Chương II : nhớ lại kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Ace tạm thời ở cùng Luffy để mau bình phục. Nhân tiện hai anh em cùng nhau tập luyện luôn. Trước khi để mọi người biết anh vẫn còn sống, Luffy đã định sẽ che giấu sự trở lại của Ace.
Anh có vẻ là không quan tâm chuyện này cho lắm, cứ mặc kệ cho qua

"Em muốn che giấu Ace cho đến khi nào Ace khỏi hẳn đã." -Luffy
" Thì đằng nào chẳng phải công khai. Cứ tiết lộ quách cho xong." -Ace
"Em đã làm một việc ngoài sức tưởng tượng của anh đấy." *nhìn vào tờ báo trên tay cậu* -Ace

Luffy nhìn Ace,nghiêm túc nói.

"Trong hai năm này, em sẽ cố gắng không để Ace trải qua tình cảnh đó thêm lần nào nữa." -Luffy

Ace đứng dậy, vừa ngáp dài vừa nói

" Vậy để anh hỗ trợ em nhé,nhóc lùn." -Ace
"Em không phải nhóc lùn!" -Luffy

"Nghỉ ngơi đi, anh về đây." -Ace
"Ơ, em muốn được ở cùng Ace mà." -Luffy

Anh đi đến trước cửa,phẩy tay rồi mệt mỏi nói

"Phiền phức lắm, em mà không lo dưỡng tính cho tốt,anh sợ Nữ Vương - Hancock lại nổi cơn tanh bành" -Ace

Luffy đứng dậy,lớn tiếng nói

"Anh đứng lại cho em!" -Luffy
_____________________

Vừa định đuổi theo Ace, bỗng dưng cánh tay cậu truyền đến cơn đau nhói,ngã khuỵu xuống. Ace quay lại,chạy đến đỡ Luffy rồi lo lắng nói.

"Luffy, anh đã bảo đừng cử đ..." -Ace

Luffy nắm lấy vạt áo của Ace, cười nói

"Bắt được anh rồi!^^" -Luffy

Cậu ôm chầm lấy Ace,trên miệng cười vui vẻ. Ace bất lực cười trừ.

"Em được lắm, Luffy.." - Ace

Luffy ngước đầu lên hỏi anh

"Em là gánh nặng của anh phải không? Cũng vì em quá yếu nên hồi ở "Marineford" mới xảy ra cơ sự như vậy.." -Luffy

Ace không nói gì mà búng tay cái "bép" vào trán Luffy làm cậu kêu lên hai tiếng "ui da" rõ to.

"Anh đã nói từ trước còn gì?" -Ace
"Ơ.." - Luffy
______________________

Lufy bỗng nhớ về lúc còn nhỏ,vẫn cùng Ace và Sabo chơi cùng nhau.
Lúc này cậu đang than thở về việc Ace lúc này cũng chỉ la mắng rồi đánh lên đầu cậu sưng u cục lớn cục bé làm Ace nổi cáu, quát lại Luffy

" Anh Sabo lúc nào cũng dịu dàng với em.." -Luffy
"Giề? Ý mày là anh chết sẽ hợp hơn hả?!" -Ace
"Em không có ý như vậy nhé!" -Luffy

Ace không thèm tranh luận với cậu quay lưng và bảo muốn có người em mạnh mẽ hơn cậu

"Anh muốn có thằng em nào khá khẩm hơn chút thay vì cái đứa nhát gan mít ướt như mày." -Ace
"Sao cơ??!" -Luffy

Nghe anh nói xong, Luffy nổi xung mà giận đùng đùng,lên tiếng tuyên bố rằng.

"Lớn lên em sẽ mạnh và ngầu hơn Ace nhiều nên từ rày em sẽ cóc cần Ace nữa!" -Luffy

Tưởng rằng đó chỉ là câu nói vu vơ của cậu vì tức giận. Ace cũng nổi giận mà nói với cậu.

"À? Ghê vậy luôn hả? Vậy hôm nay em tự về một mình nhé." -Ace
"Ớ.." -Luffy

Luffy ngớ người vì câu nói của anh. Ace quay lưng đi rồi nói tiếp.

" Em vừa nói không cần anh trai như anh còn gì. Thử tự lập nhiều nhất có thể xem?" -Ace
"... Thích thì chiều!" -Luffy
___________________

Anh mặc kệ cậu mà đi ra mõm đá hướng về phía biển xanh mà ngồi ở đó.
Gió mát trong lành, sóng vỗ ồ ạt. Ace như nhớ đến gì đó, tay nắm chặt tờ giấy trong tay.

" Luffy,nó còn nhỏ dại và hay khóc nhè. Vậy nên tao sẽ giao lại em trai chúng ta cho mày chăm sóc nhé."

Ace nhớ đến những lời mà mình từng nói với Sabo, nhờ cậu chăm sóc em trai Luffy của mình khi Sabo vẫn còn đồng hành cùng nhau. Thoáng chốc mà Ace lại cảm thấy ghen tị với Sabo khi Luffy yêu quý cậu ta hơn mình nhưng rồi lại thôi.

" Sabo... tự dưng lại ganh tị với mày. Tao đúng là thảm hại thật. Nhưng...." -Ace

Anh ngồi trầm ngâm ở đó một hồi, trong lòng lại có một suy nghĩ khá ích kỉ

"Tao muốn trở thành người quan trọng nhất của Luffy. Đó là suy nghĩ ích kỷ đầu tiên trong cuộc đời tao.."
______________________

Trời đã xuống chiều tối, Ace đi về trở lại chỗ Luffy. Đi thoáng qua cậu mà không nói gì. Luffy muốn lên tiếng nhưng lại nhớ đến câu nói lúc trước của Ace,mắt hơi rưng rưng nhưng Ace muốn cậu tự lập nên Luffy đã dụi đi.

[...]

Một lúc sau, một con gấu định sẽ tấn công cậu. Tay Luffy đang cầm cây gậy, lên tiếng cần sự giúp đỡ của Ace nhưng anh chỉ lạnh nhạt nói lại.

"Ace, giúp em với. Nó là gấu mà..!" -Luffy
" Hử? Anh tưởng chúng ta sông tự lập chứ?.." -Ace

Nhưng trong một chút lơ là của Ace, con gấu to lớn ấy đã tấn công Luffy. Anh bấy giờ mới la lên.

"Luffy..!!" -Ace
___________________

Đến tối muộn, Ace trên lưng cõng đứa em trai đang bị thương cùng thương tích đầy mình về lại chỗ của dì Dadan trong khi trời đang mưa to.

" Luffy bị thương rồi, mau giúp một tay với!.." -Ace
"Trời đất, sao lại bị thương nặng thế này.." -???

[...]

"Anh xin lỗi, Luffy..!"

Ace đã thức cả đêm để trông cậu. Tay anh nắm chặt tay Luffy,chỉ chờ cho cậu tỉnh lại.
Luffy nắm lại tay Ace, làm anh vui mừng vì đứa em trai bé bỏng đã tỉnh lại.

"Luffy..! Em sao rồi!?" -Ace
"A..ce.." -Luffy
"Luffy... anh thấy mình tệ quá..." -Ace
"Xin lỗi Ace." -Luffy

Câu xin lỗi của cậu làm Ace thoáng chốc khựng lại, cổ họng như nghẹn lại không nói gì được,đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Luffy đang nằm đó.

" Em cứ ngỡ mình sẽ là em trai tốt của Ace nếu biết sống tự lập. Nhưng em lại là một đứa mít ướt,một đứa nhát gan... em chỉ toàn làm gánh nặng cho Ace thôi!.. Em xin lỗi Ace nhiều lắm.." - Luffy

Luffy vừa nói vừa khóc, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Những lời nói đó rất ngây thơ,mang thêm chút vẻ khờ dại. Luffy không muốn thành gánh nặng của Ace.

"Anh đừng có ghét em nhé." -Luffy

Ace vẫn còn nắm tay cậu,khuôn mặt đang mang chút vẻ ngờ vực. Giờ cổ họng anh như cứng lại,trong đầu có nhiều suy nghĩ. Anh nắm tay Luffy đưa lên mặt mình,cắn răng mà khó chịu trước bản thân đã không bảo vệ tốt cho đứa em trai dại khờ này.

"...Anh là người nên nói câu đó mới phải. Mình đã hứa sẽ bảo vệ em ấy..mà mình còn là anh trai em ấy nữa ..!"

"..Em có thể là một thằng mít ướt,nhát gan và cho dù em không sống tự lập đi chăng nữa, thì em cũng chẳng phải gánh nặng gì của anh hết.
Anh sẽ làm tất cả những gì mà em không thể làm,anh sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ cho em.." -Ace

Luffy nhìn anh,môi mấp máy hỏi một câu
"..Tức là Ace không ghét em hả?.." - Luffy
"..!Thương còn không hết nữa chứ đừng nói" -Ace

Nghe được câu trả lời chắt nịch của Ace, Luffy mới vui vẻ cười rồi chìm vào giấc ngủ.
_________________________________

Đây là truyện đầu của tui nên mong mn ủng hộ (*^▽^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro