Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian quả thật trôi rất nhanh, một tháng còn trôi qua như gió thổi thì một ngày đã tính là gì.

A Bảo đưa mắt nhìn xung quanh, phía sau hắn là Môn Địch còn trước mắt chính là đám người thừa kế mà hắn gặp lần trước.

Tuy nhìn bằng mắt thường thì hắn cũng biết người đều đã đến đông đủ nhưng vẫn mở miệng hỏi cho có lệ một câu.

"Đến đủ rồi?"

Nghe vậy, đám người đang quỳ bên dưới liền đồng loạt đáp:"Vâng, điện hạ."

A Bảo không đáp lời, chỉ gật đầu một cái rồi cho tất cả đứng dậy.

Thấy bên này đã ổn định xong, Hoàng Thước ở bên kia mới từ từ tiến đến, A Bảo nhìn thấy Hoàng Thước cũng không mất bất ngờ.

Trong sách có viết Hoàng Thước chính là người hộ tống bọn họ đến nơi Mộng Huyễn Thiên Đường sẽ mở ra.

Trước khi bước lên thân rồng đen nhánh kia, A Bảo liền theo thói quen gọi Môn Địch đến bên cạnh rồi mới thong thả bước lên trên.

Môn Địch cũng nghe theo lời A Bảo mà theo sau hắn, đến khi y đã đứng bên cạnh hắn thù liền khẽ gật đầu một cái thật nhẹ mà A Bảo cũng đáp lại y bằng một cái gật đầu.

Bỏ qua đoạn nhạc đệm không mấy ai phát hiện của hắn và y thì tất cả những người còn lại đều đã bắt đầu tìm bừa một vị trí nào đó rồi yên tĩnh đứng trên lưng rồng.

Rất nhanh sau đó, Hoàng Thước đã nhanh chóng đưa A Bảo và Môn Địch cùng tất cả những người còn lại xuất phát.

Tranh thủ lúc đi đường nhàm chán, A Bảo liền kề vào tai Môn Địch khẽ thủ thỉ vài câu.

"Đây là lần đầu ngươi đi làm nhiệm vụ xa như vậy nhỉ?"

"Môn Địch, ngươi cảm thấy thế nào?"

Đột nhiên có một luồng khí thổi vào tai khiến Môn Địch rùng mình, khi biết được là A Bảo đang trò chuyện với y thì y liền nhanh chóng đáp lại nhưng cánh tay vẫn vô thức che đi vành tai.

"Vâng, điện hạ. Đây là lần đầu ta đi xa như vậy, trước đây chỉ toàn ở cùng phụ thân để học tập tu luyện thôi."

"Ta cảm thấy có hơi hồi hợp nhưng cũng vô cùng phấn khích."

Noi đến đây, y cũng không nhịn được mà tò mò hỏi ngược lại hắn.

"Điện hạ thì sao?"

A Bảo nhìn tư thế che đi vành tau của y mà có chút hứng thú, hắn nghĩ chắc hẳn tai y khá nhạy cảm nên mới làm ra phản ứng lớn như vậy.

Nghĩ vậy ý đồ xấu xa trong lòng hắn liền nổi lên.

A Bảo cầm lấy bàn tay đang đặt trên vành tai của y rồi kéo nó xuống, sau đó hắn liền kề môi sát vào tai y, nhỏ giọng nói:"Ta cảm thấy..."

"Đây chắc chắn là một chuyến đi khá thú vị."

Hắn vừa nói xong thì đã thấy vành tai của Môn Địch dưới tốc độ mắt thường có thể theo kịp liền nhanh chóng đỏ ửng cả lên.

Thấy Môn Địch cả người cứng đờ đang bất ngờ đối diện với hắn làm A Bảo không khỏi bật cười.

"Làm sao vậy? Ta chỉ nói vài câu thôi mà nó đã trở nên như vậy rồi."

A Bảo nhướng mày, khẽ trêu y vài câu.

Môn Địch lúc này đã vô cùng lúng túng trước hành động của A Bảo, y không biết phải đáp lại điện hạ như thế nào để xua đi bầu không khí xấu hổ này nên chỉ đành cúi đầu, im lặng giả chết.

Thấy Môn Địch không đáp lại lời hắn thì A Bảo cũng không trêu chọc người ta nữa, hắn chỉ cười cười vài cái rồi nhanh chóng chuyển đề tài.

Hắn sợ chọc y thêm một chút nữa thì nói không chừng y sẽ khóc luôn tại chỗ mất.

Biết A Bảo đang cho y một bậc thang Môn Địch liền nhanh chóng tiếp lời với hắn, cả chặng đường sau đó cả hai đều trò chuyện khá hài hòa.

Chỉ là thi thoảng A Bảo sẽ như có như không chạm vào cành tai y khiến y không biết phải làm sao.

Không biết đây là lần thứ mấy A Bảo 'vô tình' chạm vào vành tai y, Môn Địch cũng chỉ có thể để mặc hắn muốn làm gì thì làm, dù y có nhỏ giọng nhắc nhở thì lát sau điện hạ cũng động tay động chân nên y dứt khoác mặc kệ luôn.

Nếu là kẻ khác thì đã sớm bị y phất tay ném ra xa rồi.

Dù sao cũng là điện hạ, ngài vui là được.

Y khẽ thở dài, trên mặt là biểu tình cam chịu.

A Bảo thấy y như vậy thì liền cong môi cười, hắn càng ngày càng thích cùng Môn Địch ở chung một chỗ.

Ở trước mặt người khác y lúc nào cũng có chút kiêu căng, lãnh đạm nhưng khi ở bên cạnh hắn y cứ tựa như một con mèo lông trắng ngoan ngoãn.

Tuy rằng y rất biết giữ lễ nghĩa, cũng có thể là do không thích tiếp xúc với người khác nhưng lại không hề bài xích những đụng chạm của hắn bao giờ.

Nguyệt Dạ hiện tại đang ngồi cạnh Lãnh Tiêu, hai cô gái ngồi cạnh nhau tựa như có rất nhiều chủ đề, rất nhiều chuyện muốn nói, thế nhưng đa phần là do Lãnh Tiêu nói, Nguyệt Dạ nghe, dù vậy Lãnh Tiêu cũng không hề chú ý thấy Nguyệt Dạ đang mất tập trung khi trò chuyện với nàng vẫn cứ nói đến hăng say.

Nguyệt Dạ bên này thi thoảng lại gật gật đầu trước lời của Lãnh Tiêu vừa phân tâm quan sát tình huống bên A Bảo.

Nàng ta thấy hắn vẫn đang nói cười với Môn Địch bên cạnh thì lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng không đúng chỗ nào thì nàng ta lại không biết.

Nhớ đến ánh mắt ngày hôm qua của A Bảo dành cho nàng ta mà Nguyệt Dạ không khỏi rung lên.

Nàng ta vẫn còn nhớ cái cảm giác ởn lạnh chạy dọc sóng lưng khi A Bảo liếc mắt nhìn nàng ta. Nàng ta cứ như con mồi bị thợ săn nhìn chằm chằm vậy, tuy chỉ vài giây nhưng cũng khiến mồ hôi lạnh của nàng ta thấm ướt lưng.

Nhưng trừ cái nhìn ngày hôm đó ra thì cũng không thấy A Bảo làm gì khác thường nữa khiến Nguyệt Dạ cứ tưởng là mình bị hoa mắt.

Lẽ nào là nàng ta nghĩ quá nhiều sao?

A Bảo đang cười nói với Môn Địch thì đột nhiên dừng lại, Môn Địch thấy hắn khựng lại thì có hơi khó hiểu.

"Điện hạ, làm sao vậy?"

Hắn nhàn nhạt liếc mắt về phía Nguyệt Dạ nhìn nàng ta vài giây, khi tầm mắt hắn vừa hay giao nhau với ánh mắt của nàng ta trong chốc lát thì hắn liền lạnh lùng thu mắt lại nhìn y.

Chỉ một cái liếc mắt như vậy đã đủ khiến Nguyệt Dạ sợ hãi không thôi.

Ánh mắt A Bảo nhu hòa đi mấy phần, nhẹ giọng đáp:"Không có gì."

Không đợi Môn Địch nói gì thêm, A Bảo chợt nhìn thấy một tia sáng, biết là đã đến nơi cần đến, hắn bèn lên tiếng nhắc nhở y.

"Nhìn xem, chúng ta đến rồi."

Bị lời nói của A Bảo hấp dẫn sự chú ý, Môn Địch liền theo tầm mắt của hắn nhìn về phía nguồn sáng, sau một hồi lóa mắt bọn họ cuối cùng cũng đến nơi.

Vừa đáp xuống thì Hoàng Thước đã cùng điện chủ Lăng Tiếu ở phía bên Nhân tộc cãi nhau, A Bảo cũng chẳng rảnh bận tâm đến, hắn đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm ai đó, đến khi đảo mắt đến một góc nào đó thì liền dừng lại.

A Bảo nheo mắt quan sát kỹ một chút, sau khi xác định người đó đúng là Long Hạo Thần thì liền cong môi cười. Hắn kéo Môn Địch đến gần hắn rồi ra hiệu cho y nhìn theo.

Môn Địch bị A Bảo kéo, nhất thời có chút bất ngờ nên trọng tâm không vững, hắn vừa kéo một cái, hơn nữa người y liền dựa vào bả vai của hắn.

A Bảo cứ như là không để ý đến việc này, hắn chỉ không ngừng hối thúc y nhìn theo hướng của hắn chỉ, Môn Địch bất đắc dĩ đành phải dùng tư thế này mà đưa mắt nhìn theo.

Nhìn một cái, y liền phát hiện người mà điện hạ đang nhìn chính là tên đã đảo lộn tinh bàn của y.

Y nhỏ giọng nói:"Điện hạ, tên đó chính là người đã đảo loạn tinh bàn của ta."

Hắn gật đầu đáp:"Ừm. Chúng ta chú ý đến tên đó một chút là được."

Cho dù Môn Địch không lên tiếng nhắc nhở, A Bảo cũng sẽ dành sự chú ý đặc biệt này cho Long Hạo Thần.

Thằng nhóc này rất phiền phức nếu không để ý kỹ thì sẽ gây ra rất nhiều phiền toái cho hắn.

Tựa như nhớ đến gì đó, A Bảo liền quay sang định hỏi Môn Địch, chỉ là vừa định mở miệng lên tiếng thì hắn lại đột nhiên khựng lại.

Vì lúc này Môn Địch đang dựa nữa người lên bả vai của A Bảo, nên khoảng cách giữa bọn họ cũng rất gần, vừa nãy A Bảo quay đầu sang thì gò má và môi của hắn đã chạm vào tóc của Môn Địch.

Ở đây gió khá lớn nên đã khiến tóc của y bay tán loạn mới khiến cho A Bảo vô tình chạm vào nó.

Thấy đương sự tựa hồ vẫn chưa chú ý đến việc vừa rồi, A Bảo liền thu lại tâm tư trong lòng, hắn nhẹ giọng nói chuyện với y.

"Môn Địch, hạt giấy của ngươi hiện tại có thể thả lên người của tên Nhân loại đó không?"

Môn Địch nghe vậy liền khẽ lắc đầu đáp:"Xin lỗi điện hạ. Ta không thể."

"Ở đây có quá nhiều người nếu ta làm ra hành động gì đó thì sẽ bị người bên đó phát hiện ra ngay."

Lúc hỏi y hắn cũng không mấy trông đợi gì, nên cũng bất ngờ với câu trả lời của y.

"Không sao, đợi khi nào tên nội gián bên chúng ta tiếp cận bọn chúng thì ta có thể quan sát nhất cử nhất động của đám người đó rồi."

Môn Địch gật đầu đồng ý với lời nói của A Bảo.

Lúc sau, A Bảo cũng để ý thấy tư thế của cả hai có chút kỳ quái nên đã buông y ra, được A Bảo thả ra Môn Địch khẽ thở phào một hơi.

Y không bài xích việc tiếp xúc với điện hạ lắm nhưng mà tư thế này làm y có chút mỏi.

A Bảo nhìn một màn cãi nhau của hai phe mà có chút nhàm chán, hắn nghiêng người về phía Môn Địch, khẽ dựa vào vai của y lạnh nhạt nhìn về phía Long Hạo Thần.

Bị A Bảo dựa vào Môn Địch có hơi mất tự nhiên nhưng cũng chỉ một lát sau y liền thả lỏng để mặc hắn dựa người vào.

Mặc dù có hơi miễn cưỡng nhưng y cũng tự nhủ với lòng rằng xem như là có qua có lại đi.

Chẳng có ai nhìn vừa mắt người sẽ liên tiếp làm bản thân nhục nhã trong tương lai cả, A Bảo cũng như vậy.

Ánh mắt của A Bảo vừa bất thiện vừa lộ liễu như vậy rất nhanh đã bị Long Hạo Thần nhận ra.

Long Hạo Thần cũng không sợ mà đưa mắt trừng lại hắn, A Bảo thấy vậy liền khẽ nhếch môi cười với Long Hạo Thần.

Hắn tuy cười nhưng ý cười lại chẳng động nơi đáy mắt làm cho Long Hạo Thần có hơi rùng mình mà thu lại tầm mắt.

Chậc.

Nhàm chán.

Hắn không hiểu tại sao trong quyển sách lại viết hắn bị thằng nhóc này đánh rất thảm đến mức phải moi tim gọi phụ hoàng đến cứu.

Không hiểu được.

"Điện hạ, đến rồi."

Bị giọng nói của Môn Địch cắt ngang, A Bảo liền theo hướng của y mà nhìn về phía mặt hồ, hắn chỉ thấy một ông lão râu tóc bạc phơ đang từ từ chèo thuyến đến gần bờ hồ, nơi bọn họ đang đứng.

Chỉ trong giây lát, tất cả những người đi mặt ở đây đều dừng lại động tác trên tay, mọi sự chú ý của bọn họ đều dừng trên người ông lão đột nhiên xuất hiện kia.

Là Tinh Linh Long kia, người thủ hộ chân chính của Mộng Huyễn Thiên Đường.

Lão đầu cũng không để ý những người xung quanh đang làm gì, ông chỉ phất tay trên mặt hồ liền hiện ra hai mươi cái bục, mỗi bên là mười cái rồi lẳng lặng đợi người bước lên.

Đứng xem kịch nãy giờ cũng đã đủ nhàm chán, A Bảo không chần chừ chút nào liền vòng tay qua eo của Môn Địch rồi bậc người nhảy đến một vị trí bất kỳ trong mười cái bục ở bên Ma tộc rồi thả y xuống. Sau đó hắn liền nhanh chóng di chuyển đến vị trú khác rồi im lặng đứng đó.

Môn Địch lúc nãy bị hành động bất ngờ của A Bảo dọa sợ nhưng cũng may lúc đó y đã nhanh tay hoàn thành nhiệm vụ.

Y nhìn A Bảo đứng phía trước mà lòng có chút kỳ lạ. Không biết từ bao giờ điện hạ đôi lúc sẽ làm ra những hành động có chút thân mật với y.

Tỷ như tình huống lúc nãy.

Điện hạ đối với ai cũng sẽ như vậy sao?

Nghĩ nghĩ y liền gạt ngay ý tưởng vừa nảy ra này, hẳn là không thể nào, gần tháng nay y tiếp xúc với điện hạ cũng chẳng thấy điện hạ hành xử như vậy với ai.

Có lẽ điện hạ xem y là bằng hữu chăng?

Y nghiêm túc quan sát người phía trước, không nói gì.

Hoàng Thước đứng một thấy Thái tử điện hạ đã mang theo Môn Địch đi trước thì cũng không dám lên tiếng dị nghị gì, hắn chỉ xoay người nhắc nhở một câu:"Nhớ rõ nhiệm vụ của các ngươi."

Cả đám nghe vậy liền gật đầu đáp ứng rồi nhanh chóng di chuyển đến các vị trí còn lại bên Ma tộc.

Lúc này, chỉ còn bên Nhân tộc là chậm chạm chưa tiến lên.

Lăng Tiếu thấy vậy thì nhanh chóng dặn dò cả đám Long Hạo Thần đôi ba câu rồi để bọn họ tiến về phía hồ nước.

Đợi đến khi hai mươi vị trí trên mặt hồ đã bị lấp đầy, ông lão ở trên thuyền nhỏ mới bắt đầu vận linh lực.

"Mộng Huyễn Thiên Đường chính thần điện do Tự Nhiên nữ thần để lại, vì nguồn gốc sinh sôi của Thánh Ma đại lục."

"Trong đó"

"Xuân sinh hạ trưởng"

"Thu thu đông tàng"

"Bốn mùa có đủ"

"Ngày đêm cùng tồn tại"

"Vạn vật sinh sôi không ngừng"

"Đều tuân theo pháp tắc của Tự Nhiên nữ thần."

"Nay kỳ hạn trăm năm tịnh dưỡng đã tới,  ta nhận lệnh chờ các ngươi, mở ra Mộng Huyễn Thiên Đường."

Ngưng một lúc, ông lão lại khẽ lẩm bẩm.

"Kỳ hạn ba ngày, trong ba ngày này các ngươi có thể tự do di chuyển bên trong Mộng Huyễn Thiên Đường nhưng rốt cuộc có tìm được linh lô hay không thì còn tùy thuộc vào cơ duyên."

"Hiện tại, tập trung tinh thần, thuận theo tự nhiên."

Ông quát:"Mở"

Môn Địch đứng một bên đã để ý, từ lúc ông lão này lẩm bẩm vài câu thì không gian xung quanh mặt hồ đã biến đối, nó như nối liền với bầu trời mà ở phía chân trời lại hiện ra trăm ngàn vì sao, không ngừng xoay chuyển.

Ông vừa dứt câu, từ hồ nước đột nhiên trồi lên từng sợi dây mảnh màu trắng, kéo tất cả vào bên trong một cái thông đạo.

A Bảo vừa nhìn những sợi dây này, vừa đánh giá bọn chúng, lúc sau mắt hắn chợt lóe lên.

Đây hẳn là sợi dây pháp tắc mà quyển sách đã đề cập đến đi.

Hắn vừa nghĩ xong thì giọng nói của ông lão vừa nãy không biết từ đâu lại vang lên trong đầu của tất cả hai mươi người bị kéo vào đây.

"Đây là sợi dây pháp tắc, nó đang kiểm tra xem các ngươi có thật sự dưới thất giai hay không. Nếu không phải thì sẽ bị trục xuất, cả đời cũng không thể vào lại Mộng Huyễn Thiên Đường."

Nghe xong lời này, tất cả những người còn lại bao gồm cả Môn Địch đều ngừng giãy giụa, mặc cho nó kiểm tra, chỉ lát sau quá trình kiểm tra hoàn tất, tất cả hai mươi người lần này đều thuận lợi tiến vào trong Mộng Huyễn Thiên Đường.

Vừa được thả vào trong, A Bảo đã nhanh chóng đáp xuống vai của một pho tượng khổng lồ, hắn ngước nhìn lên bầu trời thấy trên đó hiện tại đã có rất nhiều ánh sáng tựa như sao băng đang rơi.

Kéo áo choàng trên người xuống, hắn tùy tiện vứt nó sang một bên.

"Môn Địch, đến bên cạnh ta."

Vừa dứt câu bỗng dưng có một ngôi sao băng vốn đang tiến về phía trước đột nhiên khựng lại rồi liền đổi hướng bay ngược về phía của A Bảo.

Sao băng đó không ai khác ngoài Môn Địch, y vừa nghe hắn gọi thì liền đến bên cạnh hắn ngay.

Vừa đáp xuống, áo choàng đen trên người y cũng đã biến mất, y tiến lên vài bước đến gần A Bảo rồi nhỏ giọng nói với hắn.

"Điện hạ, việc ngài giao ta đã làm xong. Chỉ là tất cả bọn họ đều đã phân tán hết rồi."

A Bảo lắc đầu, không mấy quan tâm đáp:"Không quan trọng, để bọn họ chơi vui vẻ chút đi."

Dù sao cũng đều là người sắp chết.

Nghĩ đến gì đó, hắn lại khẽ lẩm bẩm:"Để bọn chúng phân tán ra cũng tốt."

"Cũng đúng." Môn Địch khẽ gật đầu tán thành, y hiểu ý của điện hạ.

"Được rồi, chúng ta đi dạo một vòng quanh đây đi, xem xem có con mồi nào đi lạc hay không?" đến đây rồi thì cũng không thể cứ ở yên một chỗ được, A Bảo vừa nói vừa xoay người nhìn về phía Môn Địch mỉm cười.

Môn Địch gật đầu đáp:"Vâng, điện hạ."

"Ừm"

"Chúng ta đi."

Thấy y đã đồng ý, A Bảo cũng không nhiều lời nữa, hắn đáp lại y xong thì liền ra hiệu cho Môn Địch theo sát hắn.

Thoắt một cái hắn và y đã biến mất khỏi nơi đó.

Nếu không có chiếc áo choàng mà A Bảo vừa vứt vẫn còn nằm lại một góc nào đấy thì sẽ không ai biết được đã từng có người đến đây.

'Sao băng' trên trời cũng không còn nữa, có lẽ là vì đã hạ xuống hết rồi chăng?

-----

Hehe mê Bảo Địch vãi mà ngặt cái Môn Địch xuất hiện ít quá ko có nhìu tư liệu để gặm, ẻm mà sống lâu hơn nữa thì có cả đống đường đang chờ rồi:))

¯\(◉‿◉)/¯( ╹▽╹ )(・∀・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro