CHƯƠNG 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo.. Bảo bối anh đang ở đâu vậy?"

"Alo .. Bảo bối ảnh đang đi bộ ngoài đường, nhớ em quá đi!  "

" Em đến gặp anh nhé ! "

" Sao cơ?? Em đang ở đây sao? "

" Thôi để anh đến gặp em, Bảo bối em đang ở đâu? "

" Anh quay lại đi "

Hứa Lâm Hàn quay lại, không tin vào mắt mình, Lý Tiểu Mễ đang đứng ở phía sau tận mắt chứng kiến hai người tay trong tay cùng nhau đi bộ. Giây phút này sao lại khó thở đến thế? Có nên chạy đến chỗ em ấy không? Có nên xin lỗi vì đã lừa dối em ấy không? . Em ấy đang khóc sao? Sao tim mình đau thế này, Hứa Lâm Hàn mày đang làm gì thế này? Em ấy chạy mất rồi? Đuổi theo đi? Đồ ngốc!.

Tiết trời mùa đông vốn đã lạnh lẽo, nhưng dòng người qua lại vẫn càng lúc càng nhiều, xung quang nơi đây bây giờ điều là những cây đèn được trang trí thật lộng lẫy để đón giáng sinh, các cửa hàng cũng bày biện các vật trang trí chiếu sáng lấp lánh, cây thông có, ông già noel có, những hộp quà bé nhỏ xinh xắn cũng có. Người người qua lại vui vẻ nói chuyện cùng nhau, họ bàn phím, họ cười đùa, có thể họ sẽ nắm tay cùng nhau đi qua một đêm giáng sinh hạnh phúc.

Trên con đường tấp nập người qua lại, thân ảnh một người con trai xinh xắn đang từng bước nặng nề đi trên con đường phủ trắng tuyết, không khí hôm nay vô cùng náo nhiệt , phải! còn 2 hôm nữa là noel đến rồi , nhưng sao tâm trạng người này lại chẳng vui vẻ, chẳng như mọi người , cứ thế một mình lang thang , từng nơi từng nơi, thỉnh thoảng đứng lại nhìn ngắm những cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc. Lý Tiểu Mễ cũng muốn như vậy, cậu cũng muốn được đón đêm noel thật hạnh phúc bên anh, cùng muốn cùng anh đi dạo, anh cũng nói như thế cơ mà!!.

Một thân một mình rời bỏ nơi thôn quê hẻo lánh để đến nơi này cũng chỉ để gặp anh, cũng chỉ để làm anh bất ngờ , chỉ muốn nhìn anh hạnh phúc, cậu muốn đây là lần đầu tiên cậu và anh có thể cùng nhau đón giáng sinh, cùng nhau mở quà , cùng nhau ăn tối. Cậu còn nhớ lúc cả hai ở dưới quê, lễ noel chính là thứ quá xa xỉ đối với họ, thay vì cùng nhau hẹn hò như những cặp tình nhân ở thành phố thì cậu và anh sẽ cùng nhau xem phim, sưởi ấm bên bếp lò cũ kĩ, tuy đơn giản nhưng đối với cậu điều đó vô cùng hạnh phúc, không xa hoa, không cầu kì, một hạnh phúc chỉ hiện hữu ở hai trái tim cạnh nhau.

Ngày cậu và anh gặp nhau chính là lúc học trung học, cậu bị thương và anh đã cổng cậu đến phòng y tế, anh  đã đến tận nhà chăm sóc cậu , anh là người đầu tiên đã quan tâm một người như cậu, là người đâu tiên đối xử tốt với cậu. Cậu là cô nhi, cậu cũng không nhớ ba mẹ mình là ai, cậu chỉ nhớ bà nội là người đã nuôi nấng cậu cho đến lớn, ngay từ bé đã bị bạn bè bắt nạt, bị người khác gọi là kẻ không cha không mẹ, kẻ bị bỏ rơi , những lần như thế cậu chỉ biết chạy về ôm vào lòng bà mình khóc nức nở, những lần như thế bà điều ôm lấy cậu, an ủi cậu. Những ngày tháng như thế kéo dài cho đến khi cậu học hết cấp 2, bà vì căn bệnh tim nên đã qua đời , bỏ lại một mình cậu sống trong bế tắc, trong sự cô đơn, rồi cậu phải tự tìm công việc, hôm rửa bát, hôm làm giúp việc, hôm phải nhặt ve chai. Cứ như thế cậu bước vào trung học, cũng chẳng ai thèm quan tâm một kẻ cù bơ cù bất như cậu, đi học rồi về, xong lại làm việc thâu đêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, cứ như thế cho đến khi gặp được anh, anh đem đến cho cậu một sự quan tâm đặt biệt, đem đến cho cậu một tình cảm đặt biệt, rồi cậu nuôi nấng thứ tình cảm ấy cho đến khi đổ vỡ thì mới phát hiện bản thân đã yêu anh mất rồi. Anh cũng yêu cậu, cũng đã ngỏ lời với cậu, cũng bên cậu vượt qua hết Trung Học . Cuộc sống cứ an an ổn ổn, bình dị, hạnh phúc, cậu cứ ngỡ sẽ chẳng điều gì có thể chia cắt anh và cậu, mãi mãi sec nhue thế , Nhưng đến khi nghe tin anh đậu đại học, anh phải rời khỏi nơi thôn quê hẻo lánh này để thực hiện mơ ước, còn cậu thì phải ngậm ngùi ở lại, cậu không đủ khả năng để trang trải cho việc học nữa, sau khi có bằng tốt nghiệp , cậu bắt đầu đi tìm việc, ở nơi này thì làm sau có thể tìm được một công việc tốt cơ chứ, cậu đành phải làm công cho một xưởng sản xuất thức ăn gia súc, ngày ngày bận bịu, đêm đêm lại nhớ về anh. Ngày tiễn anh đi trong lòng cậu ngậm ngùi chua xót, rồi những lúc mệt mỏi sẽ chẳng còn ai động lực, sẽ chẳng có bờ vai nào để cậu tựa vào. Anh hứa anh sẽ luôn gửi thư về cho cậu, sẽ kể cho cậu nghe về cuộc sống nơi thành phố xa hoa, sẽ thường xuyên  gửi quà về cho cậu. Cậu đâu cần gì quà cáp , cậu chỉ cần mỗi anh, chỉ cần bờ vai của anh, chỉ thế thôi, đã đủ khiến cậu hạnh phúc lắm rồi. Chỉ là 3 năm đại học, rồi anh sẽ về với cậu, sẽ đưa cậu lên thành phố, sẽ an cư lạc nghiệp an an ổn ổn bên cạnh anh, cậu luôn mơ về cuộc sống của anh và cậu, sẽ nấu bữa sáng cho anh, bửa tối sẽ cùng anh ăn tối, rồi cùng anh ngủ trên một chiếc giường, sẽ có một mái ấm nhỏ chứa đựng hai trái tim cùng nhịp đập, chỉ thế thôi đã khiến lòng cậu ấm áp.

Cố gắn đợi chờ anh suốt 2 năm, cố gấn chăm chỉ làm việc, đôi khi cả cơ thể cũng chẳng màn, rồi một hôm nọ anh gửi về cho cậu một chiếc điện thoại, đây là loại mới nhất, nó làm cậu bỡ ngỡ, một thằng nhà quê như cậu sao xứng với những thứ như thế, thật sự rất tiếc tiền. Cầm bức thư , anh kể nhiều đều về cuộc sống của mình, anh cũng kể về những người bạn, những người hàng xóm, những lúc vui vẻ và cả lúc anh buồn.  Cũng như lần đầu tiên anh gử thư về, anh vẫn luôn nói nhớ cậu, rất muốn ôm cậu vào lòng , mỗi lần như thế những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu lại rơi, yêu anh chính là thứ giúp cậu có thể sống tốt, là thứ khiến cậu có thể quên đi mệt mỏi, khiến cậu không còn cô đơn trong không giang trống trải trật chội.

Cố gắn tiết kiệm tiền, cậu đã quyết sẽ lên thành phố cùng anh sinh sống, sẽ cùng anh ở một giang phòng trọ, sẽ chăm sóc cho anh mỗi ngày, mọi cố gắn như thế cũng chỉ muốn có một ngày cậu và anh sẽ có thể cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc. Lúc vừa rời khỏi chuyến tàu suốt 2 ngày,  cơ thể mệt mỏi buồn nôn khiến cậu khập khiễng bước, nhưng cậu vẫn cố gắn, cố gắn đến tìm anh, mặc cho khí trời lạnh lẽo, mặc cho cơ thể chỉ có một mãnh áo mõng che phủ, cố gắn đi trên con đường trắng tuyết tìm kiếm nơi anh ở, trong bức thư anh có nói là anh ở một giang trọ nhỏ ở gần trường , cũng là nơi giao diện với trùn tâm thành phố Bắc Kinh . Cứ thế men theo con đường, hỏi thăm dò những người xung quanh cuối cùng ông trời không phụ lòng cậu, cậu bắt gặp anh đang đứng bên cửa hàng bán sữa nóng, khuôn mặt hồng hào của anh hiện diện trước mắt cậu, anh vẫn không thay đổi , vẫn tuấn tú , vẫn giữ được nụ cười trên môi, chỉ có điều quần áo anh mặc thật thời trang, anh thật giống một người thành phố, nhìn lại cậu xem, quê mùa như này liệu còn xứng với anh không? 

Cậu muốn tiến tới gần anh để ôm lấy anh, để khiến anh bất ngờ, bước chân vừa bước được 2 bước, bỗng nhiên phải khựng lại, trước mắt cậu đang xuất hiện một hình ảnh làm cậu ngỡ ngàng đến mất đi cảm xúc, anh đang khoác vai một cô gái xinh đẹp từ từ rời khỏi cửa tiệm, có phải cậu đang hoa mắt hay không? Anh có người khác rồi sao? Không thể nào! Trong thư anh vẫn nói yêu cậu mà! Anh vẫn nói sẽ quay về cùng cậu mà! Anh bảo cậu phải kiên trị chờ đợi mà! Sao có thể! Cậu cố gắng không để bản thân mình suy diễn lung tung được, tự nhủ nhất định chỉ là bạn , ừ chỉ là bạn, có thể là em gái cũng nên, cậu cười buồn một cái, anh làm gì có em gái cơ chứ! Chắc gái nuôi cũng nên,  đôi chân nặng nề cất bước, cậu dõi theo hình bóng anh và người con gái ấy, nếu là người yêu thì thật đẹp đôi đi, so với đi bên cạnh một thằng nhà quê như cậu thì vẫn hảo hảo hơn cậu rất nhiều, anh như thế phải xứng với một cô gái xinh đẹp như vậy, tự nhìn lại bản thân mình xem, thật quê mùa.

Đôi mắt ứ nước vẫn cứ thế dõi theo thân ảnh hai người ấy, đột nhiên cô gái nhón chân lên hôn vào má anh một cái, nhưng sao anh không khó chịu với hành đó cơ chứ? Anh đã có cậu là người yêu rồi cơ mà? Sao anh lại để cho người khác hôn? Sao anh lại vò đầu cô ta chứ? Sao anh cười với cô ta chứ?  Chẳng lẽ nào!..... Không thể ... Không thể được..nhất định....hic!..từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống, cơn gió lạnh thỏi áp vào mặt cậu tê buốt. Đôi chân như tê dại đứng yên tại chỗ chẳng thể nào cất bước nỗi nữa.

" Bảo bối  em có lạnh không?  Để anh ôn em vào lòng nhé! "

" Có chứ! Bảo bối anh xem em sắp chết cóng rồi đây nè "

Anh ôm cô ta vào lòng, bọn họ vui vẻ như vậy, hạnh phúc như vậy, thì ra cuối cùng sau 2 năm chờ đợi, cậu chỉ có thể bất lực nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác , nếu như hôm nay cậu không tìm anh liệu anh còn sẽ tiếp tục lừa dối cậu đến bao giờ. Thì ra là mình không xứng với anh ấy, thì ra chỉ là anh ấy thương hại mình, sao tim đau thế này?.

Cầm trên tay chiếc điện thoại anh tặng, cậu nhấn vào gọi cho anh, ở phía bên kia anh bỗng nhận được cuộc gọi, anh biết là cậu gọi , ra hiệu im lặng với cô gái kia rồi vui vẻ bắt máy. Khuôn mặt tuấn tú của anh hiện lên trên màn hình, nhìn nụ cười của anh thật hạnh phúc biết bao.

" Bảo bối, lại nhớ anh sao? "

" ...."

" Bảo bối.."

" ....."

" Bảo bối em sao vậy? Sao em lại khóc? Là ai bắt nạt em, nói anh biết! "

" Bảo bối anh đang ở đâu vậy?"

"Bảo bối anh đang đi bộ ngoài đường,  nhớ em quá đi!  "

" Em đến gặp anh nhé ! "

" Sao cơ?? Em đang ở gần đây sao? "

" Thôi để anh đến gặp em, Bảo bối em đang ở đâu? "

" Anh quay lại đi "

Cậu chạy, cậu chạy khỏi không gian khó thở này, thì ra cuối cùng vẫn là anh nói dối cậu, bên cạnh anh đã có người khác, kết thúc thật rồi, anh và cậu chẳng thể thuộc về nhau nữa, chỉ là không yêu thôi sao đau đến vậy?

Nước mắt đua nhau rơi xuống thấm ướt trên những hạt tuyết, cậu ngồi gục xuống, thật sự cậu chẳng còn cảm thấy lạnh nữa, cái lạnh thấu xương sao sánh bằng nỗi đau trong lòng cậu. Tuyết bắt đầu rơi, những hạt tuyết rơi bao phủ lấy thân thể nhỏ bé của cậu, rồi sau đó cậu chẳng còn hay biết gì nữa .

" Tiểu Mễ là anh sai, anh xin lỗi, anh sẽ không khiến em đau lòng nữa ,em đang ở đâu cơ chứ! Bắt máy đi "

Hứa Lâm Hàn điên cuồn tìm kiếm thân ảnh bé nhỏ của cậu, hắn thật khốn nạn, tình yêu cậu dành cho anh lớn lao như vậy mà anh nỡ phải bội cậu, cậu vì anh mà xa xôi tìm đến, cậu vì anh mà bất chấp cái lạnh vẫn bước đi tìm anh, vậy mà anh lại khiến cậu khóc , khiến cậu đau lòng. Một nơi xa lạ như vậy em ấy có thể đi đâu chứ " Lý Tiểu Mễ, rốt cuộc em đang ở đâu?.

Tuyết bắt đầu rơi, tuy không phải là tuyết đầu mùa nhưng cái lạnh lại như thể xé nát lấy con người vậy, trên đường bắt đầu thưa thớt người qua lại, Hứa Lâm Hàn vẫn điên cuồng tìm kiếm thân ảnh của cậu, trong đầu hắn bắt đầu suy nghĩ những thứ tiêu cực, vật lộn dưới cái lạnh, chính là cho hắn biết nỗi đau khi mất đi người yêu là như nào.

______________________________________

Hôm nay Hàn viết nhiêu đây thôi, mọi người ủng hộ với ạ! Truyện đầu tay với lại là người mới xin giúp đỡ ạ!
* cuối đầu * 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro