Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng Huyễn Thiên Đường thật sự rất rộng lớn, quan cảnh bên trong cũng rất tuyệt vời.

Đâu đâu cũng thấy những tán cây cổ thụ  cành lá xum xuê vươn mình bao phủ một góc trời. Thi thoảng còn có những cặp chim đậu trên cành, chim hót líu lo cứ quấn lấy nhau không ngừng.

Dưới bóng cây đột nhiên xuất hiện hình ảnh của hai nam nhân, một trắng một đen vì không hợp với hoàn cảnh xung quanh mà vô cùng bắt mắt.

Mà hai người vừa xuất hiện không ai khác chính là A Bảo và Môn Địch.

Đến nơi rồi cả hai cũng chẳng nói gì, chỉ là tầm mắt đều cùng nhìn về một hướng.

Theo tầm mắt của hai, hướng bọn họ đang nhìn đến chính là một trong Tứ Thần điện của Mộng Huyễn Thiên Đường.

Khác với tâm lý khá thoải mái mà A Bảo thể hiện ra, tâm trạng của Môn Địch kỳ thực có chút nặng nề.

Trong mơ y đã chết ở Mộng Huyễn Thần Điện, chết trong vòng tay của điện hạ.

Nhớ đến thứ mà phụ thân đã giao cho y, cảm xúc trong lòng y lại càng phức tạp thêm. Thứ đó chẳng khác nào là một lời khẳng định rằng y chắc chắn sẽ chết cả cũng có nghĩa là kế hoạch của bọn họ chắc chắn sẽ gặp bất lợi.

Bỗng y cảm nhận được có một bàn tay đang đặt trên vai, y không cần quay người nhìn sang thì cũng biết chủ nhân của bàn tay đó là ai.

"Điện hạ, làm sao vậy?"

Chỉ thấy A Bảo khẽ mỉm cười với y rồi đáp:"Không có gì."

"Đi thôi, chỗ này cũng không có ai, chúng ta tiếp tục kế hoạch ban đầu."

Thật ra tâm trạng của A Bảo hiện tại cũng không có bao nhiêu thoải mái nhưng ít nhất hắn cũng tốt hơn Môn Địch nhiều.

Vì người có thể sẽ chết trong đây không phải hắn.

Cho dù hắn và y có tỉ mỉ đến mấy cũng có thể sẽ để lộ ra sai sót nhưng hắn nhất định sẽ dốt hết sức để bảo vệ cho y, dù sao từ trước đến nay y chính là một trong số ít những người mà hắn thật sự xem là bạn bè.

Nếu để mất một người như vậy thì thật là đáng tiếc.

Những dòng chữ đột nhiên xuất hiện trong quyển sách đó chính là một tai họa ngầm, cứ làm hắn bức rức khó chịu trong người.

A Bảo khẽ chớp mắt vài cái, tự điều chỉnh cảm xúc trong lòng, hắn kéo Môn Địch về phía bản thân, sau đó một cột sáng hiện lên vây quanh cả hai, hắn và y liền biến mất ngay tại chỗ.

Gió thổi xào xạc, hoa dại mọc ven đường cũng vì thế mà đong đưa.

Cả hai đi lang thang khắp Mộng Huyễn Thiên Đường như thật sự đang dạo chơi chứ không phải là đi làm nhiệm vụ.

Nhưng bù lại nó giúp A Bảo lẫn Môn Địch thả lỏng thêm đôi chút, đến khi bọn họ đang đi vào trong một khu rừng đầy cổ thụ thì mới đụng mặt một tên phía bên phe Nhân tộc.

Thấy A Bảo và Môn Địch, Thối Ca ban đầu không khỏi sửng sốt nhưng rất nhanh anh đã bày ra tư thế chiến đấu, sẵn sàng giao chiến với cả hai.

A Bảo thấy như vậy thì khẽ nhếch môi, hắn không thèm để ý tên nhân loại đang đứng trước mặt mà đi đến một góc cây rồi khoanh tay tựa lưng lên đó.

Mắt hắn khép hờ lại cứ như đang nghỉ ngơi,  dáng vẻ không coi người trước mắt ra gì cả.

Điều này tựa hồ khiến Thối Ca tức gián, anh nâng kiếm định tiến lên chém về phía của hắn thì chợt nhận khựng lại.

Anh dùng mọi cách nhưng vẫn không thể nào nhấc chân hay điều khiển bất kỳ bộ phận nào của có thể, dần dần nỗi khiếp sợ đã thay thế cho sự tức giận, lúc này anh mới chú ý đến người tóc trắng đang đứng cạnh A Bảo.

Tay y đưa về phía trước, trên ngón tay là một con hạt giấy trắng tinh khiết đang khẽ vẫy cánh. Y nhếch môi, hướng về phía đối diện cười ác ý.

"Đúng rồi, đây chính là việc ngươi nên làm..."

Lời nói của y cứ như ma quỷ thì thầm bên tai lại như chứa ma chú mê hoặc người khác khiến cho tay của Thối Ca tự di động hướng mũi kiếm về phía ngực trái của anh.

Thối Ca lúc này trong lòng thầm mắng không ổn, anh cố hết sức để giành lại quyền khống chế cơ thế đến mức mồ hôi đỗ đầy người.

Đáng tiếc.

Cũng chỉ vài phút sau, thanh kiếm trên tay anh đã trực tiếp đâm sâu vào vị trí của trái tim. Máu trong người Thối Ca trào ra, thấm vào trong đất nhộm đỏ cả một mảng.

Máu văng tứ phía, bắn lên cả những nhánh cây và bụi cỏ xung quanh, cũng may Môn Địch đứng khá xa nên không bị dính chút máu nào.

A Bảo hé mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng cảm thấy thú vị không thôi. Đây là lần đầy tiên hắn thấy y ra tay, cũng là lần đầu tiên thấy một mặt này của y.

Vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn.

Rõ ràng là vừa mới ra tay giết người tàn nhẫn vậy mà bản thân y lại toát lên một vẻ không nhiễm bụi trần, sạch sẽ vô cùng.

A Bảo mân mê con hạt giấy trắng trên tay, đây là lúc Môn Địch đang bận giải quyết người kia thì nó đột nhiên bay đến, lúc đó hắn thấy y không chú ý thì liền nâng tay đón lấy nó.

Tiến về phía trước vài bước, cho đến khi A Bảo đã đứng bên cạnh Môn Địch thì hắn mới đưa hạt giấy trong tay cho y.

Nhìn hạt giấy trong tay A Bảo, Môn Địch có chút bất ngờ.

"Điện hạ, đa tạ."

A Bảo gật đầu, không nói gì, hắn biết y sắp làm gì nên cũng không lên tiếng quấy rầy.

Quả nhiên, ngay sau đó Môn Địch đã nhanh chóng làm thủ quyết, hạt giấy bay lên rồi đáp xuống lòng bàn tay của y sau đó liền tan thành một chùm tia sáng bay về phía mi tâm của y.

A Bảo đứng bên cạnh đợi Môn Địch, chỉ lát sau bên phía y đã có động tĩnh, y nhìn hắn, nhàn nhạt lên tiếng.

"Điện hạ, Thiểm Điện đã bị giết rồi."

Tựa như đã đoán được từ trước, A Bảo cũng không tỏ ra ngạc nhiên mấy, hắn chỉ lạnh nhạt gật đầu với y rồi đáp.

"Ừm. Không có việc gì."

Nói rồi hắn vòng tay qua eo của Môn Địch định đưa y đi như mấy trước, thế nhưng tay vừa đặt lên vòng eo của y thì lại bị Môn Địch dùng tay giữ lại.

Hắn có chút khó hiểu nhìn y, thấy vẻ mặt của y có chút quẫn bách, hắn liền nhẹ giọng hỏi:"Môn Địch, làm sao vậy?"

Nghe thấy câu hỏi của hắn, Môn Địch có hơi mím môi, y xoắn xuýt vài giây rồi quyết định nói với hắn thêm một việc nữa.

"Điện hạ, ta tìm ra tên phản bội trong số những người thừa kế đi theo chúng ta rồi. Chỉ là..."

Thật ra hắn đã thừa biết tên phản bội là ai thông qua quyển sách rồi, nhưng A Bảo vẫn cúi đầu nhìn y, kiên nhẫn đợi y nói hết.

"Chỉ là như thế nào? Hửm...?"

Môn Địch biết lúc này y không nên chần chừ nữa, nếu không có khả năng sẽ khiến điện hạ tức giận, y sắp xếp lại từ ngữ trong đầu rồi nhanh chóng đáp lời hắn.

"Điện hạ, Nguyệt Dạ chính là người đã cấu kết với đám người phía bên phe Nhân tộc."

Nói xong, y liền cúi đầu né tránh tầm mắt của A Bảo. Khắp cả lãnh địa Ma tộc ai mà không biết Thái tử điện hạ ái mộ công chúa Nguyệt Dạ của Nguyệt Ma tộc đã lâu, bây giờ y lại tố giác người trong lòng của điện hạ thì không biết ngài ấy sẽ xử lý như thế nào nữa.

Sở dĩ y biết được việc Thiểm Điện chết và Nguyệt Dạ phản bội là do lúc trước khi xuất phát y đã lặng lẽ thả hạt giấy lên người tất cả những người thừa kế kia, bao gồm cả công chúa Lãnh Tiêu.

Việc bọn họ ở đâu, làm gì, chỉ cần y muốn là có thể biết rõ từng nhất cử nhất động của tất cả bọn họ.

Dù sao, tu vi của y cũng nhỉnh hơn bọn họ một chút cho nên mới không hề bị phát hiện.

A Bảo nhìn đỉnh đầu tóc trắng xóa của y mà đột nhiên cảm thấy buồn cười, hắn biết y vì sao lại tránh đi ánh mắt của hắn, dù sao chuyện lúc trước hắn thích Nguyệt Dạ không ai là không biết cả.

Ngay cả việc hắn nhờ phụ hoàng ban hôn ước cũng bị tất cả các Ma tộc biết hết.

Thu lại ý cười trên môi, hắn giả vờ nghiêm túc đáp lại y.

"Ồ! Vậy sao?"

Hắn thấy Môn Địch như rung lên một cái sau câu nói của hắn, hắn thấy y ngẩng đầu lên, gương mặt như đang chuẩn bị thuyết phục hắn tin tưởng y vậy.

Nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của A Bảo, Môn Địch có chút căng thẳng liếm môi vài cái rồi định cho hắn xem cảnh tượng mà hạt giấy truyền cho y thì chợt khựng lại.

Y thấy gương mặt của điện hạ dù đã nghiêm lại nhưng ánh mắt lại đong đầy ý cười làm y có chút bối rối giây lát.

Bị vẻ mặt của y chọc cười, A Bảo gõ nhẹ lên trán y một cái rồi dịu giọng lên tiếng:"Có chuyện mau nói."

Cái chạm nhẹ trên trán đã khiến y hồi thần lại, sau khi nhìn thấy điện hạ cười thì lúc này y mới chắc chắn là ngày ấy không hề tỏ ra giận dữ hay chút khó chịu nào.

Hóa ra là lúc nãy y bị điện hạ giả vờ trêu chọc.

Nhưng mà nụ cười này của điện hạ cũng thật sự rất đẹp, khiến y không khỏi ngẩn ngơ.

Có nốt nhạc điệm này, y cũng thả lỏng vợ đôi chút, thu lại suy nghĩ vừa rồi, y nhanh chóng đáp:"Điện hạ, nói ra thì có chút dài dòng."

Ngừng một lúc, y gọi hạt giấy ra rồi giơ nó đến trước mặt A Bảo, sau đó nói tiếp.

"Ngài thử chạm vào nó xem."

Không chút chần chừ A Bảo liền vươn tay chạm lên phần đầu của hạt giấy, thoáng một cái hắn liền nhìn thấy thứ mà nó thu được.

Hắn thấy Nguyệt Dạ chủ động đến gặp Long Hạo Thần rồi lại thuyết phục bọn họ hợp tác sau đó lại lên kế hoạch đối phó với hắn mà không khỏi cười lạnh.

Đợi đến khi cả hai bên đều rời đi thì A Bảo liền thấy một mảnh tối đen, sau đó tầm mắt của hắn liền trở lại bình thường.

Trước mặt A Bảo là Môn Địch đang lo lắng nhìn hắn, thấy hắn tựa hồ đã nhìn xong những gì mà hạt giấy đã ghi lại thì liền lên tiếng.

"Điện hạ, ngài nghĩ thế nào?"

Hắn thu tay về, không nhanh không chậm đáp:"Nên làm thế nào thì cứ làm thế đó."

Y có chút khó hiểu trước sự bình thản của điện hạ nên không nhịn được lên tiếng.

"Điện hạ, vậy chúng ta cũng sẽ xử lí nàng ta theo như ý định ban đầu sao ạ?"

"Đương nhiên, nếu không thì sao?" hắn đáp.

"Chỉ là ta nghĩ chuyện của điện hạ và Nguyệt Dạ--"

Y vẫn còn chưa nói hết câu, thì đã bị cắt ngang.

"Suỵt."

A Bảo đặt tay lên môi, không cho y tiếp tục nói tiếp nữa. Hắn càng nghe càng thấy trong lòng khó chịu, một phần là vì phần tình cảm lúc trước hắn dành cho nàng ta nhưng cũng may tình cảm mà hắn dành cho Nguyệt Dạ cũng không mấy sâu đậm.

Cho nên sau khi biết được những chuyện nàng ta làm thông qua quyển sách đó xong cũng không tạo ra ảnh hưởng lớn đến hắn lắm. Chỉ là vẫn có chút tức giận vì bị lừa gạt thôi.

Còn một phần khác...

A Bảo khẽ cúi xuống nhìn Môn Địch.

Hắn cũng thật sự không biết nên lý giải thế nào, chỉ là hắn không thích Môn Địch dùng giọng điệu như vậy khi nói về việc này.

Như thể y không có chút cảm xúc nào khi nhắc đến vấn đề tình cảm lúc trước của hắn vậy.

Đưa tay xoa lên mi tâm của bản thân vài cái, trong lòng A Bảo cảm thấy mình thật nhảm nhí.

Chuyện này không phải rất bình thường sao?

Hắn có gì mà lại cảm thấy không vui chứ?

Thấy A Bảo đưa tay lên xoa trán mà y có chút lo lắng, cứ tưởng cơ thể hắn gặp vấn đề gì đó.

"Điện hạ, ngài làm sao vậy?"

Nghe ra sự quan tâm qua ngữ điệu của y, tâm tình của A Bảo bỗng dưng trở nên tốt đẹp hơn đôi chút, hắn thả tay xuống, lắc đầu đáp:"Không có gì."

Ngưng một lát, hắn lại nói tiếp.

"Yên tâm đi."

"Không có chuyện ta sẽ nương tay với một tên phản bội."

Nghe ra sự lạnh lùng cùng tàn nhẫn trong lời nói của hắn làm cho y không khỏi sửng sốt, y ngước mắt lên thử nhìn vào mắt của hắn, lúc này A Bảo đã nghiêng đầu nhìn về hướng khác nên y cũng chỉ thấy được chút lệ khí vương bên khóe mắt của điện hạ.

Biết hắn là nghiêm túc, y cũng yên tâm thêm vài phần đồng thời cũng cảm thấy khó chịu thay hắn, liền lên tiếng nói vài câu.

"Vâng, điện hạ."

"Điện hạ, ngài cũng đừng quá buồn bã, sau này ngài chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn nàng ta."

Nghe những lời này của y, đáy mắt hắn liền trở thành một mảnh ôn hòa, hắn bật cười, đáp:"Ừm."

"Chúng ta đi thôi."

Môn Địch gật đầu đáp ứng, A Bảo thấy vậy thì liền theo thói quen vòng tay qua eo của y rồi đưa y cùng đi theo hắn. Trước khi đi còn thì thầm với y một câu.

"Săn giết, bắt đầu."

Hắn nói rất khẽ nhưng trong từng chữ lại tràn ngập mùi máu nhưng rất nhanh đã biến mất trong không khí.

-----

Sau khi được A Bảo thả xuống bên dưới, Môn Địch liền muốn thương lượng với hắn đôi chút.

"Điện hạ, lần sau ngài đừng làm như vậy có được không? Ta có thể tự di chuyển được."

Nghe y nói vậy, hắn liền gật đầy tỏ vẻ có thể, thấy hắn dễ dàng đồng ý như vậy y có chút không kịp thích ứng, thế nhưng sau đó tiếng cười của hắn liền vang lên bên tai y.

"Môn Địch, ta hứa với ngươi là một chuyện nhưng có làm hay không lại là một chuyện."

Nói rồi liền thừa cơ hội thổi một cái vào tai của y, khiến Môn Địch phải đưa tay lên che đi vành tay lại, còn một tay thì lại vô thức đặt che đi đôi môi của người bên cạnh.

Cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay của y, A Bảo có chút bất ngờ trước hành động này, chỉ là chưa kịp làm gì thì Môn Địch đã thu tay lại.

"Điện hạ, là ta thất lễ rồi."

Sau đó y lại nhỏ giọng nói với hắn.

"Chỉ là, sau này ngài có thể đừng kề sát vào tai ta khi nói chuyện được không?"

Nhìn vàng tai đã đỏ như rỉ máu của y, A Bảo cũng chỉ đành đồng ý cho y vui vẻ rồi rụt người về.

Nhưng mà, có làm hay không thì hắn lại không chắc lắm.

"Được rồi. Ta không trêu ngươi nữa."

"Đi thôi, chúng ta lại tìm một nơi nào đó ngồi nghỉ một chút đi."

Tai của Môn Địch lúc này đã không còn đỏ nữa, y nhìn về phía của hắn, có hơi suy tư như đang cân nhắc đến vấn đề gì đó.

"Điện hạ, ta không tụ hợp với bọn họ sao?"

Hắn hiểu y đang muốn nói gì, khẽ lắc đầu, đáp:"Không cần thiết."

"Vâng, điện hạ." y gật đầu đáp.

Cũng đúng, hôm qua những gì cần nói thì đã nói hết rồi, cần làm gì kế hoạch ra sao thì những người thừa kế đó đều đã biết rõ hết, tụ hợp lại cũng chẳng để làm gì.

Nghĩ vậy y liền nhanh chóng theo sau A Bảo.

Đi một lúc, A Bảo đã dẫn Môn Địch đến một góc cây to, hắn nhanh chóng bước lên đó rồi ngồi xuống, sau đó liền vẫy tay gọi Môn Địch đến bên cạnh hắn.

"Môn Địch, đến đây."

Vừa nói hắn vừa chỉ vào vị trí phía bên cạnh.

"Tuân mệnh, điện hạ."

Y nhanh chóng bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, tại vị trí mà lúc nãy A Bảo đã chỉ.

Còn phải đợi đám người kia bắt giết một một số người bên kia nên bọn họ dư dả khá nhiều thời gian.

Chợt nghĩ đến hình như hắn chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ lúc y đang diễn đoán nên A Bảo đã vỗ nhẹ vai của Môn Địch một cái.

"Môn Địch, ngươi xem thử tiên tri có biến hay không?"

Nghe hắn nói vậy, y không chần chừ liền đáp:"Vâng, điện hạ."

Môn Địch sau khi đáp lời liền lấy tinh bàn ra rồi nhanh chóng vận linh lực, bắt đầu diễn đoán.

Chăm chú nhìn từng cử chỉ, hành động và gương mặt của y, đáy mắt của hắn nổi lên từng đợt dịu dàng.

------

Fic này chiện tc có lẽ sẽ chậm hơn nhìu so với hai cái fic trước nhờ.

Hiện tại chỉ mới say nắng nhau thoi chứ cx chx rõ ràng lắm.

Tutu cháo cx nhừ thoi kkkk

Mắ Hehe tưởng tượng anh Bảo ngồi siêu ngầu trên góc cây rồi ẻm thì ngồi khép nép một bên xong còn lấy tinh bàn ra tiên tri nx, còn anh Bảo đắm đuối nhìn ẻm:) omg dth( ╹▽╹ )

Mắc cừ vãi:))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro