Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Bảo ngồi một bên nhìn người đang nằm trên giường. Đôi mắt y nhắm nghiền, nhịp thở đều đều, tựa như đang say ngủ.

Mái tóc trắng tinh của y xõa tung trên giường, có vài sợi còn vươn lung tung trên gương mặt xinh đẹp của y. Màu da của y vốn rất trắng lại cộng thêm mái tóc màu bạch kim ấy khiến cho khuôn mặt của y trắng bệch tựa như một người bệnh nặng. Thế nhưng, nhờ có đôi môi mỏng nhạt màu ấy của y đã điểm tô thêm chút màu sắc, khiến nó có thêm vài phần sức sống.

Đến khi ánh nắng rọi vào thông qua khung cửa sổ, y lại đẹp tựa như tinh linh.

A Bảo, người đang túc trực bên cạnh y cũng bị vẻ đẹp đó làm cho ngây ngẩn vài giây.

Môn Địch đẹp như vậy, chắc là giống Tinh Ma thần nhỉ?

Hắn thầm nghĩ.

Nghĩ đến Tinh Ma thần, A Bảo liền thanh tỉnh. Nhìn Môn Địch vẫn còn hôn mê trên giường, hắn lại nhớ đến cuộc trò chuyện vào ba ngày trước giữa hắn và ông.

Vào lúc Môn Địch nôn ra máu rồi bất tỉnh, sau một lúc hốt hoảng thì hắn và Tinh Ma thần cũng nhanh chóng phản ứng lại. Sau khi đem y đặt lên giường, Tinh Ma thần đã tiến hành xem xét tình hình của y rồi đưa ra phán đoán.

Hắn còn nhớ lúc Tinh Ma thần thu linh lực trở về đã quay sang nhìn hắn, rồi nói thế này:

"Điện hạ, vết thương này mặc dù đã lành, thế nhưng do được chữa trị khá muộn nên đã khiến cơ thể của nó bị ảnh hưởng."

"Tu vi mặc dù không sụt giảm nhưng sau này muốn tăng lên lại khó khăn hơn nhiều."

"Hơn nữa"

Tinh Ma thần dời tầm mắt, nhìn về phía Môn Địch đang nằm trên giường, khẽ thở dài một tiếng.

"Hơn nữa sau này cơ thể của nó sẽ yếu đi nhiều, nếu sử dụng linh lực quá nhiều thì sẽ giống như hôm nay."

Nghe lời Tinh Ma thần nói, A Bảo không khỏi nhíu chặt đôi mày lại. Hắn biết ngay làm gì có chuyện quyển sách đó lại đi giúp hắn cứu người dễ dàng như vậy.

Cứu được y nhưng lại khiến y lưu lại hậu hoạn.

Hắn thầm siết chặt tay thành quyền, phải cố hết sức để bản thân không quá thất thố trước mặt Tinh Ma thần.

Sau cùng, hắn thử dài, khẽ lắc đầu.

Lúc đó cũng chẳng còn cách nào khác, nếu không nhanh cứu người thì y sẽ không qua khỏi. Mặc dù trong lòng rất bực bội nhưng hắn biết có ở đây than vãn cũng chẳng giúp ích gì. Còn không bằng đi tìm cách để giúp y từ từ phục hồi lại hoặc chí ít cũng phải giúp y dễ chịu hơn bây giờ.

Nghĩ như vậy, A Bảo liền nói:

"Liệu có cách nào giúp cho cơ thể của y từ từ hồi phục lại như ban đầu hay không?"

Tinh Ma thần nghe hắn hỏi thì cũng từ tốn đáp:

"Thưa điện hạ, hồi phục lại như ban đầu là không thể nhưng 5 - 6 phần thì được."

5 - 6 phần?

Vậy là quá ít.

Hắn nhíu chặt mày, thầm lục lọi chút ký ức trong đầu. Nhưng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào thì cũng chẳng có thứ gì có thể giúp ít được cho y vào lúc này cả.

Kinh nghiệm chiến đấu của hắn thì có thừa nhưng về việc cứu chữa, điều dưỡng cho người khác thì lại bằng không.

"Bao lâu?" hắn khẽ lên tiếng.

Tinh Ma thần hiểu hắn muốn hỏi điều gì nên liền nhanh chóng đáp lời.

"Nhanh nhất cũng phải 5 năm, tuy nhiên muốn loại bỏ hoàn toàn những nguồn linh lực kỳ lạ đã xâm nhập sâu vào cơ thể là điều không thể."

"Chỉ có thể từ từ thích nghi và tránh sử dụng cùng một lúc quá nhiều linh lực."

5 năm cũng không quá dài, trong thời gian đó nếu giúp y tăng thêm tu vi thì sẽ có lợi rất nhiều cho cơ thể của y. Ít nhất nó sẽ giúp y cường hóa thân thể thêm một chút.

Vậy nên, hắn gật đầu, đáp:

"Ta hiểu rồi. Đợi sau khi ta trở về sẽ cho người đi tìm cách, xem thử có thể giúp được gì cho y hay không!?"

Tinh Ma thần nghe hắn nói như vậy thì liền khá bất ngờ, ông cứ tưởng A Bảo sẽ tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt vì Môn Địch đã không còn có thể giúp ích được cho hắn nữa. Thêm nữa, vừa nãy ông còn nghe hắn nói người chữa trị cho Môn Địch là hắn, nếu là bình thường thì xem như hắn đã làm những gì nên làm rồi, không cần thiết phải tỏ ra quan tâm quá mức như thế nữa chứ?

Hay là Thái tử điện hạ đang muốn làm việc gì đó, mà việc đó cần phải có Môn Địch thì mới có thể làm được chăng?

Nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng không hợp lý lắm.

Hay là Thái tử xem con trai ông là bằng hữu nên mới có thái độ như vậy?

Ông khẽ liếc nhìn Môn Địch đang nhắm chặt mắt nằm trên giường, lòng thầm nghĩ.

Từ khi nào mà con ông và Thái tử đã thân thiết đến vậy?

Mang cả đống câu hỏi trong lòng, Tinh Ma thần ngoài mặt vẫn như thường mà đáp lời hắn.

"Điện hạ ngài không cần phải làm như vậy đâu, ta có thể sai người đi cũng được. Môn Địch nó vốn đã nợ ngài một ân cứu mạng, nếu bây giờ ta còn làm phiền ngài nữa thì thật là không hay."

A Bảo phất tay, đáp:

"Không phiền đâu, hơn nữa càng nhiều người chia ra đi tìm thì lại càng có ích hơn."

Thấy hắn đã nói như vậy Tinh Ma thần cũng không tiện từ chối nữa, ông chỉ đành gật đầu đồng ý. Ông đứng dậy chuẩn bị rời đi thì lại thấy A Bảo vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích thì có hơi nghi hoặc.

"Điện hạ, ngài không trở về sao?"

Lúc này, A Bảo mời dời tầm mắt đang ngắm nhìn người trên giường sang Tinh Ma thần. Nghe được lời của ông thì hắn liền cười, đáp:

"Không. Ta định ở lại trông y thêm một chút nữa rồi mới trở về."

"Dù sao, khi ở trong Mộng Huyễn Thiên Đường, y cũng đã giúp ta rất nhiều nên ta muốn quan tâm y thêm một chút."

Nghe hắn nói vậy, Tinh Ma thần dù vẫn còn nghi hoặc nhưng vẫn không lên tiếng hỏi han thêm gì nữa. Ông chỉ nhẹ cúi đầu, nói:

"Nếu điện hạ đã nói như vậy thì ta cũng không tiện nói gì nữa. Lát sau ngài trở về thì cứ việc cho người truyền tin cho ta."

"Được." hắn đáp.

"Vậy ta xin phép cáo lui."

A Bảo lần này không đáp lại nữa, hắn chỉ nhẹ gật đầu với Tinh Ma thần rồi thôi.

Đợi Tinh Ma thần đã xoay người rời đi, A Bảo lúc đó liền tùy tiện lấy một cái ghế đặt cạnh giường rồi ngồi xuống canh chừng y.

Vừa nãy Tinh Ma thần cũng có nói vài ngày sau y mới có thể tỉnh lại.

Khẽ thở dài một hơi rồi lại dùng tay nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc rối vô ý rơi trên gương mặt của y, làm xong hắn thu tay lại rồi tiếp tục nhìn y thêm một lúc lâu.

A Bảo im lặng ngồi trên ghế, đang ngắm nhìn người trên giường thì đột nhiên đứng dậy. Hắn từ từ di chuyển đến sát mép giường của y, sau đó lại từ từ cúi đầu xuống, không chút do dự mà hôn lên gò má mát lạnh của y.

Môn Địch, nhanh chóng tỉnh lại nhé.

----

Thoát ra khỏi hồi ức của ba hôm trước, A Bảo đưa tay sờ lên môi chả bản thân rồi lại tự trầm ngâm.

Cũng đã ba ngày rồi nhể?

Nhìn sang người đang nằm trên giường, trong đầu của A Bảo lại hiện lên ý vài ý đồ đen tối.

Cũng y như vài hôm trước, hắn từ từ tiến đến gần y, cúi đầu, hạ xuống một nụ hôn. Nhưng lần này điểm rơi của hắn không phải là gò má của mà là đôi môi mỏng của y.

Nụ hôn rất nhẹ cũng rất khẽ.

Nó tựa chuồn chuồn khẽ lướt qua trên mặt nước vậy.

Sau khi thực hiện được mưu đồ của bản thân, A Bảo liền lùi về phía sau, tiếp tục ngồi lại trên ghế như chưa có việc gì xảy ra.

Ngay khi hắn vẫn còn đang nhớ đến tư vị của nụ hôn vừa rồi thì chợt nhìn thấy người trên giường đã có động tĩnh.

Hắn thấy mí mắt của y dù vẫn đang nhắm nghiêng nhưng lại khẽ động đậy, đến đôi mày cũng hơi cau lại. Thấy như vậy, A Bảo liền lần nữa tiến đến gần y rồi gọi:

"Môn Địch, ngươi tỉnh rồi?"

"Môn Địch, ngươi có nghe được lời của ta nói không?"

A Bảo phải đứng bên cạnh gọi y thêm vài tiếng thì Môn Địch mới từ từ mở mắt ra. Thấy y đã tỉnh lại, hắn vui mừng không thôi nhưng cũng hắn cũng không làm gì quá kích động mà chỉ nhẹ nhàng dìu y ngồi dậy.

Môn Địch nhìn thấy A Bảo ở đây thì khá ngạc nhiên, nên y liền hỏi hắn.

"Điện hạ, sao ngài lại ở đây?"

Vì mới vừa tỉnh lại nên chất giọng của y có vẻ trầm khàn hơn lúc bình thường nhiều.

Mà A Bảo sau khi nghe được câu hỏi của y thì vừa đáp lời y vừa xoay người rót cho y một ly nước.

"Đến đây xem thử chừng nào ngươi mới tỉnh lại."

Nhận lấy ly nước mà hắn đưa đến, y cũng không màn đến lễ nghĩa nữa mà nhanh chóng uống một ngụm cạn sạch. Sau khi uống xong, cổ họng đã dễ chịu hơn nhiều, y liền đáp lời hắn.

"Điện hạ, vậy ta đã hôn mê bao lâu vậy?"

Cất đi ly nước đã trống rỗng, A Bảo vươn tay xoa nhẹ đầu của y rồi dịu giọng đáp:

"Cũng không lâu, mới ba ngày thôi."

Sau khi hắn đáp lời xong thì cả căn phòng bỗng dưng lại chìm vào im lặng. Hắn nhìn Môn Địch im lặng cúi đầu, tay nắm chặt chăn trên giường mà có chút đau lòng.

Như biết được đang suy nghĩ đến việc gì, hắn lại xoa đầu của y rồi chầm chậm nói:

"Yên tâm đi. Tu vi của ngươi không có suy giảm đâu, chỉ là hiện tại cần phải điều dưỡng thêm. Chỉ cần trong vòng 5 năm này ngươi không sử dụng linh lực quá nhiều thì cơ thể ngươi sẽ có thể khôi phục được tầm 5 đến 6 phần."

Môn Địch có lẽ không tin lắm vào lời vừa rồi của hắn, y chỉ nghĩ là A Bảo đang an ủi y   nên mới nói như vậy. Y xoay đầu nhìn hắn, cười cười đáp:

"Điện hạ, ngài đừng gạt ta."

Thấy y như vậy, A Bảo liền vươn tay búng nhẹ lên trán y một cái, làm mặt nghiêm túc, đối diện với y đáp rõ ràng.

"Ta không gạt ngươi. Nếu không ngươi đi hỏi Tinh Ma thần xem, xem xem ông ấy có nói giống y như những lời vừa rồi của ta hay không?!"

Ngưng một chút, hắn lại dịu giọng nói với y.

"Chỉ là sẽ để lại cho ngươi chút di chứng đấy."

Sau khi nghe A Bảo nghiêm túc nói như vậy, Môn Địch cũng tin lời của hắn, nghe được câu cuối cùng tựa như đang than thở của hắn thì y chỉ mỉm cười, lắc đầu đáp:

"Như vậy là quá tốt rồi thưa điện hạ. Ta cứ ngỡ mình sẽ chôn thây ở Mộng Huyễn Thiên Đường ấy chứ."

"May mà nhờ có ngài."

Nói rồi, ánh mắt y nhìn về phía người đối diện càng thêm dịu dàng mà nụ cười cũng trở nên tươi tắn tựa ánh ban mai.

A Bảo nhìn thấy nụ cười đó của y thì liền không nhịn được. Hắn vươn tay ôm người vào lòng rồi lại khẽ hôn lên vầng trán của y.

"Ta cũng cảm thấy như vậy."

"May mà có ngươi bên cạnh."

Môn Địch lúc đầu bị A Bảo ôm lấy thì có chút bất ngờ, sau đó liền bị hắn hôn thêm một lần nữa thì lại vô cùng bối rối cùng ngượng ngùng.

Vành tai của y, thậm chí cả gương mặt của y đều đỏ như rỉ máu.

Lúc nãy khi còn hôn mê y đã cảm nhận được có có vật gì đó mềm mại dán lên đôi môi của y nhưng y chưa kịp nghĩ ra gì đó thì vật đó lại rời đi.

Thật giống như là có ai đó đã hôn lên môi y vậy.

Đến khi y cố hết sức mở mắt ra thì đập vào đôi mắt của y chính là điện hạ. Nhớ đến suy đoán vừa nãy của bản thân, Môn Địch phải cố gắng lắm mới có thể giữ vẻ tự nhiên hết mức có thể để trò chuyện với điện hạ. Y cũng phải cố lắm mới không khiến gương mặt thay đổi thành một màu sắc mờ ám nào đấy.

Thế nhưng vào lúc này, ngay khi y đang vô cùng tỉnh táo thì điện hạ lại ôm y, rồi sau đó còn hôn lên trán của y khiến y không thể nào áp xuống sự xao động trong lòng ngực nữa cả.

Y áp mặt bên cạnh lồng ngực của hắn, gom hết tất cả dũng khí từ trước đến nay để hỏi hắn một câu.

"Điện hạ, vì sao ngài lại làm như vậy?"

Chính y cũng không biết, vì sao bản thân y lại hỏi một câu như vậy. Cũng không biết, đáp án mà y muốn rốt cuộc là gì?

Nghe được tiếng nói như muỗi kêu của y, A Bảo thầm mỉm cười. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt y lên đối diện với hắn rồi lại dịu dàng đáp:

"Thích em."

"Vì ta thích em nên mới làm như vậy."

Nói rồi, hắn liền cúi sát vào mặt của y, tựa như sắp trán kề trán, môi kề môi. Ánh mắt hắn tràn đầy tình cảm và nghiêm túc, đôi môi khẽ mấp máy nói vài lời với y.

"Em có thích ta không?"

"Môn Địch?"

Vì lúc này A Bảo đang cúi đầu nên tầm mắt của cả hai cũng đã va vào nhau, nhờ đó Môn Địch đã thấy được rất nhiều thứ từ đáy mắt của hắn. Trong đó có dịu dàng cũng có thứ tình cảm khiến cho y như bị nhấn chìm vào đó vậy.

Nhưng hơn hết, nó còn chứa cả sự nghiêm túc và chút lo lắng của bản thân hắn.

Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho tim của y run lên từng hồi.

Ngay khi nghe được câu nói cuối cùng của A Bảo, trong lòng y vô thức lập đi lập lại câu nói đó của hắn.

Y có thích điện hạ không?

Thích không?

Mắt y quan sát gương mặt góc cạnh, anh tuấn của hắn còn trong lòng lại thầm loạn nhịp lên vì những lời vừa rồi của người này.

Đợi một lúc lâu mà vẫn không nghe được câu trả lời của Môn Địch thì A Bảo cũng có chút chán nản. Hắn thầm trách bản thân quá vội vàng, ngay lúc định buông y ra thì lại bị y giữ chặt lại.

Hắn chỉ thấy y nhanh như chớp ôm chặt lấy hắn, dùng đôi mắt đong đầy ánh sao ấy mà đối diện với hắn, nhìn hắn, nhỏ giọng đáp.

"Em cũng thích."

"Em cũng thích điện hạ nữa."

Nói rồi, y liền vùi mặt vào lòng ngực của hắn, cứ như một chú rùa vậy, sau khi nói xong thì liền trốn đi.

Mà A Bảo sau khi nghe được lời bày tỏ của y thì kích động đến mức thất thần, hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không một lúc rồi mới dời tần mắt nhìn xuống cái ót trắng nõn của người nào đó.

Hắn đưa tay chạm vào máy tóc như tuyết trắng của y, nhẹ nhàng xoa vài cái, sau đó giọng nói hắn lại tràn ngập ý cười.

"Môn Địch"

"Ngẩng đầu lên nào."

Mèo trắng vùi trong lồng ngực của hắn lúc đầu không hề động đậy, đợi đến một lát sau hắn mới thấy y từ từ cử động cơ thể rồi ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Ngoan."

Khẽ cười một tiếng rồi lại nhả ra một chữ. A Bảo không hề báo trước tiếng nào, trong ánh mắt kinh ngạc của y, hắn liền cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mỏng mềm mại lại có chút mát lạnh ấy của y.

Cảm nhận được nhiệt độ trên môi, y cũng không đẩy hắn ra mà nhắm mắt lại, mặc hắn càng quét lãnh địa của bản thân.

Lần này, hắn hôn rất lâu, không giống như lúc nãy chỉ nhẹ nhàng lướt qua mà nó mãnh liệt hơn rất nhiều. Cả hai môi lưỡi triền miên, đến lúc Môn Địch không thở nổi nữa thì A Bảo mới dừng lại.

"Thật tốt" hắn khẽ nói.

Nhìn Môn Địch vẫn đang thở dốc, A Bảo vươn tay xoa lên đôi môi đã sưng đỏ của y rồi lại thì thầm.

"Môn Địch"

"Em gả cho ta đi."

Môn Địch nghe lời nói của hắn mà có chút lâng lâng, vì vừa hôn xong mà trong mắt có chút ướt át. Nhìn vào những gì hiện lên trong đáy mắt của hắn, lại nhìn vẻ mặt dịu dàng ấy của hắn, y liền vô thức gật đầu đồng ý.

"Được, em đồng ý."

A Bảo nghe vậy thì liền cúi xuống, trân trọng hôn lên khóe mắt của y.

"Tuy rằng hiện tại nói ra thì có chút không đáng tin nhưng ta sẽ khiến em không bao giờ hối hận với quyết định ngày hôm."

Ở trong lòng của A Bảo, sau khi nghe những lời đó của hắn, Môn Địch gật nhẹ đầu một cái, đáp:

"Vâng."

"Nhưng không cần điện hạ chứng minh đâu, em chắc chắn sẽ không hối hận."

A Bảo không trả lời, hắn chỉ ôm y càng chặt hơn, hắn đặt cằm ở trên đỉnh đầu của y khiến y không thấy được vẻ mặt của hắn nhưng y lại cảm nhận được hai tay của hắn đang run, rất nhẹ.

Hắn vui đến mức kích động hết cả lên.

Môn Địch cũng thuận theo, vùi đầu vào lồng ngực của hắn, đôi môi thầm nở một nụ cười hạnh phúc.

Không biết vì sao, y rất tin tưởng vào những lời này của điện hạ. Có lẽ từ lâu, y đã vô thức dựa dẫm vào điện hạ, mà chuyến đi Mộng Huyễn Thiên Đường này lại làm cho y thấy được tình cảm của điện hạ, cũng thấy được chân tâm của y.

Sau này, y sẽ không cần lo sợ không được ở bên cạnh điện hạ nữa rồi.

Thật tốt.

------

Ýe sắp cưới rồi khà khà

Tinh Ma thần vẫn còn đang sock lắm:))))

Hehe chúc mấy fen đọc dui dẻ nhá(◍•ᴗ•◍)❤

Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro