Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môn Địch vừa dứt lời thì tinh bàn đã xuất hiện trên tay, y hiện tại vẫn ngồi bất động tại đó nhưng ý thức thì đã tiến vào một vùng không gian khác của riêng y.

Chỉ thấy nơi đó có một khoảng trời đêm đầy rẫy tinh hà, vì sao mà nơi y đang đứng lại giống như một thần điện chả riêng y, vây xung quanh y là những quả cầu sao đầy màu sắc.

Y đứng giữa trung tâm, khẽ niệm pháp quyết:

"Sấm ngôn chi thư"

"Sợi dây vận mệnh"

"Dự hiện tương lai"

Tinh bàn trong tay y lắc lư rồi bay lên không trung sau đó liền hóa thành nhiều mảnh nhỏ lơ lửng trên không trung.

"Quy tắc vũ trụ"

"Thời gian vô hạn"

"Ta đều xem thấu"

"Thời mệnh vạn vật"

"Vận số tương lai"

Theo từng câu nói của y, những mảnh vỡ đó liền bị những sợi tơ linh lực từ mười ngón tay của y điều khiển, theo đó chúng nó di chuyển vào bên trong những quả cầu sao vây xung quanh y.

Mà trong những mảnh vỡ vừa dung nhập vào các quả cầu sao đều hiện lên những hình ảnh về tương lai mà Môn Địch tiên tri được.

"Đều trong cảm nhận của ta."

Cho đến khi những mảnh ghép của tinh bàn gần như dung nhập hoàn toàn với từng quả cầu sao thì lại gặp dị biến.

Chú ý thấy là mảnh vỡ nào lại lệch ra khỏi quỹ đạo, Môn Địch liền không mấy bất ngờ nữa.

Lại là tên này.

Y không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà tên nhân loại này làm rối loại tinh bàn của y.

Đây là lần đầu tiên y có cảm giác nóng nảy như thế này.

Trước đó là giấc mơ không đầu không đuôi kia, bây giờ lại xuất hiện một tên khiến y không thể nhìn thấu được.

Tựa như y đang cố gắng nhìn xuyên qua màn sương dày đặc phía trước nhưng cuối cùng sau lớp sương mù đó lại là tầng tầng lớp lớp màn sương khác.

Rốt cuộc tên nhận loại này có mệnh số như thế nào mà lại có thể thay đổi quỹ tích của vì sao, khiến y không thể nào nắm bắt được?

Khẽ nhíu đôi mày lại suy tư, y cảm thấy biến số này thật chướng mắt, chướng mắt đến mức khiến y không thoải mái khi nhìn vào nó.

Y vận linh lực, lập tức kéo mảnh vỡ đó trở về lại chỗ cũ, khiến nó hoàn toàn dung nhập ở bên trong quả cầu sao màu lục kia.

"Như vậy thì sao? Ta sẽ khiến nó trở về với quỹ đạo vốn có của nó."

Y không muốn liên lụy đến điện hạ.

Cho dù có thể y không thể thoát khỏi số kiếp của bản thân nhưng tiên đoán của y nhất định không thể có bất kỳ sai sót nào.

Nếu có thì cũng chỉ là do đối phương được pháp tắc thiên địa  hoặc có một người có tu vi cực cao che chở.

Nếu không, tiên đoán của y sẽ không bao giờ sai.

A Bảo ngồi bên cạnh chăm chú nhìn y một lúc thì bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn đột nhiên thấy đôi môi của y đã mím chặt, trên trán toàn là mồ hôi đang từ từ chảy xuống gò má.

Biết là tình hình diễn đoán của y không được suôn sẻ nhưng hắn cũng không dám tùy tiên đánh gãy quá trình tiên đoán của y, bằng không nếu xảy ra vấn đề gì thì sẽ gây tổn hại đến y.

Hắn chỉ có thể đặt tay lên tấm lưng mảnh khảnh của y rồi từ từ truyền linh lực vào trong cơ thể y.

Hy vọng số linh lực này có thể giúp ích được cho y.

Đợi đến khi Môn Địch di động cánh tay cất đi tinh bàn thì A Bảo mới thở phào một hơi rồi nhanh chóng thu tay về.

Không đợi y nói gì hắn đã lên tiếng trước, ngữ điệu tràn ngập sự lo lắng.

"Ngươi làm sao vậy?"

Môn Địch thấy vẻ mặt lo lắng của hắn thì có chút không kịp thích ứng nhưng vẫn nhanh chóng đáp lời.

Y lắc đầu, nhẹ giọng đáp:"Đa tạ điện hạ quan tâm. Ta không sao."

"Chỉ là tiên tri của ta lại gặp biến số nên phải hao tổn chút sức lực để khống chế nó."

"Biến số?"

A Bảo đưa tay lên, lơ đãng lau đi từng giọt mồ hôi trên người y, lúc đầu là trên trán sau đó hắn liền trực tiếp một tay nắm lấy cằm của y còn một tay lau đi mồ hôi đang vương trên gò má y.

Tiếp xúc thân mật như vậy khiến y có chút mất tự nhiên nhưng vì điện hạ đã hỏi nên y phải tạm thời bỏ qua nó để đáp lời.

"Vâng, điện hạ."

"Chính là người lúc nãy ngài chỉ cho ta, lần này hắn lại tiếp tục đảo loạn tinh bàn của ta."

Ngừng một chút, y như nhớ ra cái gì đó liền tiếp tục nói với hắn.

"Điện hạ, ta nhớ không nhầm thì tên nhân loại đó tên là Long Hạo Thần."

Nghe được cái tên đó, A Bảo cũng biết vì sao Môn Địch lại mãi không thể tính được gì từ Long Hạo Thần rồi.

Dù sao nó cũng là con của trời, y không thể nhìn thấu thằng nhóc đó thì cũng đúng thôi.

Vậy nên, A Bảo cũng không quá lo lắng về chuyện đó giống như y, thấy Môn Địch từ nãy đến giờ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì thì hắn liền thu tay lại.

Mồ hôi gì đó đã lau xong, hắn mà còn giữ tay trên mặt y mãi thì có hơi không ổn rồi.

Nhưng mà, cũng có chút luyến tiếc cảm giác khi chạm vào da mặt của y.

Xúc cảm không tồi chút nào.

A Bảo vừa xoa ngón tay vừa nghĩ. Sau đó liền tỏ ra bình tĩnh đáp lời y.

"Không tính ra cũng không sao. Chỉ cần mọi việc đều tiến hành theo kế hoạch là được rồi."

Y cúi đầu, đáp:"Về chuyện này thì điện hạ cứ yên tâm, mọi chuyện đều theo sự tính toán của chúng ta."

Nghĩ nghĩ, y liền bổ xung thêm:"Chỉ là, nếu tinh quỹ của Long Hạo Thần cứ biến đổi không ngừng thì rất có thể sẽ khiến cho tinh quỹ của các vì sao khác thay đổi theo."

"Nếu là vậy thì mọi chuyện sẽ rất khó lường."

A Bảo gật nhẹ đầu, đồng ý với suy đoán của y, hắn quay sang nhìn y, khẽ mỉm cười.

"Nhưng mà nếu như vậy thì không phải mọi chuyện sẽ càng thú vị hơn sao?"

"Môn Địch, ngươi hẳn cũng muốn như vậy đi?"

Nghe lời nói của hắn mà khiến y không khỏi ngẩn người.

Điện hạ nói đúng, nếu như khó khăn hơn một chút thì sẽ càng thêm thú vị, y rất thích cái cảm giác khi có thể từ chỗ chết tìm ra đường sống, nghịch chuyển càng khôn này.

Cái cảm giác đó hưng phấn không thể nào tả nổi được.

Cho dù lỡ như y không thoát được số kiếp lần này thì cũng đã có thể phô diễn toàn bộ thực lực của bản thân để cống hiến cho điện hạ.

Đây là vinh dự của y, có chết y cũng không hối tiếc.

Thế nên, ngay khi A Bảo vừa dứt câu, Môn Địch đã khẽ gật đầu đáp lại hắn.

"Điện hạ nói đúng, nếu là vậy thì sẽ rất thú vị."

Nhìn thấy nụ cười này của y, A Bảo dường như không thể nào dời mắt đi khỏi đôi môi của y được. Hắn là lần đầu tiên được nhìn thấy y cười dịu dàng đến như vậy, những lần trước dù y có cười cũng vẫn trộn lẫn trong đó vài phần lễ nghi cùng lãnh đạm.

Chứ không như lúc này, có chút thoải mái cùng tùy tiện.

Hắn gật đầu"ừm" một tiếng.

Cứ thế cả hai nhìn nhau rồi bật cười, không gian xung quanh như tách biệt với bọn họ, dù cho gió lay, dù cho sao rơi cũng không thể nào xem vào bầu không khí xung quanh hai người.

----

Khác với khoảnh khác bình yên hiếm thấy của A Bảo và Môn Địch, thì tại một nơi nào đó của Mộng Huyễn Thiên Đường, tất cả những người bên phe Nhân tộc còn sống đã tụ hợp lại.

Long Hạo Thần nhìn xung quanh mà trong lòng không khỏi chua xót.

Đi vào là mười người vậy mà sau khi vào đây chưa được bao lâu thì chỉ còn lại sáu người bọn họ.

"Bọn họ đều đã chết rồi sao?" Long Hạo Thần khô khốc hỏi Thần cách đang lơ lửng trên không kia.

Chỉ thấy cô nhóc gật đầu, giọng điệu nhẹ tựa lông hồng đáp:"Đều đã chết."

Có được đáp án từ Thần cách, bàn tay vốn đang buông thõng của Long Hạo Thần chợt siết chặt khiến nó phát ra tiếng 'răng rắc'.

Lúc này, Thần cách mới hướng về phía của Long Hạo Thần, chầm chậm lên tiếng.

"Quang minh chi tử"

"Ngươi có bằng lòng giúp ta không?"

Nhìn gương mặt có phần ngơ ngác khó hiểu của sáu người bên dưới, Thần cách Dạ Tiểu Lệ cũng không còn cách nào khác đành phải kể cho bọn họ nghe vài câu chuyện xưa.

Giọng nói có phần non nớt vang vọng khắp Mộng Huyễn Thần Điện, khiến tất cả người ở đây đều phải chú ý đến câu chuyện của cô nhóc này.

Sau một hồi câu chuyện cũng dần đi đến hồi kết.

"Qua sự bảo bọc mấy vạn năm, đại lục này sớm đã như con của Nữ Thần Tự Nhiên."

"Ngài ấy cũng dùng mọi thứ của mình để bảo vệ Thánh Ma đại lục, cuối cùng cũng thành công ngăn cảng khí tức ác ma xâm nhập."

"Nhưng bản thân cũng bị trọng thương không thể chữa lành, sắp sửa bỏ mạng. Trước khi bỏ mình ngài ấy tự tách thần cách của mình ra, dùng sức mạnh còn sót lại tạo nên Mộng Huyễn Thiên Đường dùng để cất giữ Thần cách."

"Sau đó Thần cách được ngài ấy đặt tại trung tâm của Mộng Huyễn Thiên Đường. Chính là Mộng Huyễn Thần Điện để tiếp tục duy trì vận chuyển tự nhiên của đại lục."

"Mà trải qua sự lưu chuyển suốt sáu ngàn năm, Thần cách cuối cùng cũng có ý thức."

Như đã nắm bắt được điểm mấu chốt nào đó, Long Hạo Thần liền lên tiếng:"Vậy cô chính là Thần cách của Nữ Thần Tự Nhiên?"

Dạ Tiểu Lệ gật đầu:"Không sai."

"Nơi các ngươi đang đứng chính là Mộng Huyễn Thần Điện."

"Lúc nãy là do cô đưa bọn ta đến đây sao?" Thải Nhi lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy. Có lẽ Thần cách quá lạ lẫm với nhân loại các người, nên nhân loại cũng tự cho ta là Trí Tuệ linh lô."

"Trí Tuệ linh lô."

Long Hạo Thần lẩm bẩm những từ này trong miệng, thầm nhớ lại cuộc trì chuyện vừa rồi giữa cậu và Nguyệt Dạ.

Hình như Nguyệt Dạ cũng nói mục đích thật sự của A Bảo là để giúp Ma Thần Hoàng thu hoạch một linh lô đặc thù nào đó.

Nếu là vậy, vậy thì linh lô mà hắn muốn nhắm đến chắc chắn là Thần cách đang lơ lửng ở trước mặt họ đây.

"Hóa ra mục đích của Ma tộc lần này lại là cô."

Dạ Tiểu Lệ gật đầu đồng ý trước suy đoán của Long Hạo Thần.

"Đúng vậy. Thần cách là trung tâm phát ra sức mạnh của thần, ta nghĩ có thể là do tu vi của Ma Thần Hoàng đã đột phá trăn vạn linh lực, một khi có được Thần cách thì liền có thể thành thần."

Nghe đến đây vẻ mặt của ai nấy đều trở nên nghiêm trọng hơn. Sau khi thảo luận kế hoạch với Thần cách, bọn họ còn được Thần cách tự tay tặng cho một bí thuật và được Thần cách nâng tu vi lên thành Lục giai đỉnh phong.

Sau khi đã chuẩn bị hoàn tất thì tất cả mọi người đều chia nhau thành nhóm hai người rồi tiến đến tứ thần điện chuẩn bị hành động.

Mà ở khắp nơi trong Mộng Huyễn Thiên Đường, các người thừa kế Ma tộc cũng đang tiến về tứ thần điện, chuẩn bị cho một cuộc chiến sống còn.

----

Quay về bên A Bảo và Môn Địch lúc này cả hai đã dịch chuyển đến một nơi khác, không còn cảnh tượng đêm đen đầy sao như nơi vừa nãy nữa mà thay vào đó chính là một bầu trời xanh thẳm cùng với thảm cỏ xanh mướt.

Bên dưới tàn cây cổ thụ to lớn Môn Địch vẫn đang loay hoay bày trận pháp còn A Bảo thì lại sưởi như rất rãnh rỗi mà đứng một bên nhìn về phía trung tâm của Mộng Huyễn Thiên Đường.

Môn Địch nâng tay thả hạt giấy về phía thân cây cổ thụ ở phía đối diện, đến khi hạt giấy tiếp xúc với lớp da của nó thì liền biến thành những vòng hoa văn kim sắc kỳ lạ, khiến cho lá cây vốn đang xanh tốt lại biến thành một màu vàng khô héo.

Gió thổi nhẹ một cái lá cây trên cành kiền lập tức rơi rụng từng đợt, Môn Địch đưa tay lên đón lấy một phiến lá đang rơi xuống, y cầm lấy sờ vài cái tựa hồ như cảm thấy không thú vị nữa nên liền thả nó ra, để nó bị gió cuống đi.

Cảm nhận được trận pháp đã đặt xong, A Bảo liền xoay người bước đến gần y, thấy trên đỉnh đầu của y có dính bên phiến lá trên đó thì liền vô cùng tự nhiên đưa tay lên lấy nó xuống dùm y.

Chắc là do y đứng gần tán cây quá nên mới bị dính vào đây mà.

Hắn thầm nghĩ.

Cảm nhận được đụng chạm của A Bảo, Môn Địch có hơi giật mình nhưng đến kho biết được hắn là đang giúp y nhặt lá dính trên tóc thì liền đứng yên. Đợi đến khi hắn đã vứt đi chiếc lá trên tay, Môn Địch mới chậm rãi lên tiếng.

"Có thể rồi, điện hạ."

"Trận tuyến đầu tiên đã bố trí xong."

A Bảo gật đầu đáp:"Ừm."

Tựa như không chú ý đến khoảng cách hiện tại giữa hai người, A Bảo vẫn đứng yên tại chỗ mà trò chuyện với y.

"Môn Địch, ngươi xem thử bọn họ đã đến đâu rồi đi."

Y cũng không cảm thấy khoảng cách giữa cả hai lúc này có gì là không ổn nên vô cùng tự nhiên gật đầu đáp lời của hắn.

"Tuân mệnh, điện hạ."

Dứt câu trên tay y liền xuất hiện một con hạt giấy trắng như tuyết, y giữ nó trên lòng bàn tay rồi đưa đến trước mắt của A Bảo.

Lúc này, hắn như hiểu được ý của y nên liền đưa tay đặt lên đó rồi nhắm mắt lại.

Đến khi A Bảo mở mắt ra, trong tầm mắt hắn lúc này vẫn là thiếu niên bạch y ấy, nhìn vẻ mặt nghiêm túc này của y đáy mắt hắn chợt nên lên ý cười nhợt nhạt.

Y hình như cũng khá đáng yêu.

"Xem ra Phong Thần điện đã hoàn thành rồi." hắn nhàn nhạt lên tiếng.

Y gật đầu, đáp:"Vâng, điện hạ. Lúc này những người khác cũng đã lần lượt đi đến các thần điện còn lại rồi."

"Có lẽ rất nhanh thôi họ sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình."

A Bảo lui về phía sau một bước rồi xoay người tiến về phía trước, đưa lưng lại cho Môn Địch.

"Xem ra, kế hoạch của chúng ta cũng phải tăng tốc rồi."

Môn Địch nhìn bóng lưng vững chãi của A Bảo mà trong lòng chợt dâng lên một cảm giác rất an toàn. Không biết vì sao mỗi lần y ở bên cạnh điện hạ đều cảm thấy đặc biệt yên tâm, có lẽ vì bản thân điện hạ đối với y vô cùng đặc biệt khiến y vô thức toàn tâm tin tưởng ngài ấy đi.

Vài giây sau, y liền tiến đến bên cạnh A Bảo, nhẹ giọng đáp:"Vâng, điện hạ."

Thấy y đã đi đến bên cạnh, A Bảo liền nhìn sang y mỉm cười một cái.

"Đi thôi. Cùng ta đi đến một nơi."

Nói rồi A Bảo liền nhanh tay cuốn lấy eo của y rồi lập tức vận linh lực dịch chuyển cả hai đi đến một nơi khác. Ánh sáng trắng lóe lên một cái, hắn và y liền biến mất.

Môn Địch đã gần như quen thuộc với việc bị A Bảo ôm eo đưa đi như thế này. Dù sao nói gì cũng vậy nên y cũng mặc kệ luôn.

Vì điện hạ là người y luôn ngưỡng mộ nên sao cũng được cả.

Từ rất lâu khi Môn Địch vừa được Tinh Ma thần dạy dỗ thuật pháp thì y đã nghe đến danh tiếng của A Bảo.

Lúc đầu, là do vô tình nghe được về sau lại càng thêm chú ý.

Y luôn mong ước sẽ có một ngày y sẽ được giống như phụ thân và bệ hạ vậy, ở bên cạnh hắn làm phụ tá đắc lực của hắn.

Hiện tại cũng xem như đã được toại nguyện rồi.

------

Thật ra có vài câu là Hehe trực tiếp chép ở bên fic vì sao của ta qua ấy, Hehe khá thik mấy câu niệm chú đó nên quyết định giữ lại luôn.

=]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro