ChươngIII: Người quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảnh khắc ấy, Ace dường như đã tự trách chính bản thân mình trước sự ngay thơ ấy của Luffy.

Sau hàng loạt những kí ức về 10 năm trước,anh ngồi cạnh giường Luffy,khi cậu đang ngủ say sưa mà thoáng chốc suy nghĩ
"Mình lúc nào cũng bày chuyện và bắt em ấy phải xin lỗi." -Ace

Ace từ từ cúi đầu xuống ngay gần mặt Luffy, nhưng anh dừng lại khi thấy cậu nhíu mày kêu lên một tiếng có vẻ như đang khó chịu gì đó dù đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền.

[...]
Bên ngoài trời đã tối, Ace từng bước đi qua được cây cầu gỗ thì mệt mỏi mà khuỵu tay xuống. Xem ra anh vẫn chưa khỏi hẳn. Ace đứng thẳng người lên, tay sờ sờ mái tóc đen óng của mình mà cảm thấy hơi bực dọc

"Mình vẫn cố chịu đựng từ nãy
A, chết tiệt. Quả nhiên trước mắt mình vẫn nên hạn chế di chuyển và sẽ nhanh chóng rời khỏi đi chứ hả..." -Ace

Anh không để ý rằng đằng sau Luffy đã đi theo anh đến đây. Cậu lớn tiếng gọi một tiếng "Ace" làm anh quay đầu lại. Luffy đang đứng bên phía cây cầu có phần hơi sập xệ ấy. Ace bình tĩnh nói với cậu.

"... Anh đi hóng gió chút thôi." -Ace
"Xạo sự. Anh tránh mặt em y hệt hồi ở Alabasta vậy. Cứ tưởng anh sẽ không làm thế nữa đâu chứ!?" -Luffy

Luffy dùng một giọng nói cứng rắn trả lời lại Ace, xem ra lần này cậu đã thật sự nghiêm túc và khá khó chịu vì thái độ của Ace rồi.
Anh có chút hơi bất mãn, đáp lại Luffy.

" Khốn thật, trực giác của em ấy nhạy quá" *suy nghĩ*
" Làm gì có chuyện đó nào." -Ace
" Em ghét lắm." -Luffy

Luffy khó chịu mà nói với anh, cậu không thích cách cư xử đó của Ace. Anh lúc nào cũng làm cậu cảm thấy Ace luôn giấu cậu một cái gì đó. Luffy thẳng thừng nói.

" Mỗi khi em gặp nguy hiểm và cần Ace, thì Ace luôn có mặt để giúp đỡ em. Dù đã mười bảy tuổi rồi nhưng điều đó vẫn không hề thay đổi.
Em cũng muốn được làm gì đó cho Ace, cũng muốn được giúp đỡ Ace kia mà." -Luffy

Ace không nói gì mà chỉ im lặng nghe cậu trút bầu tâm sự trong lòng. Đôi mắt ấy chỉ đang nhìn Luffy nói ra từng câu từng chữ một.

"Nhưng Ace toàn trút hết mọi thứ lên em, để đến khi em cố gắng đưa tất cả về lại ban đầu thì Ace lại xa lánh em.
Tại sao anh không chịu hiểu chứ? Chính em đã nói từ trước còn gì!?" -Luffy

Luffy hét lên làm Ace có phần kinh ngạc nhưng cũng có chút thương cảm cho cậu. Liệu bản thân Ace có cảm thấy mình là một người anh tốt không? Anh đã làm tròn bổn phận của mình cho cậu hay chưa đây. Bỗng chốc mà Ace chẳng biết phải nói gì cho phải, anh chỉ biết đứng đó nhìn về phía Luffy.

"Luffy này, liệu anh.. có thể trở thành người quan trọng nhất của em không?."

Nhưng vài tiếng "kít kít" đã cắt ngang bầu không gian yên tĩnh ấy. Sợi dây thừng của cây cầu Luffy đang đứng đang từ từ bị đứt từng chút một. Cậu hơi chao đảo, trên miệng ú ớ vài tiếng như đang không hiểu chuyện gì đang sắp xảy ra.
"Phựt" sợi dây đứt rồi. Cây cầu mục nát ấy cũng kéo theo Luffy đang đứng mà rơi xuống bên dưới hõm đá sâu thẩm. Khi đó chỉ nghe thấy tiếng Ace kêu to tên cậu

"Luffy!!" -Ace
________________________

[...] Một lúc sau, cả hai đã ngồi lại cùng nhau trên đất. Trên người chỉ bị xây xát nhẹ, còn lại thì không sao. Cũng may là Ace đã kịp nhảy xuống để cứu lấy Luffy.

"Thế nào Jinbei cũng nổi điên lên nữa cho coi." -Ace

Anh cau mày nói với Luffy. Còn cậu mặc kệ, chỉ thờ ơ nói lại.

" Em là cao su mà, có ai mượn Ace phải rơi xuống cùng em đâu..|( ̄3 ̄)|" -Luffy
"Anh lo cho em nên mới nhảy theo còn gì." -Ace

Anh bực bội nói với cậu. Luffy cũng không vừa mà quát lại.

"Là vì em đó hả?! Em cũng lo lắng cho Ace đấy thôi. Nếu Ace mà gặp nguy hiểm,em cũng sẽ liều mạng chạy tới cứu anh giống hệt như khi đó vậy!" -Luffy
"Em đã không thể cứu nổi anh vì em quá yếu. Nhưng hai năm dưới sự chỉ dạy của Rayleigh, em chắc chắn sẽ mạnh lên cho xem." -Luffy

Nghe được những lời này từ cậu em trai yêu quý, Ace bất giác mà nở nụ cười dịu dàng cùng ánh nhìn Âu yếm về phía Luffy.
Sau đấy Luffy tươi cười bảo

"Vậy nên lần tới em sẽ biến một nguyện vọng của anh thành sự thực!" -Luffy
"Ý em là sao?.." -Ace

Ace khó hiểu hỏi lại Luffy

"Do lần này kết quả là Ace cứu em mà. Nên anh muốn gì em cũng sẽ đáp ứng.!" -Luffy

Anh im lặng, chẳng biết phải làm sao. Nghĩ ngợi một hồi, Ace mới nhìn chằm chằm vào đứa em trai đang ngồi trước mặt.

"Riêng đối với em...thì anh ích kỷ một chút cũng được phải không?.."

Ace từ từ tiến về phía Luffy, hôn nhẹ lên môi cậu rồi nhẹ nhàng hỏi

" Cái này cũng không thành vấn đề chứ?." -Ace

Anh nhìn cậu với vẻ mong đợi sự đồng ý của Luffy. Nhưng cậu chợt vụt ra,búng thẳng vào trán Ace cái "Bép!"làm Ace khá đau.
Anh phát cáu, hai tay nhéo nhéo má Luffy rồi mặt hầm hầm hỏi.

"Làm cái gì thế hả?!..." -Ace
"Vốn dĩ anh không cần phải hỏi em từng cái đâu mà." -Luffy
" Để coi,lúc này em nên nói cái gì cho hợp lý đây ta..." -Luffy

Anh bỏ tay ra,Luffy thì rạng rỡ dang tay ra nói.

"À, đúng rồi "anh muốn làm gì quá phận với em cũng được hết trơn á"!" -Luffy

Nghe xong câu này, mặt Ace tối lại rồi hỏi.

"EM HỌC ĐÂU RA CÁI ĐÓ VẬY?..." -Ace

Anh thở dài sườn sượt,chỉ biết nói một câu "cạn lời" với Luffy. Sau hôm đó cả hai bị Jinbei nổi giận đùng đùng một trận. Cũng từ đấy mà Ace đã ở cùng Luffy một năm, tập luyện với Luffy và Rayleigh. Bây giờ anh đã hồi phục rồi.
______________________

Trong căn nhà gỗ trong khu rừng, Ace ngồi cạnh đầu giường, ngón tay đang vân ve lọn tóc của Luffy.

"Dậy rồi hả?" -Ace
"Anh sẽ đi sao?" -Luffy
"Các thành viên trong Băng Râu Trắng sẽ tới đây sớm thôi." -Ace
"Hể?" -Luffy

Vừa chống cằm Ace vừa nói.

"Vì anh sẽ can thiệp nếu em bị thương trong lúc tập luyện đó mà." -Ace
"Rayleigh có vẻ không thích như vậy đâu.^^" -Luffy

Ace đứng dậy,lấy nón đội lên đầu rồi mỉm cười bảo.

"Hẹn gặp lại em nhé,Luffy." -Ace

Sau khi anh rời đi. Luffy đã trải qua thêm một năm luyện tập cùng Rayleigh. Cho đến khi ông đưa cho Luffy một tờ báo và một tờ truy nã.
"Báo đây,và cả lệnh truy nã nữa." -Rayleigh
"Ông phải đi thật ư?" -Luffy
"Cơ bản là ta đã dạy cho cậu mọi thứ rồi. Giờ ta sẽ chờ cậu ở quần đảo Sabaody. Ta để chúng ở đây trước khi đi nhé." -Rayleigh

Bên chỗ của Robin, cô đang ở chỗ của Sabo. Vừa hay anh đang đọc bài báo mới nhất cùng tấm lệnh truy nã của Ace.
Sabo đập tay xuống bàn,xem chừng đã có chút hi vọng gặp lại Ace

"Bộ có tin gì tốt à?" -Robin
"Vâng. Tôi đi cùng chị Robin đến quần đảo Sabaody nhé." -Sabo

_____________________
Hết gòi:> cảm ơn mn đã đọc đến đây:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro