Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Bảo và Môn Địch ôm nhau trò chuyện một lúc lâu, đến khi A Bảo phải quay trở về thì Môn Địch mới chợt nhớ ra một vấn đề.

Ý nghĩ vừa lóe lên, y đã nhanh chóng kéo tay áo của hắn lại.

A Bảo vốn định xoay người rời thì cảm nhận được ống tay áo của bản thân bị kéo nhẹ một cái. Hắn thừa biết là do ai làm nên liền xoay người lại, đưa tay lên xoa đầu của y một cái rồi nhẹ giọng hỏi:

"Làm sao vậy em?"

Nghe được câu hỏi của A Bảo, y liền nhanh chóng đáp lời hắn.

"Chỉ là, em không biết phụ thân có đồng ý chuyện lúc nãy hay không nữa."

Môn Địch có chút lo lắng, y sợ phụ thân sẽ không đồng ý để y được gả cho điện hạ. Chung thân đại sự vốn dĩ là chuyện lớn, vậy mà y lại tự ý quyết định trước mà không nói lời nào với ông.

Y cảm thấy hơi có lỗi với phụ thân.

Thấy Môn Địch lo lắng như vậy, hắn còn tưởng là y lo ngại việc gì, không ngờ lại là việc này.

Nhớ đến vẻ mặt của Tinh Ma thần hôm qua, sau khi đến gặp phụ hoàng của hắn rồi trở về đây A Bảo đột nhiên rất muốn cười.

Hắn cố nhịn lại tiếng cười, đáp lời y.

"Đừng lo lắng, phụ thân của em chắc chắn sẽ đồng ý."

Dù sao cũng nhờ phụ hoàng tự thân thuyết phục Tinh Ma thần nên mọi chuyện mới dễ dàng như vậy. Hôn ước cũng đã ban xuống rồi, Tinh Ma thần cũng đâu thể làm gì nữa đâu.

Nhưng mà nhớ lại vẻ mặt muốn nói lại thôi của Tinh Ma thần khi thấy hắn chăm non cho Môn Địch thì hắn lại buồn cười.

Hắn đột nhiên nghĩ, nếu Tinh Ma thần mà thấy hắn hôn Môn Địch thì sẽ lại có vẻ mặt gì nữa đây.

Môn Địch ngồi trên giường, nghe A Bảo nói một câu chắc chắn như vậy thì có chút bất ngờ. Chẳng lẽ điện hạ đã đích thân đến gặp phụ thân y rồi nói chuyện với ông ấy sao?

Nghĩ như vậy, trong lòng y không khỏi ấm áp, y có chút xúc động nhìn hắn.

"Là điện hạ đã đến gặp phụ thân của em sao?"

Nghe y nói như vậy, A Bảo liền tiếp tục xoa đầu y, lắc đầu đáp:

"Không phải."

"Ta nhờ phụ hoàng thuyết phục Tinh Ma thần, sau đó ta mới đến nói với ông ấy vài câu."

Nghe vậy, Môn Địch nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu của bản thân rồi từ từ kéo xuống. Y dùng mặt khẽ cọ vào bàn tay của hắn rồi đáp.

"Điện hạ thật tốt."

Nói rồi, y lại chợt rầu rĩ.

"Nhưng em hình như chưa từng làm gì cho điện hạ."

A Bảo khẽ bật cười trước sự đáng yêu của y, hắn dùng tay khác búng nhẹ lên trán của y một cái rồi nói:

"Em chỉ cần luôn vui vẻ, luôn bên cạnh ta là ta đã rất mãn nguyện rồi."

"Vâng." y nhỏ giọng đáp.

Cứ vậy A Bảo lại ở lại thêm một lúc lâu, hắn một chút lại xoa đầu y, một chút lại véo má của y, một chút thì lại hôn y khiến Môn Địch ngại ngùng vô cùng.

Đến khi đã sờ đã rồi thì hắn lại chợt nhớ đến một chuyện.

"Đúng rồi, em ở đây nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa thì dọn đến chỗ ta ở đi."

Nghe hắn nói vậy, Môn Địch có chút ngạc nhiên nên liền hỏi lại hắn.

"Em dọn đến chỗ điện hạ ở?"

"Ừm"

"Dù sao phụ hoàng của ta và phụ thân của em đều đã chấp thuận rồi, em về sống chung với ta chẳng phải là điều hiển nhiên sao?"

A Bảo gật đầu, dịu giọng đáp lời y.

Ở chung rồi thì ngày nào hắn cũng sẽ nhìn thấy y rồi, khỏi cần phải di chuyển quay lại nữa. Hơn nữa ở chung thì ban đêm bọn họ sẽ ngủ chung một giường.

Nghĩ đến việc đêm nào cũng có thể ôm y vào trong lòng rồi say giấc mà A Bảo vô cùng háo hức.

Thấy trong mắt của Môn Địch có chút dao động, A Bảo cũng không vội vã thúc giục y. Hắn chỉ im lặng ngồi một bên đợi y ra quyết định.

Môn Địch ngồi trên giường nghe A Bảo nói thì trong lòng cũng cảm thấy dao động. Y cảm thấy điện hạ nói cũng có lý, phụ thân của hai người đều đã đồng ý hết rồi, y đến sống chung với điện hạ thì cũng đâu có vấn đề gì đâu.

Nghĩ vậy, y liền gật đầu đồng ý.

"Vậy vài ngày sau em sẽ đi theo điện hạ đến cung điện Thái tử nhưng mà trước đó em phải báo với phụ thân một tiếng đã."

Thấy y nghe lời như vậy, trong lòng A Bảo không khỏi mềm mại, hắn cúi đầu xuống hôn lên gò má của y một cái rồi đáp.

"Được. Quyết định vậy nhé!"

"Vài ngày nữa ta sẽ đến đón em."

"Vâng." y gật đầu, nhẹ giọng đáp.

Lại ngồi với Môn Địch thêm một lúc nữa, đến khi trời đã chập tối thì A Bảo mới rời đi.

Sau khi hắn rời đi, Môn Địch cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng không muốn nghỉ ngơi ngay. Vậy nên y liền xuống giường, đi dạo vài vòng sau đó vô tình gặp được Tinh Ma thần đang bận rộn làm gì đó.

Thấy Môn Địch bước đến gần, Tinh Ma thần cũng không bất ngờ, lúc nãy điện hạ trở về đã nói cho ông nghe rồi nhưng ông cứ nghĩ là y sẽ mệt mỏi ngủ ngay nên định sáng ngày mai sẽ đi vào xem y một lúc.

Môn Địch cúi chào ông một cái, sau đó hai người liền câu được câu không nói chuyện vài câu. Đến khi Môn Địch không chống lại được sự mệt mọi nữa thì hai người mới tách ra.

Trở về phòng, Môn Địch liền lên giường nhắm mắt ngủ say.

Lần này, y lại nằm mơ nhưng giấc mơ này không giống như những lần trước. Nó đem lại cho y một cảm giác rất dễ chịu, rất thoải mái.

Không biết trong mơ y đã thấy những gì mà dù hai mắt vẫn đang nhắm nghiền thì cũng vô thức cong môi cười.

--

Không giống như Môn Địch, nằm xuống là ngủ ngay, A Bảo trở về còn phải làm xong vài chuyện thì mới có thể nằm lên giường. Nhưng hắn không ngủ ngay, thay vào đó hắn lại nhìn chằm chằm lên trần nhà mà suy tư.

Hắn nghĩ đến vài vấn đề sẽ xuất hiện trong vòng 5 năm tới.

Nhưng tâm trí hắn hiện tại chủ yếu là nghĩ đến cuộc sống sau này của hắn và Môn Địch thôi, chứ mấy chuyện sau này hì đấy thì bị hắn nhanh chóng quẳng hết ra sau đầ rồi.

Mãi đến tận nữa đêm, A Bảo mới dần chìm vào giấc ngủ.

Trăng đêm nay đặc biệt tròn và sáng, dù bị mây vô tình che đi nhưng vẫn không thể nào vùi lắp được ánh sáng của nó đêm nay.

Có lẽ, vầng trăng đêm nay cũng đang vui vẻ đi?

Tuy rằng A Bảo đã nói là vài hôm nữa sẽ đến đón Môn Địch nhưng hầu như ngày nào hắn cũng đến chơi với y.

Nhưng mà thời gian A Bảo ở lại không lâu lắm, khi Môn Địch hỏi hắn đang bận việc gì thì A Bảo đáp là dạo này công việc của hắn đang tạm thời nhiều lên nên mới như vậy, đến khi hắn giải quyết xong mọi chuyện là sẽ không bận như bây giờ nữa.

Môn Địch nghe hắn nói như vậy thì y cũng tin và không hỏi thêm gì nữa. Sau khi A Bảo rời đi, y liền nhớ lại là phải đến gặp phụ thân nên liền nhanh chóng đi tìm ông.

Tinh Ma thần có chút bất ngờ khi Môn Địch tìm đến mình, ông cứ tưởng y đến nhờ ông việc gì, ai ngờ đâu y lại nói một câu làm ông choáng váng.

"Phụ thân, điện hạ nói với ta vài ngày nữa ngài ấy sẽ đến đón ta về điện Thái tử ạ."

Y cúi đầu, nhỏ giọng nói với ông một câu rồi im lặng đợi ông đáp lời. Nhưng y đợi mãi vẫn chẳng nghe được lời nào thì liền có chút nghi hoặc ngước đầu lên nhìn ông.

Thấy ông hình như vẫn chưa kịp tiêu hóa tin tức vừa rồi nên Môn Địch liền thức thờ không lên tiếng.

Đợi đến một lúc sau, Tinh Ma thần mới như từ trong cõi mộng bước ra, ông nhìn y rồi lại chầm chậm đáp:

"Sao lại nhanh như vậy? Mấy hôm trước bệ hạ vừa mới ban hôn xuống thì điện hạ đã muốn đem con đi rồi?"

Nói rồi, ông nắm lấy hai vai của Môn Địch, vẻ mặt có chút nghiêm trọng mà hỏi y.

"Môn Địch, con nói thật với ta đi, có phải điện hạ ép buộc con hay không?"

Bị phản ứng của ông làm cho bất ngờ, Môn Địch đứng hình mất mấy giây, sau đó y liền nhẹ nhàng mỉm cười với ông rồi lắc đầu đáp:

"Không phải đâu ạ.  Điện hạ hỏi con sau đó con liền đồng ý."

Nghĩ đến câu nói vừa rồi của ông, y cun có chút khó hiểu nên liền hỏi lại.

"Phụ thân, lúc nãy người nói ban hôn là sao vậy ạ?"

Tinh Ma nghe y hỏi như vậy thì cũng có chút ngạc nhiên.

"Chẳng lẽ điện hạ vẫn chưa nói với con sao? Sau khi con hôn mê một ngày thì bệ hạ đã triệu ta đến rồi ban hôn xuống cho Thái tử điện hạ và con."

"Hiện tại, khắp lãnh địa Ma tộc này không ai là không biết về chuyện hôn ước này nữa cả."

Nghe vậy, Môn Địch lại nhớ đến vẻ mặt bí hiểm của A Bảo vào lúc y nói sẽ đến gặp phụ thân để báo một tiếng. Lúc đó y cứ tưởng bản thân nhìn nhắm, không ngờ lại là như vậy.

Điện hạ cũng thật là, làm cho y phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà.

Nghĩ đến dạo gần đây điện hạ vẫn hay bận rộn mà trong lòng y thầm nghĩ ' không chừng điện hạ lại tạo bất ngờ khác cho y'.

Y cười cười, đáp lời Tinh Ma thần.

"Ra là vậy, cảm ơn phụ thân đã nói cho con."

Nghe vậy Tinh Ma thần cũng buông đôi vai của y ra, thấy Môn Địch không có vẻ gì là bị ép buộc thì ông vẫn thở dài một hơi.

"Được rồi. Dù sao hôn ước cũng đã ban xuống, con và Thái tử ở chung cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi."

"Ta chỉ mong con sống thật vui vẻ."

Thật ra Tinh Ma thần vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Môn Địch khi lúc đó đã nhẫn tâm đưa Đại Dự Ngôn Thuật cho y. May mắn lần này Thái tử đã có chuẩn bị từ trước nên con trai của ông vẫn còn sống, dù tình trạng cơ thể của y không còn như trước nữa nhưng với ông như vậy là đủ rồi.

Nhìn vẻ mặt mang chút lo lắng của ông, Môn Địch cũng có chút xúc động.

"Phụ thân, người yên tâm. Điện hạ rất tốt với con, con sẽ sống thật vui vẻ."

Nhớ lại những gì A Bảo đã làm cho Môn Địch và biểu hiện của hắn trong mấy ngày vừa qua, Tinh Ma thần khẽ mỉm cười,  vươn tay xoa đầu của y một cái rồi gật đầu đáp.

"Ừm."

Sau khi tạm biệt Tinh Ma thần, Môn Địch liền quay trở về phòng. Y cứ nghĩ đến A Bảo là trong lòng lại ngọt như đường. Nằm lăn lộn trên giường một chút, y cảm thấy có hơi nhàm chán nên liền thử lấy tinh bàn ra thử diễn đoán một chút.

--

Lý do khiến A Bảo gần đây bận rộn chính là vì để chuẩn bị cho lễ đính hôn của hắn và y. Phụ hoàng của hắn sau khi ban hôn xong để mặc hắn tự mình chuẩn bị hết mọi việc.

A Bảo là lần đầu tiên tiếp xúc với chuyện này nên thật sự là không quen. Cho nên mới tốn nhiều thời gian như vậy.

Cho đến ngày hắn đến đón Môn Địch thì mọi chuyện vẫn chỉ mới hoàn thành được một nữa nhưng hắn hôm nay cũng chẳng quan tâm nữa.

Nhanh nhanh chóng chóng xem lại một vòng cung điện của bản thân, sau khi xác nhận rằng tất cả đều không có vấn đề gì thì liền nhanh chóng rời đi.

Thật ra từ lúc Môn Địch đồng ý sẽ theo hắn về đây thì A Bảo đã cho người tu sửa lại một vài nơi trong tẩm điện để y có thể thoải mái hơn.

Nhưng mà sau khi bước vào phòng, gương mặt vui vẻ của A Bảo liền biến mất. Hắn nhanh chóng đi vào trong, nhấc bổng Môn Địch lên rồi bế y đi đến giường sau đó cùng y ngồi xuống.

"Em đang làm gì vậy Môn Địch?"

A Bảo vừa nói vừa đưa linh lực vào cơ thể của y.

Vừa nãy bước vào trong, hắn đã ngửi thấy mùi máu, sau đó lại nhìn thấy áo của y đã nhuộm một mảng máu, trên tay của Môn Địch chính là tinh bàn đang không ngừng xoay vòng.

Thấy vậy hắn liền biết ngay là chuyện gì nên liền bế y trở lại giường.

Môn Địch bị A Bảo đặt ngồi trong lòng mà thầm hoảng hốt, hôm qua điện hạ không nói với y là sẽ đến làm y cứ tưởng hôm nay điện hạ  sẽ không đến đây nên y mới dám lén lút động một chút linh lực.

Nhưng ai ngờ đâu mới dùng một chút thì đã nôn ra máu sau đó lại bị điện hạ bắt gặp nữa chứ.

Y không hiểu.

Mấy hôm trước rõ ràng còn dùng rất bình thường, vậy mà hôm nay y vừa động thì lại gặp vấn đề.

Nghe giọng điệu vùa rồi của điện hạ, y liền nhanh chóng lên tiếng giải thích.

"Điện hạ, mấy hôm trước em đã thử dùng linh lực vài lần rồi nhưng không có vấn đề gì cả. Không biết vì sao hôm nay em chỉ vừa động một cái mà lại như thế này rồi, em thật sự không có dùng quá nhiều linh lực đâu."

Y nói vô cùng thành khẩn rồi lại dùng ánh mắt tròn xoe nhìn A Bảo khiến cơn giận vừa dân lên trong người của hắn bị đánh tan ngay lập tức. Thế nhưng ngoài mặt A Bảo vẫn giữ vẻ mặt không chút hiểu cảm nhìn y, giọng nói cũng có chút lạnh nhạt.

"À."

"Vậy ra em đã lén lút sử dụng linh lực tận mấy ngày liền rồi?"

Thấy A Bảo không chút lung lay nào, Môn Địch liền tưởng hắn vẫn còn giận nên liền thành thật nhận lỗi.

"Em sai rồi. Em chỉ là muốn giúp điện hạ một chút thôi."

Nói rồi y lại có chút tuổi thân mà cúi mặt xuống không nhìn hắn nữa, chỉ để lại cho A Bảo một đỉnh đầu trắng xóa và một cái gáy.

Sao điện hạ lại làm vẻ mặt hung dữ như vậy với y chứ?

Thấy y như vậy, A Bảo liền bật cười thành tiếng khiến Môn Địch khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong ánh mắt của y như đang muốn nói ' như vậy mà ngài còn cười ta?'.

Trước ánh mắt ấy của y, A Bảo cũng không nói gì, hắn dịu dàng lau đi vết máu vươn trên môi của y rồi mới chầm chậm đáp lời sau.

"Môn Địch"

"Khi ta ngửi thấy mùi máu trong phòng em ta đã rất sợ hãi, nhưng khi nhìn em lông tóc vô thương ta lại cảm thấy tức giận."

"Em có biết vì sao không?"

Nói rồi A Bảo liền nhìn thẳng vào mắt của Môn Địch, để y nhìn thấy được sự nghiêm túc trong đáy mắt của hắn.

Im lặng vài giây, Môn Địch mới nhỏ giọng đáp:

"Em biết."

Y biết điện hạ cũng chỉ vì lo lắng cho y, lo y sẽ xảy ra chuyện nên mới luôn dặn dò y không được sử dụng linh lực khi không có mặt điện hạ, cũng không cho y dùng quá nhiều.

Vậy mà mấy hôm nay y lại không nghe lời của ngài ấy, cố chấp lén lút dùng linh lực. Mạng sống của y hiện tại cũng không hoàn toàn thuộc về y nữa mà còn thuộc về điện hạ, nếu y xảy ra chuyện gì thì điện hạ sẽ rất đau lòng.

A Bảo cúi đầu hôn lên khóe mắt của y rồi ôn chặt người vào lòng, khẽ thì thầm với y.

"Vậy thì sau này em không được lỗ mãng như vậy nữa nghe chưa?"

Y vươn tay ôm chặt lấy hông của A Bảo, khẽ gật đầu mấy cái liền, vì vùi mặt vào lòng ngực của hắn nên giọng của y có hơi lạ nhưng A Bảo vẫn có thể nghe rõ y muốn nói cái gì.

Y nói.

"Vâng ạ. Em đã nghe rồi."

A Bảo khẽ mỉm cười, hắn tựa cằm lên đỉnh đầu của y khẽ cọ vài cái rồi đáp.

"Ừm, ngoan lắm."

------

Hehe chúc mấy fen đọc dui dẻ nhá(≧▽≦)(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro