Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng Huyễn Thần Điện---

A Bảo ngồi đó chưa được bao lâu thì Long Hạo Thần đã quay trở lại.

Nhìn thấy A Bảo và Môn Địch vẫn lành lặng không một vết xước mà ngồi ở đây đợi bọn họ trở lại thì cả một đám không khỏi giật mình sửng sốt.

"Ta đã đợi các ngươi nãy giờ đấy."

A Bảo thấy cả một đám cứ đứng yên mà chẳng nói lời nào thì liền lên tiếng phá tan sự yên tĩnh này. Dứt câu hắn còn cong môi cười nhạt, tựa như đang khiêu khích đám Long Hạo Thần.

Thấy nhóm Long Hạo Thần chuẩn bị đánh tới thì A Bảo cũng chẳng mảy may sợ hãi. Đầu tiên là vì cả sáu người trước mặt hắn đều có tu vi thấp hơn hắn, thứ hai là vì bọn chúng vẫn chua hoàn toàn khôi phục.

Dù cho có mượn nhờ sức mạnh Tự Nhiên bên trong đây để điều dưỡng nhưng nói cho cùng bọn họ cũng chỉ là con người, mà con người thì không thể nào hồi phục nhanh như Ma tộc bọn hắn được.

A Bảo liếc nhìn Long Hạo Thần, lòng thầm nghĩ chắc chắn người hồi phục nhanh nhất chính là Long Hạo Thần.

Bản thân hắn cũng chẳng ngán gì mấy đứa nhóc này, dù là lúc chúng đang ở thờ điểm mạnh nhất cũng vậy.

Nghĩ vậy, A Bảo liền không ngồi yên tại chỗ nữa, hơi xoay người nhìn Môn Địch bên cạnh, thì thầm vào tai y vài chữ:

"Ngồi yên ở đây. Không được dùng linh lực."

Môn Địch lúc đầu không đồng ý với lời của hắn nói, y định lên tiếng phản bác lại thì nhớ đến sự việc vừa rồi. Gương mặt y có chút cau có, nhưng y biết hiện tại nếu y sử dụng linh lực thì cũng chẳng giúp được gì mà còn gây thêm chuyện, cho nên y chỉ đành mím môi đồng ý với hắn.

"Tuân mệnh, điện hạ."

"Điện hạ, ngài cũng phải cẩn thận."

Dù biết những người trước mắt không phải là đối thủ của hắn nhưng y vẫn vô thức nhắc nhở hắn một câu.

"Ừm"

Nghe ra được y đang lo lắng cho hắn, trong lòng A Bảo rất vui vẻ, hắn đưa tay xoa đầu của y rồi đi về phía trước, chỉ để lại Môn Địch đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của hắn.

Thoắt một cái A Bảo liền xuất hiện trước mặt của Long Hạo Thần, sau đó đấm vào bụng của cậu nhóc một cái. Tuy nhiên, thứ hắn đánh trúng không phải là khải giáp của Long Hạo Thần, mà lại là thanh kiếm của nó.

Tâm vừa động, A Bảo liền giơ chân đá vào người Long Hạo Thần, khiến cậu nhóc phải lùi lại cả chục mét.

Sau khi đã đứng vững, Long Hạo Thần liền chỉ kiếm về phía A Bảo, trầm giọng nói:

"A Bảo"

"Ngươi rốt cuộc đã giấu Thần cách ở đâu rồi?"

A Bảo không trả lời Long Hạo Thần, hắn liếc nhìn về phía Môn Địch, thấy Lãnh Tiêu đã đứng canh giữ bên cạnh y thì mới yên tâm mà tiếp tục đôi co với Long Hạo Thần.

Trong lúc chờ đám nhóc này quay lại thì A Bảo đã nhẹ nhàng đánh thức Lãnh Tiêu bằng cách dùng chân đá nàng một vài cái.

Rất nhẹ nhàng.

Sau khi chắc chắn rằng Môn Địch đã an toàn thì A Bảo mới dời mắt nhìn Long Hạo Thần, hắn nhếch môi cười cười, đáp:

"Ngươi đoán xem?"

Câu nói này của A Bảo đã thàng công khiến Long Hạo Thần tức giận, cậu nhóc cầm kiếm lao nhanh về phía hắn, trong miệng còn dặn dò đồng đội vài câu.

"Mọi người, yểm trợ cho ta."

Đồng bạn của cậu nhóc nghe vậy thì liền gật đầu đồng ý đứng ở một bên tìm thời cơ thích hợp để trợ giúp Long Hạo Thần, chỉ có Thải Nhi sau khi nghe Long Hạo Thần nói thì liền lao lên, sát cánh cùng cậu nhóc.

Nhìn hai người đang nhanh chóng tiếp cận hắn, A Bảo cũng không thèm chớp mắt một cái. Hắn chỉ đứng yên tại đó, đợi đến khi Long Hạo Thần và Thải Nhi vung vũ khí lên thì liền dùng tay nhẹ nhàng đỡ lấy.

Cứ vậy, hai tay của hắn mỗi bên đều đỡ một món vũ khí của hai người. Long Hạo Thần và Thải Nhi đang muốn rút vũ khí về thì phát hiện bản thân không thể nào rút nó ra được.

Đôi tay của A Bảo tựa như gông xiềng, khiến bọn họ không thể nào rút lại vũ khí của bản thân được.

Ngay khi Long Hạo Thần và Thải Nhi đang chật vật muốn rút vũ khí về thì A Bảo đã động.

Hắn giơ chân đá Long Hạo Thần khiến cậu nhóc vì không kịp phòng bị mà văng ra xa, còn Thải Nhi thì bị A Bảo ném mạnh về phía của Long Hạo Thần, khiến cả hai va vào nhau.

"Đoàn trưởng"

"Phó đoàn trưởng"

Lúc này, đồng bạn của Long Hạo Thần liền chạy vội đến xem xét tình hình của cả hai, có một vài người thì chạy đến đối đầu với A Bảo nhưng đều bị hắn đánh bay.

Nhìn đám nhóc đang nháo nhào hết cả lên bên đó mà A Bảo cảm thấy rất nhàm chán.

Hắn không khỏi nghĩ vẩn vơ đến cốt truyện được viết trong sách.

Theo cốt truyện, mấy năm sau mấy đứa nhóc trước mặt hắn sẽ có thực lực vô cùng mạnh mẽ, đủ sức để uy hiếp đến tính mạng của hắn và đồng thời lại phá hỏng thêm một kế hoạch của hắn.

Nhưng giờ đây, chúng chỉ là một đám trẻ yếu ớt, hắn giết luôn thì không biết có sao không nhỉ?

Nghĩ vậy A Bảo liền từ từ bước đến gần đám nhóc kia, trên tay hắn chính là thanh kiếm của Long Hạo Thần, thanh kiếm bị A Bảo kéo lê trên mặt đất khiến mỗi bước đi của hắn đều kèm theo một loại tiếng động cực kỳ đáng sợ.

Nghe thấy động tĩnh, đám người Long Hạo Thần liền nhanh chóng đứng dậy, bày ra tư thế chuẩn bị nghênh chiến.

Nói thật, hiện tại trong lòng bọn họ cũng có chút sợ hãi trước A Bảo.

Ngay khi A Bảo vừa định vung thanh kiếm của Long Hạo Thần lên thì lại xảy ra chuyện bất ngờ.

Trên bầu trời của Mộng Huyễn Thiên Đường bỗng nhiên xuất hiện vài vết nứt, sau đó không gian nơi đây dần dần nứt vỡ.

Tất cả những người đang có mặt ở đây đều cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ khủng khiếp ở phía sau từng vết nứt kia nhưng cũng chỉ có A Bảo, Môn Địch và Lãnh Tiêu là biết chủ nhân của luồng sức mạnh này.

A Bảo vứt kiếm xuống đất, sau đó liền cung kính cúi đầu quỳ một gối trước vết nứt kia.

Ngay sau đó, vết nứt không gian đó liền vỡ nát, để lộ ra một vết rách không gian rộng lớn, người bên dưới chỉ trông thấy một vùng toàn màu tím và đen pha trộn lại với nhau.

Lúc này, chỉ trừ ba người là A Bảo và Môn Địch cùng với Lãnh Tiêu đang quỳ bên dưới ra thì chỉ đám người Long Hạo Thần là vẫn không hiểu chuyện gì mà đứng một bên quan sát.

Đợi đến lúc người bên trong không gian đó bước ra thì cả một đám mới vô cùng kinh hãi.

Bởi vì

Đó chính là Ma Thần Hoàng Phong Tú.

Ông ta lạnh lùng bước ra khỏi vết rách không gian đó, ông chẳng nói gì mà quan sát xuống bên dưới.

Thấy một đám mười người thừa kế mà chỉ còn lại vỏn vẹn ba người thì khẽ nheo mắt lại, lạnh giọng lên tiếng:

"Tình hình này cũng không khác mấy so với những gì bổn hoàng đã nghĩ."

"Đứng dậy hết đi."

Nói rồi ông liền phất tay một cái.

A Bảo, Môn Địch và Lãnh Tiêu đang quỳ bên dưới đồng loạt lên tiếng.

"Vâng, phụ hoàng."

"Vâng, bệ hạ"

Sau khi cả ba đã đứng dậy, ông liền vung tay dùng linh lực đánh về phía của Long Hạo Thần, khiến cả đám bị hất văng. Sau đó còn bị ông dùng uy áp khống chế không động đậy được.

Ông dường như có chút không kiên nhẫn nữa nên liền nói ngoắc tay với A Bảo bên dưới.

"Đến đây."

Nghe được lời của ông, A Bảo liền cúi đầu "vâng" một tiếng rồi thoắt một cái liền đưng bên cạnh Môn Địch. Hắn nhẹ nhàng cõng y lên lưng rồi nhanh chóng bay về phía của Phong Tú.

Lúc đầu, Môn Địch không chịu leo lên lưng của A Bảo, thế nhưng có Ma Thần Hoàng ở đó y cũng không dám làm mất thời gian của bệ hạ nên chỉ có thể nghe theo lời của điện hạ, leo lên lưng của ngài ấy.

Phong Tú nhìn một loạt hành động của A Bảo nhưng cũng chẳng nói gì. Chỉ là trong lòng ông hiện tại đột nhiên có chút áy náy với Tinh Ma thần một chút.

A Bảo và Lãnh Tiêu chỉ trong giây lát đã đứng ở bên cạnh Phong Tú, vừa đứng vũng thì A Bảo đã nhẹ nhàng thả Môn Địch xuống để y đứng bên cạnh hắn.

Khẽ nhìn sang Môn Địch, tuy hắn không nói gì nhưng Môn Địch vẫn hiểu được lời hắn muốn nói. Y chỉ nhẹ lắc đầu với hắn một cái rồi hướng mắt nở một nụ cười.

A Bảo như bị nụ cười ấy của y thu hút nhưng hắn cũng không dám làm gì quá lộ liễu trước mặt của phụ hoàng nên chỉ đành gật đầu rồi cười nhẹ với y.

Biết y hiện tại không có vấn đề gì là được rồi.

Hắn dời tần mắt nhìn đám nhóc bên dưới rồi thầm nghĩ.

Sau khi quay về nhất định phải cho người xem thử cho y, tình trạng của Môn Địch hiện tại làm hắn có hơi lo lắng cho sức khỏe  của y trong tương lai.

A Bảo vốn dĩ còn đang định nghĩ thêm vài biện pháp nữa thì lại bị một tiếng động cắt ngang.

Hắn vội đưa mắt nhìn xuống bên dưới, đã thấy Long Hạo Thần không biết từ lúc nào đã có thể thoát ra khỏi uy áp của phụ hoàng hắn.

"Các ngươi trả Thần cách lại đây!!"

Long Hạo Thần vừa quát vừa lao về phía của Phong Tú, cậu nhóc vung kiếm lên thân thể lần nữa được sức mạnh của Quang Minh Nữ Thần bao lấy. Ngay khi thanh kiếm ấy vừa chém đến Phong Tú thì đã bị ông nhẹ nhàng bắt được.

Phong Tú vung nhẹ tay một cái thì đã hất văng Long Hạo Thần xuống bên dưới, sau khi nhìn rõ mặt của cậu nhóc ông mới nhướng mày khẽ lẩm bẩm.

"Thì ra là ngươi."

Ngay lúc Long Hạo Thần định lần nữa tấn công ông thì đã bị Phong Tú đánh bật đi lần nữa chỉ bằng một cái búng tay.

Ông xoay người chầm chậm bước vào không gian kia, trước khi thân ảnh của ông ba người A Bảo biến mất, Phong Tú đã để lại một câu với Long Hạo Thần.

"Long Hạo Thần, bổn hoàng rất muốn xem thử ngươi sẽ trưởng thành như thế nào!?"

Sau khi vết nứt không gian dần dần khép lại, Long Hạo Thần và bạn bè bên cạnh vẫn còn bàng hoàng ngước nhìn về hướng vừa nãy mà Phong Tú xuất hiện. Mãi đến khi Tinh Linh Long xuất hiện thì bọn họ mới dần bình tĩnh lại.

---

Sau khi quay trở về Ma tộc, cả ba người A Bảo, Môn Địch và Lãnh Tiêu đều được Phong Tú cho đi chỉnh trang lại một chút, sau đó liền phải đến gặp ông.

Trước khi bước vào trong, A Bảo đã kéo Môn Địch đến gần rồi thì thầm bên tai y:

"Một lát nếu phụ hoàng có giữ ta lại nói chuyện riêng thì ngươi nhớ trở về điện Thái tử đợi ta."

Môn Địch cứ tưởng là hắn có việc gì muốn trao đổi với y nên y liền gật đầu đồng ý luôn.

"Vâng, điện hạ."

A Bảo rất hài lòng với đáp án này của y, đưa tay xoa đầu của y rồi lại nhắc nhở thêm một câu.

"Nhớ đấy nhé Môn Địch."

"Vâng." y lại gật đầu, nhẹ giọng đáp lại hắn.

Hiện tại vẫn còn thiếu Lãnh Tiêu nên bọn họ cũng không gấp gáp vào trong vội, A Bảo và Môn Địch liền câu được câu không nói chuyện với nhau.

Đợi đến khi Lãnh Tiêu chạy đến thì cả ba liền tiến vào bên trong. A Bảo dẫn đầu tiến vào trước, Lãnh Tiêu và Môn Địch lần lượt đi phía sau.

Đến khi gặp Phong Tú đang đưa lưng về phía bọn họ thì cả ba mới dừng lại, cung kính hành lễ với ông.

"Đứng dậy đi."

Được ông cho phép, cả ba liền đứng dậy. Lần này chủ yếu là muốn bọn họ tường thuật lại tình hình trong đó mà thôi.

Lãnh Tiêu không nói được nhiều vì ở phần sau đó nàng đã mất đi ý thức, mãi đến khi được A Bảo đá tỉnh thì cũng chẳng làm được việc gì nữa.

Nghe nàng nói như vậy, Phong Tú liền phạt nàng cấm túc ba tháng để tự suy ngẫm lại bản thân.

Sau khi Lãnh Tiêu rời đi, trong phòng chỉ còn lại ba người, Phong Tú không hỏi A Bảo câu nào mà chỉ quay sang hỏi Môn Địch vài câu.

Ông hỏi câu nào, y liền đáp lời lại, từng câu từng chữ đều rất trôi chảy. Trong lúc đáp lời trong giọng nói của y còn chứa thêm sự cảm kích mà y dành cho hắn.

"Bệ hạ, thần đã trả lời xong."

Nói một lúc cuối cùng Môn Địch cũng trả lời hết tất cả các câu hỏi của Phong Tú. Ông gật đầu rỗi phất tay cho y lui ra.

Môn Địch cúi đầu hành lễ với ông một cái rồi nhanh chóng rời đi. Y không quay trở về gặp Tinh Ma thần ngay mà nghe theo lời của A Bảo đi đến cung điện Thái tử chờ hắn trở lại.

Đợi Môn Địch rời đi, lúc này Phong Tú mới liếc nhìn A Bảo rồi chầm chậm lên tiếng:

"Lần này con làm rất tốt, tuy rằng đã làm chết hết bảy người thừa kế thế nhưng ta vẫn rất hài lòng."

A Bảo cũng không kiêu ngạo gì, hắn chỉ cúi đầu đáp:

"Con chỉ làm hết khả năng của bản thân thôi thưa phụ hoàng."

Nói rồi hắn liền đưa tay lên, trên tay hắn lúc này là một quả cầu năng lượng màu xanh lục, bên trong có ẩn chứa một luồng sức mạnh pháp tắc to lớn.

"Con đã lấy được thứ mà người muốn, thưa phụ hoàng."

Phong Tú nhìn Thần cách mà A Bảo dâng lên, ông không nói gì mà chỉ đưa tay nhận lấy nó. Sau khi quan sát Thần cách một lúc, ông mới đáp:

"Tốt lắm."

"A Bảo ta đã nói nếu con hoàn thành được nhiệm vụ này thì ta sẽ đồng ý với con một chuyện."

"Nói ta nghe xem con muốn ta đồng ý với con chuyện gì?"

Đáy mắt A Bảo chợt sáng lên, hắn hiện tại đương nhiên có một chuyện muốn phụ hoàng đồng ý. Từ khi bước vào đây, thứ hắn mong đợi nhất chính là câu nói này của Phụ hoàng.

Giấu đi tia hưng phấn nơi đáy mắt, A Bảo hít sâu một hơi rồi ngước lên nhìn ông, giọng nói nghiêm túc.

"Con muốn người ban hôn cho con."

Phong Tú hơi nheo mắt nhìn hắn, trên gương mặt ông chẳng có chút ngạc nhiên nào, như là đã sớm đoán được chuyện này.

"Ai?"

Hiểu được câu hỏi của ông, A Bảo liền nhanh chóng nói ra một cái tên.

Nghe xong, Phong Tú cũng chẳng biểu hiện gì, A Bảo cứ tưởng ông sẽ không đồng ý nên định nói thuyết phục ông.

Nào ngờ ngay lúc hắn định lên tiếng thì đã thấy ông gật đầu đồng ý.

"Ừ."

Có được câu trả lời của ông, A Bảo vô cùng vui mừng. Hắn cố kiềm lại khóe miệng sắp nhếch lên đến tận mang tai của mình lại, cung kính cúi người.

"Nhi thần cảm tạ phụ hoàng."

"Ừ, lui ra đi." Phong Tú lạnh nhạt đáp.

A Bảo lần nữa cúi người hành lễ với ông rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi đó, hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về cung điện của bản thân để gặp Môn Địch.

Lúc A Bảo nhìn thấy Môn Địch, thì y đang ngồi trong cái đình viện mà hắn và y thường xuyên đến đó trò chuyện linh tinh.

Không có gạc che mắt cũng không có vương miện trên đầu, Môn Địch lúc này trông có chút non nớt.

Y ngồi yên tĩnh một chỗ, đưa mắt nhìn xa xăm về một hướng nào đó, phía sau y chính là mái tóc trắng xóa đang tung bay theo chiều gió.

Khung cảnh này thật yên bình biết bao nhiêu.

A Bảo nhanh chóng đi đến gần y, hắn đi rất nhẹ nên đến tận lúc bàn tay hắn chạm vào tóc mai của y thì Môn Địch mới phát hiện ra hắn.

Y giật mình thì phát hiện người phía trước là điện hạ.

"Điện hạ, ngài đến rồi." y nhẹ giọng lên tiếng.

A Bảo mỉm cười nhìn y, đáp:

"Ừm."

Lúc này giọng nói của hắn có chút khàn khàn, vì kích động mà có chút run rẩy.

Trả lời y xong, hắn cũng không buông tai tay lui về sau mà tiếp tục vén tọc mai của y ra sau.

Động tác của hắn cực kỳ dịu dàng.

Mà tư thế này cũng khiến cho hơi thở của hắn và y lại lần nữa hòa vào nhau, khiến cho bầu không khí dần trở nên ám muội.

Vành tai của Môn Địch đã đỏ như rỉ máu, y cảm nhận được trái tim trong lồng ngực lại lần nữa vang lên mãnh liệt.

Mãi đến khi A Bảo đã lui về phía sau, ngồi lên chỗ của hắn thì Môn Địch vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Trái ngược với Môn Địch thì A Bảo ngồi ở phía đối diện lại rất bình tĩnh, hắn lẳng lặng quan sát từng biểu cảm của y, không bỏ sót một chút nào. Trong lòng cũng thầm đưa ra phán đoán của mình.

Môn Địch hẳn là cũng có cảm giác với hắn đi.

----

Ýe về nhà ròi

Tinh Ma thần hơi rầu vì sắp phải gả con trai cho thg con của sếp ròi:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro