Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện hạ, ngài có điều gì muốn bàn bạc với ta sao?"

Để che giấu đi sự bối rối này Môn Địch chỉ có thể gợi lên đề tài nào đó để dời đi lực chú ý của bản thân và của người đối diện.

Môn Địch cứ tưởng bản thân y đã che giấu rất giỏi, thế nhưng lại chẳng hề biết vẻ mặt hiện tại của y đã làm bại lộ hết tất cả.

Ở phía đối diện, A Bảo chống cằm, dùng ánh mắt mang đầy ý cười mà nhìn y, khiến cho Môn Địch lại lần nữa cảm thấy mất tự nhiên khi đối diện với hắn.

Thấy gương mặt của y hiện lên vẻ bối rối cùng ngại ngùng, vành tai chưa kịp hạ nhiệt thì lại có dấu hiệu ửng đỏ lên tiếp.

A Bảo khẽ cong môi cười, đáp:

"Cũng không có gì, chỉ là muốn giữ ngươi lại thêm một chút thôi."

Thấy Môn Địch ở đối diện tròn xoe mắt nhìn hắn, A Bảo liền đẩy nhẹ đĩa bánh mà người hầu vừa bưng lên đến gần y rồi lên tiếng.

"Bất ngờ vậy sao? Ngươi nghĩ ta bảo ngươi chờ ở đây là sẽ bàn bạc việc gì với ngươi?"

Nghe thấy câu hỏi của hắn, Môn Địch cũng tự mình ngẫm nghĩ lại, y chợt nhận ra hình như hiện tại điện hạ cũng không có chuyện gì để bàn bạc với y cả. Nhiệm vụ của bọn họ đã xong, có thể sau này y và điện hạ sẽ không còn gặp nhau thường xuyên nữa.

Nghĩ như vậy trong lòng Môn Địch có chút hụt hẫng nhưng bên ngoài vẫn không biểu hiện gì. Y lắc đầu, nhẹ giọng đáp lời hắn.

"Điện hạ, ta chỉ là tùy tiện đoán vậy thôi."

"Ngài đừng để tâm đến nó."

A Bảo tuy không biết trong lòng của y nghĩ gì nhưng hắn cảm nhận được cảm xúc của Môn Địch đột nhiên trùng xuống. Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu của y rồi dịu giọng nói:

"Môn Địch"

"Đừng nghĩ nhiều. Ngươi cứ ở đây nói chuyện phiếm với ta đi, lát sau ta sẽ đưa ngươi trở về gặp Tinh Ma thần."

"Vâng, điện hạ."

Môn Địch gật đầu đáp lời A Bảo. Y muốn đưa tay lên sờ thử đỉnh đầu của bản thân, nơi mà vừa nãy điện hạ đã chạm vào, thế nhưng y đã kiềm chế ham muốn đó lại.

Không như mấy lần trước, lần này điện hạ đang đối diện với y. Nếu y làm vậy thì lại có chút không ổn lắm. Nói không chừng điện hạ sẽ cảm thấy y kỳ lạ.

Tuy A Bảo đã nói là một lát sau sẽ đưa y trở về nhưng hắn đã giữ Môn Địch ở lại với hắn đến tận khi chiều tà. Cứ mỗi khi hết bánh thì lại cho người đem lên một đĩa khác.

Không biết bọn họ đang nói về chuyện gì nhưng khi đứng từ xa nhìn vào thì thấy bọn họ đều trò chuyện rất vui vẻ. Cứ mỗi người một câu mà đáp lời nhau, trông vô cùng hợp ý.

Mãi đến khi ánh chiều tà rọi lên người của cả hai thì A Bảo và Môn Địch mới dừng cuộc trò chuyện lại. Tuy rằng cả hai đều có chút tiếc nuối thế nhưng tâm trạng của hắn và y lại khác biệt nhau.

A Bảo tiếc vì không thể giữ y lại lâu thêm nữa nhưng vì hôm khác hắn còn có thể đến tìm y nên tâm tình liền chuyển thành chờ mong.

Còn Môn Địch y lại nghĩ có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mà bọn họ trò chuyện với nhau thoải mái như vậy nên có chút buồn bã cùng nuối tiếc.

Thấy đôi mày của y hơi cau lại, vẻ mặt có chút ủ rũ hắn liền cảm thấy hơi khó hiểu. Dùng ngón tay chọt nhẹ lên mi tâm của y một cái, khiến Môn Địch phải ngước lên nhìn thẳng vào hắn.

"Điện hạ?"

Nhìn vào ánh mắt toát lên vẻ khó hiểu của y, đáy mắt của A Bảo cũng trở nên mềm mại hẳn.

"Không có gì."

"Ngược lại là ngươi đấy Môn Địch, ngươi làm sao mà cứ cau mày lại thế?"

Bị A Bảo nói thẳng ra như vậy Môn Địch cũng có chút hốt hoảng, y mím môi suy nghĩ, cuối cùng cũng không định nói ra suy nghĩ của bản thân. Y dời tầm mắt đi nơi khác, chầm chậm đáp lời hắn.

"Không có gì đâu thưa điện hạ, chỉ là cơ thể của ta đột nhiên có chút khó chịu thôi."

Môn Địch chỉ tùy tiện bịa ra một cái cớ đề dời đi sự chú ý của A Bảo mà thôi. Ai ngờ sau khi nghe được lời nói của y thì hắn lại chợt biến sắc. A Bảo đột nhiên nắm lấy cổ tay của Môn Địch, chẳng nói chẳng rằng truyền linh lực của bản thân vào cơ thể của y.

Thấy vẻ mặt của A Bảo đột nhiên trở nên cau có, Môn Địch có chút không kịp phản ứng, phải đến khi cảm nhận được một luồng linh lực đang chạy dọc kinh mạch thì mới hiểu hắn đang làm gì.

Y muốn nói với hắn là mình không sao nhưng khi nhìn đến vẻ mặt của hắn thì lạo không dám lên tiếng nữa.

Đợi đến khi linh lực của A Bảo đã dạo một vòng trong cơ thể của Môn Địch thì hắn liền thu nó về.

"Là ta sơ suất rồi. Môn Địch nói ta nghe xem ngươi khó chịu ở đâu?"

Trong lòng của A Bảo hiện lại đang vô cùng lo lắng, hắn cau mày quan sát y từ trên xuống dưới, dù thấy khí sắc của y vẫn còn tốt nhưng hắn lại càng cảm thấy bất an hơn.

Lúc nãy hắn đã dùng linh lực xem thử cho y nhưng cũng chẳng phát hiện được vấn đề gì.

Nhưng nếu không có vấn đề thì tại sao y lại nói với hắn rằng y khó chịu chứ?

"Điện hạ là lồng ngực của ta khó chịu. Lúc nãy đó đột nhiên như vậy nhưng mà bây giờ thì hết rồi."

Nghe A Bảo hỏi vậy, Môn Địch đột nhiên không kiềm chế được mà thốt lên lời trong lòng.

Thấy vẻ mặt lo lắng xoắn xuýt của hắn, không biết vì sao y lại không còn cảm thấy khó chịu như lúc nãy nữa. Đưa tay khẽ xoa lên lồng ngực của bản thân, y cảm thấy thật kỳ lạ.

Những lời vừa nãy của điện hạ làm y cảm thấy rất ấm áp.

Trái tim cũng lại một lần nữa rung lên từng hồi.

Đột nhiên, có một bàn tay to lớn hơn đặt lên bàn tay đang để trước ngực của y. Môn Địch nhìn mái tóc đen tuyền đang xõa tung của người đó, lại nhìn gương mặt tuấn tú của hắn mà ngây ngẩn đến quên luôn lời định nói ra.

Chỉ đôi môi hắn đã mím thành một đường thẳng, sự lo lắng của hắn như sắp tràn ra khỏi đáy mắt. Chỉ vài giây sau, y thấy hắn đôi môi hắn khẽ động.

"Là đây sao?"

Nghe được giọng nói dịu dàng ấy của hắn, Môn Địch liền vô thức gật đầu.

A Bảo phía đối diện thấy y gật đầu thì liền sốt ruột hết cả lên, hắn sợ y sẽ xảy ra chuyện nên hắn định dùng linh lực truyền vào cơ thể của y.

Ngay lúc hắn đang định làm như vậy thì bàn tay của hắn đã bị một đôi tay nhỏ hơn, với những ngón tay thon gọn và có khớp xương rõ ràng giữ lại. Hắn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe y nhỏ giọng nói với hắn.

"Điện hạ, ngài không cần truyền linh lực đâu."

Sau đó y liền im lặng, hắn có chút không hiểu vì sao y lại nói như vậy nhưng thấy y có vẻ vẫn còn điều muốn nói với hắn nên A Bảo liền im lặng đợi y nói tiếp.

Hắn thấy y hơi mím môi như đang suy tư điều gì đó, lát sau y liền nói tiếp.

"Điện hạ, ta cũng không biết vì sao nhưng ngài chỉ cần đặt tay lên đây là ta lại không cảm thấy khó chịu nữa."

Môn Địch cũng không nhận ra lời nói hiện tại có điều gì kỳ quái, ngược lại là A Bảo, sau khi hắn nghe được vế sau của y thì liền khựng lại.

Hắn có chút không theo kịp với lời nói của y nên liền muốn xác nhận lại một chút.

"Môn Địch, ý của ngươi là khi đặt tay lên nơi này thì ngươi liền không cảm thấy khó chịu nữa?"

"Có đúng không?"

Nghe hắn hỏi, Môn Địch cũng thật thà đáp:"Vâng, điện hạ."

Nghe vậy, trong lòng A Bảo chợt lóe lên gì đó nhưng hắn hình như vẫn chưa chắc chắn lắm nên liền lên tiếng hỏi y.

"Môn Địch, ta có thể hỏi trước khi ngươi cảm thấy khó chịu thì lúc nãy ngươi đã nghĩ đến việc gì không?"

Nghe A Bảo hỏi như vậy, theo bản năng Môn Địch có chút né tránh ánh mắt của hắn  nhưng cũng đáp lời.

"Ta chỉ nghĩ 'sau này có lẽ sẽ không được gặp ngài thường xuyên nữa' sau đó ta liền, liền như vậy."

Càng nói thì giọng nói của y càng lúc càng nhỏ, khi y nói đến những từ cuối cùng thì đã nhỏ y như muỗi kêu.

Môn Địch nhận ra, y càng nói thì càng có gì đó sai sai. Y có chút hối hận vì lúc nãy bốc đồng mà đi nói như vậy với điện hạ, đồng thời cũng cảm thấy hành động lúc nãy của bản thân cứ giống như đang...làm nũng với điện hạ vậy.

Nghĩ đến đây, gương mặt của y liền đỏ ửng lên. Môn Địch hiện tại rất muốn che mặt lại rồi nhanh chóng trốn đi.

Ngượng ngùng. Thật quá ngượng ngùng.

Y không biết vì sao lúc nãy y lại làm như vậy nữa? Lỡ như điện hạ cảm thấy y kỳ quái rồi tránh xa y thì phải làm sao đây?

Ngay lúc Môn Địch đang lo lắng, xoắn xuýt hết cả lên thì A Bảo đứng đối diện y dường như rất cao hứng. Môi của hắn sắp ngoác đến tận mang tai rồi nhưng vì Môn Địch đã cúi đầu xuống nên không hề nhìn thấy được vẻ mặt hiện tại của hắn.

Lúc này, A Bảo liền khẽ động tay, nhẹ nhàng xoa lên lồng ngực của y vài cái rồi dịu giọng hỏi:

"Ta làm như vậy có đúng không?"

Giọng nói của A Bảo đã làm gián đoạn suy nghĩ trong đầu của Môn Địch. Y ngẩn đầu lên nhìn hắn, lúc này vẻ mặt của A Bảo rất dịu dàng, trong đáy mắt còn toát lên chút cưng chiều khiến cho trái tim của y dường như đã hẫng mất một nhịp.

Y như bị ma xui quỷ khiến mà khẽ gật đầu một cái, y nghe thấy tiếng bản thân đáp lại lời của hắn.

"Vâng ạ."

"Ừm."hắn đáp.

Đáng yêu thật đấy.

Nhìn y mà hắn muốn ôm người trong lòng rồi lại xoa xoa, sờ sờ y vài cái. Nhìn biểu hiện này của y A Bảo nghĩ vài ngày nữa khi phụ hoàng ban hôn xuống thì chắc chắn y sẽ không phản đối đâu nhỉ?

Vừa nghĩ tay của hắn cũng không ngừng xoa cho y mà Môn Địch cũng chẳng biết như thế nào mà lại ngoan ngoãn đứng yên để hắn làm vậy.

Cả hai cứ như vậy một lúc mà chẳng ai nói gì, đến khi A Bảo thu tay lại, sờ lên gò má của y mà y thì lại vô thức cọ cọ lên tay hắn vài cái thì Môn Địch mới hoàn hồn lại.

Sự xấu hổ của y lan tràn trong không khí nhưng may mắn thay A Bảo cũng không lên tiếng trêu chọc y.

"Được rồi, đi thôi."

"Ta đưa ngươi trở về Tinh Ma tộc."

Môn Địch nghe vậy liền gật đầu, đáp:

"Vâng, điện hạ."

A Bảo gật đầu với y rồi đột ngột vươn tay bế bổng y lên, Môn Địch giật mình liền vươn tay vòng qua cổ của A Bảo, ôm chặt lấy hắn.

Thấy y như vậy, A Bảo liền bật cười thàng tiếng, hắn mở miệng trêu y.

"Môn Địch, sao ngươi lại ôm ta chặt như vậy? Hửm?"

Môn Địch đỏ mặt tía tay, y lấp ba lấp bấp giải thích.

"Ta-ta chỉ là hơi bất ngờ trước hành động của điện hạ thôi."

"Với lại, ta có thể tự di chuyển được mà. Điện hạ, ngài không cần phải làm như vậy đâu."

A Bảo lúc này cũng không bỏ qua cho y, hắn vừa đi vừa hỏi:

"Ồ? Vậy ngươi nói xem làn như vậy là làm gì?"

Bị hắn hỏi như vậy, Môn Địch có chút không biết trả lời như thế nào. Nói ra thì lại càng khiến tình huống hiện tại càng thêm xấu hổ, với lại y cũng biết điện hạ mà đã quyết định muốn làm gì rồi thì rất khó để lay chuyển được nên y chỉ đành im lặng giả chết.

Dù sao y cũng quen với hành động này của điện hạ rồi. Mong là phụ thân sẽ không thấy được cảnh này, nếu không y cũng không biết nên giải thích như thế nào nữa.

Môn Địch khẽ thở dài trong lòng.

---

Tinh Ma thần đang diễn đoán thì chợt phát hiện ra có gì đó không ổn. Hình như lời tiên đoán của ông đã bị thay đổi.

Ông đưa tay lên bấm vài cái lên các đốt ngón tay, tưởng như có thể qua đó biết được gì đó nhưng cuối cùng ông chỉ đành hạ tay xuống.

Một lời tiên tri trống rỗng.

Lúc này, Tinh Ma thần chợt nhân ra hình như đến tận bây giờ Đại Dự Ngôn Thuật vẫn chưa được sử dụng. Nói không chừng Môn Địch, con trai vẫn còn sống thì sao?

Thế nhưng rốt cuộc Thái tử điện hạ đã dùng cách gì để thoát khỏi hiểm cảnh chứ, ông hiện tại không thể biết được những gì xảy ra bên trong Mộng Huyễn Thiên Đường có đứng như ông đã tiên đoán hay không nữa.

Tinh Ma thần nghĩ

Có lẽ lần này tiên đoán của ông đã sai.

Lúc này, A Bảo và Môn Địch đã đến cung điện của Tinh Ma thần, thấy Môn Địch trở về cùng A Bảo, mấy thủ vệ bên cạnh cũng không cản hai người bước vào trong.

A Bảo bế Môn Địch men theo con đường lúc đầu hắn đến gặp Tinh Ma thần để đi vào sâu bên trong. Trong lúc hắn di chuyển Môn Địch đã vô cùng khẩn thiết muốn A Bảo thả y xuống để y tự mình di chuyển.

Nhưng mà suốt cả đường đi A Bảo chẳng những không thả người xuống mà còn trêu chọc y thêm, khiến Môn Địch chỉ biết cạn lời nhìn hắn. Đợi đến khi gần đến nơi thì A Bảo mới thả y xuống.

"Ta thả ngươi xuống rồi đấy nhé."

Vừa nói hắn vừa xong môi cười với y.

Môn Địch nhìn nụ cười này của hắn thì đột nhiên có chút ngứa tay, dù đã quen với sự trêu đùa này của hắn từ trước nhưng y vẫn phải tự nhủ với lòng rằng đây là Thái tử điện hạ mà y sùng bái, không được làm bậy.

"Vâng, đa tạ điện hạ đã làm theo ý muốn của ta."

Nói rồi cả hai liền nhanh chóng đi vào trong. A Bảo để Môn Địch đi trước còn hắn thì theo sau y, lỡ như y xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hắn có thể kịp thời phản ứng.

Hắn và y chỉ đi thêm vài bước chân thì đã nhìn thấy Tinh Ma thần cùng với bản đồ sao to lớn ở sau lưng ông.

Nhìn thấy Môn Địch vẫn còn sống, Tinh Ma thần vô cùng vui mừng, ông vội ôm y vao lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầy của y. A Bảo đứng một bên nhìn thấy được đôi bàn tay của ông có chút rung rẩy.

Hắn không lên tiếng nói câu nào, chỉ hướng Tinh Ma thần gật nhẹ đầu một cái xem như chào hỏi.

Đợi Môn Địch và Tinh Ma thần đã vui mừng đoàn tụ xong thì A Bảo mới lên tiếng.

"Lúc ta và y ở bên trong Mộng Huyễn Thiên Đường đã bị thương nặng, vết thương của Môn Địch dù đã được ta chữa trị nhưng hình như đã để lại di chứng cho cơ thể của y."

"Ngài xem thử xem có nhìn ra được gì hay không?!"

Nghe A Bảo nói như vậy, Tinh Ma thần có chút lo lắng, ông cúi đầu nói lời cảm ơn với A Bảo rồi quay sang nhìn Môn Địch, hỏi y.

"Con có cảm thấy trong cơ thể có gì lạ hay không?"

Môn Địch lắc đầu, đáp lời.

"Thưa phụ thân, con không có. Chỉ là sau khi được điện hạ chữa thương xong, lúc con tỉnh lại muốn sử dụng linh lực thì lại hộc máu nên điện hạ đã không cho con dùng linh lực nữa."

" Vì vậy đến tận bây giờ con cũng không biết tình trạng này có còn hay không."

Nghe Môn Địch nói, Tinh Ma thần có chút suy tư, ông suy nghĩ một chút rồi nói với y.

"Hiện tại con thử sử dụng linh lực cho ta xem thử đi."

A Bảo đứng bên cạnh có chút không đồng ý nhưng nghĩ lại, hắn cũng biết không thể cứ cản y dùng linh lực được. Cứ như vậy sẽ không còn phải lo lắng vô nghĩa nữa.

Hắn cố gắng không nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra mà chăm chú nhìn Môn Địch.

Sau khi Tinh Ma thần dứt câu thì Môn Địch đã nhanh chóng gật đầu đồng ý. Y đưa tay vận chuyển linh lực trong cơ thể gọi ra hạt giấy. Lúc đầu mọi chuyện diễn ra rất bình thường nhưng đến khi y sắp gọi được hạt giấy ra thì lại nhận được một cơn đau dữ dội từ tim lan ra khắp cơ thể.

"Phụt"

Môn Địch trực tiếp nôn ra một ngụm máu rồi liền chao đảo ngã xuống.

Ngay lúc Môn Địch nôn ra máu thì A Bảo đã nhanh chóng đến gần y, thế nên khi Môn Địch ngã xuống bất tỉnh thì đã được A Bảo ôm trong lòng. Hắn vừa lay y vừa gọi tên y.

"Môn Địch"

"Môn Địch"

Tinh Ma thần đứng cạnh Môn Địch nhưng lại chậm hơn A Bảo một chút, khi Môn Địch yếu ớt ngã xuống ông chỉ vừa kêu tên của y thì A Bảo đã đỡ được Môn Địch rồi.

Ông khuỵu một gối xuống, ngồi bên cạnh A Bảo sau đó vươn tay xem thử mạch tượng của y rồi lại cau mày thật chặt.

Vết thương này chữa quá muộn.

Tinh Ma thần lắc đầu, khẽ thở dài một hơi.

A Bảo chẳng quan tâm gì đến Tinh Ma thần, hắn ôm chặt người trong lòng, ánh mắt lạnh như băng.

Trong lòng hắn giờ đã loạn hết cả lên rồi.

Hắn sợ.

------

Đầu fic Hehe đã nói sẽ vt bệnh mỹ nhân mà:))

Nên chịu thôi

Mà đợt Hehe cx bảo fic này ngắn, nhưng mà đến đây thì chắc rút lại lời đó:)) tại Hehe nghi nó sẽ dài hơn cả hai fic kia luôn:))))

Vả mặt đau thẹt:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro