Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết bắt đầu dày đặc phủ trắng hết cả mặt đường, tuy không phải là cơn tuyết đầu mùa nhưng trận tuyết hôm nay lại khá lớn, dòng người hối hả quay trở về trên tay cầm những chiếc ô đã phủ đầy tuyết, một thân thể bị phủ đầy tuyết đang bất lực tìm kiếm một thứ gì đó quan trọng rồi đột nhiên ngã xuống, tuyết cứ thế vẫn cứ rơi, giường như cái lạnh lẽo đã xua đuổi đi cái ấm áp của thường ngày.

Trong một giang phòng trắng có hai con người nằm cách nhau hai chiếc giường , không giang trắng toát nồng mùi thuốc sát trùng, cứ ngư thế an an ổn ổn mà say giấc. Hứa Lâm Hàn bắt đầu tỉnh dậy, đầu đau nhức vô vùng, mơ hồ nhớ lại những gì diễn ra trước đó, tim hắn lại bắt đầu đập loạn xạ, hắn phải tìm Lý Tiểu Mễ, vội đưa tay rút lấy ống truyền , hắn bước xuống giường, giường như cơn sốt đã hạ đi sức khỏe của hắn, nhìn xung quanh thân thể một nam nhân đập vào mắt hắn, Lý Tiểu Mễ?.

Tiến đến gần, Lý Tiểu Mễ đang nằm bất động trên chiếc giường bệnh, môi tím tái, trên hàng lông mi cong còn ứ động lại một giọt nước, hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, không ngờ bản thân hắn lại có thể làm ra những chuyện như thế, người mà hắn luôn yêu thương giờ đây đã bị hắn hại đến ra nông nỗi này, bất lực gục xuống , hắn hít lấy hơi ấm của cậu, hít lấy hơi ấm mà hắn đã bỏ lỡ suốt hai năm, giờ đây gặp lại cậu, lần đầu tiên hắn thấy cậu không phải là nụ cười trong sáng mà là những giọt nước mắt. Gặp lại cậu rồi nhưng sao lòng lại chẳng vui tí nào cả, tim hắn giờ đây như bị ai bóp nghẹt, những giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt bờ vai gầy gò của cậu." Lý Tiểu Mễ, anh xin lỗi..." xin lỗi? Lời nói ra liệu cậu có thể nghe được hay không? Hay mọi chuyện có quay trở lại được không? Chính hắn không biết, bao nhiêu lòng tin trong sự chòe đợi của cậu giờ đây đã bị hắn phá vỡ, một Lý Tiểu Mễ giờ đây sẽ chẳng còn có thể tin vào bất cứ một ai nữa.

Không giang im trỏ nên im lặng,  cánh cửa được mở ra, một nam nhân tuấn tú cao ráo bước vào, đôi mắt nhanh chóng hướng về phía giường bệnh. Tiến đến.

" Cậu quen biết người này sao? "

Anh bước vào phòng bệnh, anh là người đã đưa Lý Tiểu Mễ vào bệnh viện, định đi ăn chút gì đó lót dạ thì khi quay lại đã thấy một người khác ôm chầm lấy cậu, trong đầu thâm nghĩ chẳng lẽ họ có quen biết nhau hay sao?.

Hứa Lâm Hàn quay lại, vội càng đứng lên, đôi mắt vẫn còn chút chua xót, bối rối vội cười nhẹ một cái.

" Tôi ..tôi chỉ là người quen, sao em ấy lại nằm ở đây? "

Trung Diệc Thần khó hiểu nhìn người trước mặt, anh ta đã khóc hay sao?

" Đúng vậy, tôi tìm thấy cậu ta ở gần công viên, chỉ là lúc tìm thấy thì cậu ta đã bất tỉnh.  "

Hứa Lâm Hàn nghe xong thì ngây người,  thì ra hắn đã hại em ấy.

" Cảm ơn anh ..."

Thờ người ra một lát sau đó hắn chợt nhớ ra điều gì đó , chợt hắn cằm tờ giấy và cây bút hắn viết một dãy số rồi đưa cho Trung Diệc Thần.

" Đây là số diện thoại của tôi, nếu cần gì hãy gọi, tôi là Hứa Lâm Hàn.  "

Trung Diệc Thần nhìn tờ giấy mà nam nhân vừa đưa đến, cầm lấy rồi đưa vào túi áo.

" Được "

_____________

" Này cô y tá, cho tôi hỏi phòng bệnh số 38 nằm ở dãy nào vậy? "

" Dãy A thưa cô, cô cứ đi thẳng rồi sẽ gặp "

" Cảm ơn cô "

" Không có gì "

Tiếng dày cao gót từng bước từng bước đi đến dãy A, đưa tay mở cánh cửa, cô ta chạy đến ôn chầm lấy Hứa Lâm Hàn.

" Anh Hàn, anh có bị làm sao không? "

Hứa Lâm Hàn chính là bị bất ngờ, vội vàng trấn an người vừa ôm mình.

" Chu Lệ , anh không sao rồi,em xem khó thở quá đi mất "

Cô nhìn lấy người yêu mình, trách móc

" Anh đó, hôm qua tự nhiên bỏ em một mình, em gọi bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy, đến sáng nay thì bệnh viện gọi đến cho em nói anh đang nằm ở đây, anh có biết em lo lắng lắm không? "

Một hơi dài buông ra, Trung Diệc Thần nhìn cô ta nhăn mặt, thực sự trông thấy hành động củ cô ta rất muốn buồn nôn.

" Được rồi, chẳng phải anh không sao sao? " Hứa Lâm Hàn ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng chấn an cô.

" Anh đó, lần sầu còn như vậy em sẽ giận a~~ "

Lúc này cô ta mới nhìn sang giường bên cạnh, vô cùng bất ngờ.

" Hứa Lâm Hàn, người yêu bé nhỏ của anh cũng ở đây sao? " cô ta đi đến gần giường, nhìn ngắm thật kĩ dung nhan mà khiến anh không thể bỏ rơi được.

" Cũng không tệ, khá xinh đấy, thảo nào anh cứ làm khổ người ta suốt mấy năm trời "

Lúc này Trung Diệc Thần mới giật mình.

Người yêu? Không phải ả ta đã là người yêu của nam nhân kia hay sao? Vậy cậu nhóc này là...?

" Cô vừa bảo gì cơ ? "

Nghe thấy có tiếng hỏi, cô ta quay lại khó hiểu

" À anh đừng quan tâm, tôi mới chính là người yêu của người này " đoạn nói xong cô ta đi đến khoác lấy cánh tay của Hứa Lâm Hàn, nhìn Hứa Lâm Hàn cười gượng gạo thật sự khiến Trung Diệc Thần phải khó chịu, anh đã ngờ ngợ ra đều gì đó, thì ra hai người này là gian tình, nam nhân nằm bất tỉnh trên giường chính là một tay họ hại. Liếc mắt đến nhìn vẻ mặt hơi sượng của Hứa Lâm Hàn thật sự rất chướng mắt.

" Tôi là người bảo hộ của cậu ta, phiền hai người để cậu ấy nghỉ ngơi ".

Hứa Lâm Hàn nghe thấy vậy thì kéo Cô ta đi ra chỗ khác.

" Chu Lệ em làm thủ tục xuất viện giúp anh được không? "

" Được, em đi đây "

Lúc đã còn hắn và Trung Diệc Thần, hắn mới bắt đầu nói.

" Thật ra em ấy là người yêu của tôi, nhưng vì một số chuyện nên bắt buộc tôi phải yêu người khác, thật sự rất có lỗi với em ấy nhưng mà..."

Lời chưa nói xong đã bị Trung Diệc Thần chen ngang.

" Từ nay tôi sẽ là người chăm sóc em ấy , hy vọng anh và người yêu mới đừng bao giờ xuất hiện hay làm phiền đến em ấy nữa "

Hứa Lâm Hàn nghe xong thì gục mặt xuống nhìn Lý Tiểu Mễ một cái, cười buồn một cái.

" Được... Phiền anh rồi "

Nán lại một lúc thì Chu Lệ trên tay cầm hồ sơ bệnh bước vào nở một nụ cười.

" Anh Hàn, chúng ta về thôi, mai anh không cần đến trường, em đã xin nghỉ cho anh rồi "

" Được "

Cả hai người bước ra phía cánh cửa, nhưng trong lòng  Hứa Lâm Hàn cứ như có một thứ gì đó chặn lại, cứ tiết núi quay đầu lại nhìn Lý Tiểu Mễ một cái, hắn thực sự đã làm ra chuyện cod lỗi với cậu, bây giờ cậu nằm đó thì cũng là lỗi do hắn, nếu nói hắn không yêu cậu thì thật không đúng, nhưng bảo hắn tàn nhẫn thì cũng không đúng đi, tuy là có mối quan hệ mới với người khác nhưng trái tim hắn chưa bao giờ thôi đập vì cậu, hắn quen Chu Lệ chính là chỉ muốn cậu được sống mạnh khỏe, có tiền gửi về hằng tháng cho cậu tiêu dùng để cậu không phải vất vả làm việc, cố gắn sống thật tốt, nếu như vậy không phải là hắn bất tài sao?.

Lý Tiểu Mễ nằm trên giường đôi mắt đã mở từ lúc nào, từng giọt nước chảy nhẹ xuống dưới, cậu đã tỉnh trườn Hứa Lâm Hàn, nhưng nhìn thấy hắn thì tim cậu lại đau, chỉ biết nằm đó nhìn lấy hắn, nhìn lấy con người mà cậu luôn chờ đợi , nhưng rồi chính người đã làm điều sai trái với cậu, đã làm cho cậu phải đau đớn, chỉ biết lặng lẽ rơi những giọt nước mắt, khi Hứa Lâm Hàn tỉnh dậy, cậu đã vội nhắm mắt lại, tựa hồ như cậu vẫn chưa tỉnh, rồi có người đến gần giường bệnh , nắm lấy tay cậu, hôn cậu, nói xin lỗi cậu, người đó là anh, là người cậu yêu nhất, nhưng bây giờ là người cậu không muốn thấy mặt nhất, tất cả vẫn đều ổn cho đến khi Chu Lệ xuất hiện, cậu dù đau nhưng không thể rơi nước mắt , chỉ cố gắn nhắm mắt giả vờ như bất tỉnh, rồi khi anh và cô ấy đi, cậu mới có thể khóc thật to, thật đã, khóc cho những ngày tháng chờ đợi, khóc cho chính số phận của mình.

Trung Diệt Thần đứng nhìn cậu khóc, thật sự người này đã chịu nhiều tổn thương rồi, đi đến bên cạnh cậu, đôi bàn tay đặt lên đầu cậu, vuốt ve mái tóc đen bóng.

" Nếu như đau lòng thì cậu cứ khóc thật đã, nhưng lần sau không được khóc nữa có biết chưa? "

Ngoài trời tuyết vẫn cứ rơi, một màu trắng xóa vẫn bao phủ lấy không gian lạnh lẽo, báo hiệu giáng sinh sẽ sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro