nói, A Bảo cũng vừa lắc đầu cầu tiến về phía trước vài bước.

"Đến lúc đó ta sẽ lại thả ngươi xuống sau. Hiện tại ngươi cứ việc nằm yên trong lòng ta là được."

Y biết bản thân không thể lay chuyển được quyết định của điện hạ, nên cũng không tiếp tục đề tài này nữa.

"Tuân mệnh, điện hạ."

"Ngoan."

A Bảo khẽ nhếch môi cười trước sự nghe lời của y. Lại đi thêm vài bước nữa, đến khi đã hoàn toàn ra khỏi phạm vi trận pháp trước đó của Môn Địch thì hắn liền vận chuyển linh lực, đưa cả hai dịch chuyển đến Mộng Huyễn Thần Điện.

Chỉ là sau khi nghe A Bảo đáp lời, trong lòng Môn Địch đã nhảy loạn hết cả lên.

Điện hạ là đang khen y hay là đang trêu chọc y vậy nhỉ?

Nhưng không cần biết rốt cuộc là vế nào, trong lòng y đều thích cả.

---

Mộng Huyễn Thần Điện---

Nơi này hiện tại đã trống không, chẳng có một bóng người. Long Hạo Thần và năm người còn lại đều đã chia nhau ra đi tìm tung tích của A Bảo, chỉ để lại một thần điện đổ nát.

À, trên đó cũng không hẳn là không có ai, còn có Lãnh Tiêu đã bị Nguyệt Dạ đánh gục vào ngày hôm qua vẫn còn nằm tại đó.

Khi A Bảo và Môn Địch đến nơi chính là nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nơi đây cũng chỉ có hắn, y và Lãnh Tiêu đang còn hôn mê.

Nhìn Lãnh Tiêu mà A Bảo cũng thật cạn lời, hắn không hiểu nổi rốt cuộc là Nguyệt Dạ đã dùng cách gì mà khiến Lãnh Tiêu hôn mê đến tận bây giờ nữa.

Thu mắt lại, A Bảo tìm một chỗ sạch sẽ rồi bế theo Môn Địch di chuyển đến chỗ đó. Hắn đặt Môn Địch ngồi ở sát bên cạnh hắn, rồi lại để y tựa vào người hắn một chút cho thoải mái.

Với Môn Địch, A Bảo đặt y như thế nào, y liền ngồi như vậy. Thế là y thuận theo ý của hắn mà tựa đầu lên bờ vai vững chắc của A Bảo rồi khép hờ mắt cũng hắn chờ đợi.

A Bảo híp mắt, nhìn vào những bậc thang dẫn đến Mộng Huyễn Thần Điện mà khẽ cười nhạt.

Đến đây đi

Long Hạo Thần.

------

Hehe chúc mấy fen ngủ ngon nhá( ╹▽╹ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro