Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, ngoại trừ Phong Thần điện bị Long Hạo Thần đóng lại lõi năng lượng ra, thì ba thần điện còn lại vẫn đang trong trạng thái giằng co kịch liệt.

Đặc biệt là Thần điện do Long Hạo Thần và Hàn Vũ thủ hộ, có tận ba tên Ma tộc giáp mặt đối phó với bọn họ, khiến cả hai vô cùng chật vật.

Nếu như trong ba tên Ma tộc này không có Nguyệt Dạ thì hẳn là Long Hạo Thần sẽ thảm bại. Thế nhưng vì có sự trợ giúp của nàng ta mà Long Hạo Thần đã vô cùng thuận lợi giết chết Thân Thương, còn Lãnh Tiêu thì đã sớm bị Nguyệt Dạ đánh ngất.

Đến thời điểm hiện tại, lõi năng lượng của Tứ Thần điện đều đã bị nhóm Long Hạo Thần đóng lại nhằm ngụy trang thành việc thần điện đã bị phá hủy.

Long Hạo Thần chầm chậm lên tiếng:" Cứ như vậy, chúng ta đã tạo nên cảnh tượng giả tứ đại thần điện toàn bộ bị công phá, tiếp theo đây A Bảo sẽ lập tức đến Mộng Huyễn thần điện. Chúng ta cũng nên đến đó ôm cây đợi thỏ rồi!"

Nguyệt Dạ ôm Lãnh Tiêu trong lòng, trầm ngâm nghe Long Hạo Thần và Hàn Vũ bàn bạc rồi cười nhạt một tiếng.

"Cách nghĩ rất hay, nhưng kế hoạch của các ngươi đã bỏ quên tồn tại của một người. Môn Địch bên cạnh A Bảo là dự ngôn chi tử của Tinh Ma tộc đời này. Lời tiên đoán của y chưa từng sai lầm, bất luận quá trình thế nào, y đều có thể thao túng kết cục về hướng mà hắn tiên đoán."

"Chỉ cần có hắn ở đây, A Bảo chính là vô địch."

Ngưng một lúc nàng ta trầm giọng nói:

"Mà các ngươi, không khác gì đang đối phó với Ma Thần Hoàng và Tinh Ma thần."

Nghe Nguyệt Dạ nói như vậy, Long Hạo Thần và Hàn Vũ tựa hồ cũng rất căng thẳng. Thế nhưng khi Long Hạo Thần nghĩ đến chiêu bài mà bản thân đang nắm trong tay thì cậu nhóc liền bình tâm lại. Hướng mắt đến Nguyệt Dạ mà thốt lên một câu vô cùng tự tin.

"Vậy thì để chúng ta, rửa mắt mà đợi."

---

Tại một nơi khác, bên cạnh một hồ nước trong vắt, nó trong đến nỗi có thể nhìn thấy cá đang bơi bên dưới, thấy được đến tận đáy hồ.

Bên cạnh bờ hồ, có hai nam nhân dung mạo trác tuyệt đang đứng cạnh nhau, hai tay cùng chạm vào một con hạt giấy trắng trên tay của thiếu niên áo trắng, đôi mắt nhắm nghiền tựa như vào cõi hư vô.

Chỉ lát sau, nam nhân áo đen liền từ từ mở mắt, đôi mắt sắc bén của hắn thật sự làm cho người ta có chút kinh sợ nhưng khi ánh mắt hắn chạm đến người đối diện thì lại có thêm vài phần dịu dàng.

A Bảo thu tay về, hắn lợi dụng khoảnh khắc đó làm như vô ý mà khẽ chạm vào tay của Môn Địch khiến y phải rụt tay trở lại.

Cái chạm nhẹ vừa rồi của điện hạ làm cho lòng bàn tay của y trở nên tê dại.

A Bảo khẽ xoa đầu ngón tay, hắn cảm thấy việc làm vừa rồi của hắn thật ấu trĩ. Với lại hình như từ khi vào Mộng Huyễn Thiên Đường hắn lại thường xuyên làm ra những hành động này với Môn Địch mà không rõ lý do.

Đang suy tư thì hắn lại nhìn thấy vành tai đỏ rực của y cùng với vẻ mặt bối rối của Môn Địch thì những ý nghĩ vừa nãy của hắn đã bị hắn gạt sang một bên.

A Bảo khẽ cười, cũng không nỡ làm khó Môn Địch nữa nên đành vờ như không biết gì mà thảo luận với y.

"Môn Địch, những lời vừa rồi là đang nhằm vào ngươi đấy. Ngươi cảm thấy thế nào?"

Bị lời nói của A Bảo kéo trở về, y khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy trên mặt của hắn không có vẻ gì là quan tâm đến chuyện vừa nãy thì khẽ thở phào trong lòng.

Nếu như điện hạ quay sang nói thêm câu gì về việc đó nữa thì y cũng không biết nên đáp lại như thế nào cho ổn.

Đáp lại cũng không được mà im lặng thì cũng không xong.

Cũng may, điện hạ không để ý đến chi tiết nhỏ nhặt này, nếu không y sẽ vừa ngượng vừa khó xử. Sắp xếp lại suy nghĩ trong lòng, Môn Địch liền nhẹ nhàng đáp lời của hắn.

"Điện hạ, ta không có vấn đề gì. Chỉ cần mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của chúng ta thì nàng ta có nói gì ta cũng không quan tâm."

Y dùng ngữ điệu lạnh nhạt nhất để nói ra những lời này.

"Dù sao, nếu như ta có chuyện gì thì nàng ta cũng sẽ không thể sống yên ổn được."

Nghe những lời này, tâm tình vui vẻ vừa rồi của A Bảo bỗng chốc bị dập tắt, hắn có hơi không vui khi nghe thấy y lại nói ra những lời này một cách nhẹ nhàng như vậy.

Hắn gập tay lại, gõ nhẹ lên đỉnh đầu của y.

"Đừng nói những lời này, ngươi sẽ không có chuyện gì đâu."

Khẽ sờ lên đỉnh đầu của bản thân, nơi mà A Bảo vừa gõ nhẹ lên đó, Môn Địch khẽ mỉm cười với hắn.

"Vâng, điện hạ. Ta đã biết."

Y biết điện hạ là đang lo lắng cho y. Một dòng nước ấm cứ thế không ngừng dâng lên trong lòng ngực của y khiến y cảm thấy ấm áp vô cùng.

Nhưng mà đây cũng không phải lúc để y tiếp tục đào sâu xem rốt cuộc thứ cảm giác đó là gì.

"Điện hạ, so với Nguyệt Dạ người mà chúng ta cần đề phòng nhất chính là Long Hạo Thần."

A Bảo gật đầu trước lời nói của y, hơn ai hết, hắn biết Long Hạo Thần chính là người khó đối phó nhất cũng khó lường trước nhất.

Nhìn người trước mặt lộ rõ vẻ suy tư, A Bảo xoay người tiến đến gần bờ hồ rồi lên tiếng.

"Môn Địch, đến đây bày trận đi."

"Ta hộ pháp cho ngươi."

Dù bị A Bảo đột ngột cắt ngang y cũng không tỏ thái độ gì mà chỉ gật nhẹ đầu đáp:

"Tuân mệnh, điện hạ."

Y nhanh chóng tiến về phía trước, đến bên cạnh hắn rồi khuỵu gối xuống thả một con hạt giấy lên mặt nước.

Mặt hồ vốn đang rất tĩnh lặng lại bị một con hạt giấy khuấy động, tuy rằng dao đọng không lớn nhưng cũng lan ra khắp mặt hồ.

Hạt giấy trôi về phía trước được vài giây rồi nhanh chóng chìm xuống đáy hồ, mất ting mất tích. Lát sau, ở giữa trung tâm mặt hồ liền hiện lên một vòng tròn trận pháp vàng nhạt khiến nước trong hồ không ngừng chập chùng lên xuống, làm cho chuồn chuồn đang bay gần mặt hồ phải trốn mất, cá dưới nước cũng sợ hãi mà bơi đi ra xa.

Chỉ lát sau, trận pháp liền chìm vào đáy hồ, còn mặt hồ lại trở về trạng thái tĩnh lặng như trước, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thấy trận pháp không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, y liền đứng dậy rồi nhẹ giọng nói với người bên cạnh.

"Điện hạ, trận tuyến cuối cùng đã hoàn thành."

A Bảo gật đầu đáp:

"Ừm. Tốt lắm."

"Tiếp theo đây, chúng ta chỉ việc từ từ đùa giỡn với đám người kia thôi."

Vừa nói, hắn vừa cong môi cười vô cùng xảo quyệt. Bản thân hắn rất thích cảm giác nắm người khác trong tay rồi đùa giỡn với bọn họ.

Nghĩ đến những gì được viết trong quyển sách kia, nụ cười của hắn cũng lạnh đi vài phần.

Nhưng nếu đối tượng bị đùa giỡn là hắn thì hắn lại không vui rồi.

Để tránh khiến cảm xúc của bản thân mất khống chế, A Bảo liền nhanh chóng gạt suy nghĩ vừa rồi sang một bên. Hắn nhìn Môn Địch vừa mới gật đầu đồng ý với lời nói của hắn mà tâm tình cũng trở nên tốt hơn hẳn.

Hắn chính là thích sự ngoan ngoãn này của y khi y ở bên cạnh hắn.

A Bảo cùng Môn Địch lặng lẽ đứng cạnh nhau trò chuyện phiến một chút, lát sau thấy thời gian đã vừa đủ thì cả hai đành phải dừng cuộc trò chuyện lại.

Môn Địch có chút tiếc nuối khi phải dừng lại giữa chừng nhưng y cũng biết giữa chuyện này và nhiệm vụ chính của bọn họ bên nào nặng bên nào nhẹ, cho nên liền không nhanh không chậm đề cập đến tình hình hiện tại của A Bảo.

"Điện hạ, phía bên Mộng Huyễn Thần Điện có lẽ đám người kia đã bày sẵn thiên la địa võng để nghênh đón chúng ta rồi."

A Bảo không mấy quan tâm đến những thủ đoạn nhỏ nhặt đó của đám nhóc kia nhưng chỉ gật đầu với Môn Địch rồi nhẹ giọng đáp:

"Không quan trọng, dù sao những thứ đó cũng sẽ không chạm được đến ta và ngươi."

"Đi thôi. Ta đưa ngươi đến nơi này."

"Vâng, điện hạ." y đáp

Thừa dịp Môn Địch vừa cúi đầu đáp lại hắn, A Bảo liền ôm eo của y rồi nhanh chóng vận chuyển linh lực dịch chuyển cả hai đến nơi khác.

Thoáng một cái, hắn và y liền biến mất.

Chỉ là vị Thái tử điện hạ nào đó hình như vẫn chưa nhận ra tư thế của hắn và y hiện tại có bao nhiêu mờ ám.

----

Tại Mộng Huyễn Thần Điện--

Long Hạo Thần cùng Thải Nhi và những người còn lại đang nấp ở một góc đợi A Bảo và Môn Địch đi đến.

Nguyệt Dạ lúc này đang ngồi giữa trung tâm Thần điện, nàng ta hiện tại đang ôm Lãnh Tiêu vẫn còn bất tỉnh trong lòng, vẻ mặt có chút nôn nóng.

Sao bây giờ vẫn chưa thấy bóng dán của A Bảo đâu?

Bọn họ đã ở đây đợi hắn gần nữa ngày rồi.

Ngay lúc cả đám người vẫn đang thầm oán trách trong lòng thì A Bảo và Môn Địch đã chậm rãi bước lên từng bậc thang của Mộng Huyễn Thần Điện.

A Bảo diện hắc y bình tĩnh, thong dong đi phía trước, Môn Địch diện bạch y thong thả theo sau hắn.

Đến khi cả hai đã tiến đến những bậc thang cuối cùng thì rốt cuộc cũng nhìn thấy được tình hình hiện tại ở Mộng Huyễn Thần Điện.

Nhìn thấy Nguyệt Dạ đang ôm Lãnh Tiêu trong lòng, vẻ mặt hốt hoảng hét với hắn một câu.

"Điện hạ, đừng đến đây. Có mai phục."

A Bảo chẳng mấy bất ngờ trước tình cảnh này, cũng chẳng mảy may để ý đến lời nói của Nguyệt Dạ, hắn không nhanh không chậm đặt chân lên Mộng Huyễn Thần Điện, nhàn nhạt quan sát xung quanh.

Mà Môn Địch cách A Bảo không được 5 bước lúc này đang bấm tay tính toán như sợ có biến số xuất hiện.

Lúc này, Thải Nhi không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện trên không trung, ở trước mặt của A Bảo nàng phân thân thành nhiều ảo ảnh rồi tấn công về phía hắn.

"Địa ngục chi hoa"

Thấy Thải Nhi động thủ, hắn cũng chẳng thèm nhấc tay mà tiếp tục di chuyển về phía trước như thể không nhìn thấy nàng.

Cả đám nhìn hành động này của A Bảo mà không khỏi bất ngờ, cứ tưởng sẽ có thể gây thương tổn cho hắn thì Môn Địch đi phía sau A Bảo đã bắt đầu hành động.

Hạt giấy trắng mút xuất hiện trong tay y, y liền thả nó bay lên không trung.

Sau đó con hạt giấy của y đã nhanh chóng hóa thành một kết giới phòng ngự vây quanh hắn và y, không để bất kỳ đòn tấn công nào lọt vào làm tổn thương cả hai.

A Bảo đứng trong vòng kết giới cũng không  chỉ đứng nhìn, linh lực trong người hắn dâng lên ngùn ngụt, lập tức đánh tan chiêu thức của Thải Nhi khiến nàng bị thương văng ra xa.

Thấy tình hình không ổn, Long Hạo Thần liền từ một góc nào đó lao ra tấn công về phía của A Bảo nhưng hắn lại chỉ câng dùng một tay là đã có thể đỡ được rồi đấm mạnh vào lòng ngực của Long Hạo Thần, khiến cậu nhóc văng ra cả chục mét.

Tiếp đến là những đoàn tấn công điên cuồng đến từ đồng bạn của Long Hạo Thần,  A Bảo cũng không vừa, hắn chỉ cần dùng một tay là đã có thể đỡ được hết tất cả những đòn tấn công của đám người kia.

Thấy tấn công A Bảo không có hiệu quả, một người bên kia liền đánh về phía Môn Địch, A Bảo nhìn thấy nhưng cũng không quá lo lắng vì hắn biết những trò cỏn con này không làm khó được Môn Địch.

Quả nhiên giây trước chiếc khiên bạc kia vừa lao về phía Môn Địch thì giây sau đã bị y dùng vài ngón tay quăng ngược trở lại.

A Bảo yên tâm giao lưng của hắn cho y, tập trung giao đấu với Long Hạo Thần, hắn đến vũ khí cũng chưa lấy ra, sức vẫn chưa dùng toàn bộ mà đã khiến cho đám người Long Hạo Thần chật vật không thôi.

Tựa như không còn chiêu thức nào khác nữa, Long Hạo Thần bèn sử dụng một chiêu thức mà hắn đã tước đoạt được của một người thừa kế Ma tộc mà cậu nhóc từng giết để đối phó với A Bảo.

"Ác Ma chi ngục."

Vừa dứt lời xung quanh A Bảo và Môn Địch liền tràn ngập những con ác quỷ thân hình cường trán với làn da màu xanh lục vây quanh.

Chúng theo chỉ thị của Long Hạo Thần mà tiến lên tấn công về phía của A Bảo.

Bao nhiêu con ác ma nhào đến liền bị A Bảo giết chết bấy nhiêu, hắn vừa giết vừa để ý đến Môn Địch ở phía sau, một đường bảo vệ y kín kẽ không để cho bất kỳ thứ gì đến gần y.

Dù cho năng lực tước đoạt này có bao nhiêu bá đạo thì năng lực được sử dụng lại cũng yếu hơn bản gốc nhiều, hắn không hề để mắt đến những thứ này, dù đối phó với nhiều đám ác ma như vậy thì hắn cũng rãnh rỗi mà lên tiếng châm chọc.

"Chắc các ngươi không cho rằng, học được kỹ năng của vài tên phế vật thì sẽ có thể đối phó được ta chứ?"

Nghe được lời của hắn nói, Long Hạo Thần liền lên tiếng phản bác.

"Đương nhiên là không. Chỉ cần có thể ngăn chặng được các ngươi là được."

A Bảo liếc nhìn về phía Long Hạo Thần, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười vừa tàn nhẫn vừa khát máu. Khóe mắt hắn hiện tại chỉ còn đọng lại ý lạnh thấu xương cùng sát ý nồng đậm.

Trong sách thì người hắn đang nhìn, căn bản không phải Long Hạo Thần gì cả nhưng dù là Thần cách hay là Long Hạo Thần thì hắn đều muốn giết.

Nếu không phải đột nhiên hắn lại có được quyển sách đó thì ngay lúc này hắn đã bị dáng vẻ này của bọn chúng lừa gạt rồi.

Cảm nhận được sát ý của A Bảo đang dâng trào,Môn Địch cũng không mấy e ngại hay sợ hãi, vì sát ý của hắn căn bản không hề nhằm vào y cũng không hề khiến y khó chịu.

Bản thân A Bảo đã cố ý che chở cho Môn Địch nên đương nhiên sát ý của hắn sẽ không bao giờ nhằm vào y.

Mà đám người đang vây công bọn họ, đặc biệt là Long Hạo Thần thì lại không được như thế.

Ngay cả Nguyệt Dạ ở bên ngoài trận chiến cũng bị sát ý của A Bảo dọa cho rung rẩy cả người, huống chi là Long Hạo Thần đang trực tiếp đối diện với nó.

Long Hạo Thần nắm chặt thanh kiếm để che đi sự rung rẩy của đôi tay, tuy là nhìn về phía của A Bảo nhưng sự tập trung lại rơi vào cảnh quan phía sau hắn, gằn giọng nói:

"Hiện tại trận pháp đã thành."

"Kẻ phá hoại Mộng Huyễn Thiên Đường, đáng chết."

A Bảo tiến lên che phía trước Môn Địch, chặn đi tầm mắt của Long Hạo Thần, hắn cũng chẳng sợ gì trận pháp của cậu nhóc nên chỉ lạnh nhạt quan sát.

"Tứ tượng đại trận"

"Sức mạnh pháp tắc."

"Tước đoạt."

Niệm chú xong, Long Hạo Thần liền cắm kiếm của bản thân xuống nền của Mộng Huyễn Thần Điện. Ngay sau đó dưới chân của A Bảo và Môn Địch liền xuất hiện những sợi dây leo xanh biết, chúng nó cứ như mãng xà không ngừng trường lên người của bọn họ rồi trói chặt cả hai lại, nhanh đến mức bọn họ không kịp vận linh lực để tránh thoát.

Long Hạo Thần nhìn tình cảnh của hai người trước mắt, gương mặt toát lên vẻ nghiêm nghị, tựa như rất rãnh rỗi mà giải đáp đôi ba câu cho bọn họ nghe.

"Tứ tượng đại trận ẩn chứa toàn bộ sức mạnh quy luật của Mộng Huyễn Thiên Đường. Các ngươi không thể tránh thoát."

"Các ngươi cũng không cần phải vùng vẫy làm gì nữa."

A Bảo tựa như đang được nghe kể một câu chuyện buồn cười nhất thiên hạ này, tuy đang bị trói chặt nhưng hắn vẫn cười ha hả trước những lời nói đó của Long Hạo Thần.

Hắn chỉ cười, không nói gì cả.

Long Hạo Thần thấy A Bảo cười thì cho rằng hắn chỉ đang ngông cuồng mạnh miệng nên liền lên tiếng.

"Đừng mạnh miệng, đại trận sẽ dần dần tước đoạt tất cả năng lực của các ngươi. Rất nhanh thôi, hai ngươi sẽ biến thành hai tên phế nhân."

Nhưng hắn không nói không có nghĩa là người bên cạnh hắn cũng không lên tiếng, y cũng giống như A Bảo, chẳng thèm vùng vẫy chút nào cũng chẳng để ý đến Long Hạo Thần mà chỉ nhàn nhạt nhìn vào một khoảng không nào đó rồi lẩm bẩm.

"Có thể điều khiển pháp tắc chi lực của Mộng Huyễn Thiên Đường, là ngươi nhỉ? Thần cách?"

Y vừa dứt câu, từ trong khoảng không đó đột nhiên xuất hiện một cô gái với mái tóc màu xanh lục, cô gái này không ai khác chính là Thần cách.

"Không sai. Bây giờ dùng sức mạnh quy tắc lên người các ngươi còn mạnh hơn gấp trăm, gấp nghìn lần của người thừa kế."

"Hôm nay, các ngươi nhất định phải chết."

Thần cách vừa xuất hiện đã hùng hồn đáp lời của Môn Địch, nàng giơ tay ấn một cái, pháp tắc chi lực liền đè mạnh lên người của Môn Địch và A Bảo khiến cả hai thoáng hiện lên vẻ khó chịu.

Dù trong hoàn cảnh hiện tại, trên môi A Bảo vẫn là ý cười đầy khinh thường đó, hắn nhìn về phía Thần cách nhàn nhạt hỏi:

"Vậy sao?"

Chẳng cho Thần cách cơ hội đáp lời thì ánh mắt của hắn đã chuyển về phía của Môn Địch, khi đối mặt của y ánh mắt hắn lại trở nên ôn nhu hơn rất nhiều, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.

"Môn Địch, chúng ta có phải nên đáp lễ lại bọn chúng hay không?"

Môn Địch lúc này mới cong môi cười với A Bảo rồi đáp:

"Vâng, điện hạ."

Nhìn về phía Thần cách đang đứng cạnh Long Hạo Thần, ý cười bên môi cũng chẳng còn nữa.

"Nên như vậy."

Đột nhiên, Long Hạo Thần cảm nhận được trận pháp xảy ra vấn đề, pháp tắc vận chuyển trong nó dường như đã bị thay đổi.

Môn Địch khẽ lẩm bẩm vài câu.

"Thời gian bắt đầu"

"Quy tắc vận chuyển"

"Vạn vật chi mạt"

"Pháp tắc nghịch chuyển."

Lúc này, sau lưng Môn Địch đã xuất hiện vô vàn hạt giấy, mà những nơi hắn và y đã từng bày trận cũng bắt đầu xuất hiện rất nhiều hạt giấy, một số thì bay đến Mộng Huyễn Thần Điện, còn một số lại bay đến một nơi khác khiến nơi đó như tách rời khỏi Mộng Huyễn Thiên Đường, trừ Môn Địch và A Bảo thì không có bất kỳ ai có thể cảm nhận được sự hiện diện của nơi đó nữa cả.

Mộng Huyễn Thần Điện hiện tại đã tràn ngập hạt giấy mà trận pháp của đám người Long Hạo Thần cũng dần bị triệt tiêu, A Bảo và Môn Địch đã thoát khỏi trói buộc.

Hiện tại đang nhìn đám người Long Hạo Thần lần lượt bị xiềng xích từ trận pháp của Môn Địch khống chế lại hết, vẻ mặt của ai cũng vô cùng thú vị nhưng đặc biệt nhất thì lại thuộc về Thần cách vừa xuất hiện kia.

A Bảo đứng chắn trước Môn Địch nhìn Thần cách đang chật vật với đám xiềng xích thì trên môi vẫn luôn giữ ý cười đắc ý nhưng đếu để ý kỹ sẽ thấy khóe mắt hắn lại là một mảnh lạnh lùng bình tĩnh.

Từ khi có được quyển sách, ngoại trừ những nụ cười thật lòng mà hắn dành cho Môn Địch ra thì hắn chưa từng cho ai một nụ cười tốt đẹp nào cả.

Hắn nheo mắt nghĩ.

Dù sao, đây cũng chỉ mới là khởi đầu.

------

Chắc fic này sẽ ko dài đâu, theo tiên đoán của Hehe thì nó sẽ là v:))))

Trong chương này thì Hehe đã sửa tùm lum r nhe, nên mấy chương sau có thể sẽ không giống trong phim đâu ( ╹▽╹ )

Chương trước vt nhằm nhé, Thần cách tên Dạ Tiểu Lệ mà Hehe vt bà nó thành Tiểu Nhã:))))

Nay ngủ quên nên đăng trễ nhá mn:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro