Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Maserati SUV tiến thẳng vào trong sân của căn biệt thự Hải Vân. Lý Mạc Hàn cầm theo mình chiếc áo vest bên ghế phụ, bước ra từ chiếc xe. Căn biệt thự nằm trên đồi, nhìn ra xa có thể nhìn thấy biển. Hai chữ "Hải Vân" cứ vậy mà sinh ra. Một nơi gần trời, một nơi gần biển. Thiên nhiên giao hòa tự nhiên đến lạ lùng. Chúng đan xen trong tiết trời se lạnh, độ ẩm giảm đột ngột. Căn biệt thự này là món quà tân hôn của Lý gia dành đặc biệt cho anh vài năm trước. Ban đầu, với một phong thái không dính chút bụi trần nào, anh sống một mình tại căn hộ nhỏ phía trung tâm thành phố, thuận tiện cho công việc của mình. Sau này, khi kết hôn với Châu Nhậm Tuyết trước sự chứng kiến của hàng triệu người, anh cùng cô dâu của mình đã sắp xếp lại căn biệt thự Hải Vân này trở thành đúng với ý nghĩa của nó. Lý Mạc Hàn vừa vào cửa, người hầu đã đến cầm lấy chiếc áo vest dính chút bụi.

- Phu nhân đâu? - Anh vừa thay giày vừa hỏi người hầu đang lấy dép bông cho mình.
- Phu nhân đang ở trên lầu, đợi tiên sinh về cùng dùng bữa tối. - Cô hầu này ngoan ngoãn trả lời, tự động tiến lên tầng hai, gọi Châu Nhậm Tuyết.
Người ta nói Lý Mạc Hàn là tổng tài bạc tỉ, một lời nói là có thể dễ dàng mua được mảnh đất vàng trong thành phố. Sản nghiệp của Lý gia có thể nói là một trong những sản nghiệp phát triển mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỉ qua. Bốn chữ "nam thần quốc dân" này xứng đáng hữu danh hữu thực với anh. Bên ngoài không chỉ ngũ quan sắc sảo, dáng đi thanh lịch, mà còn bên trong chứa đầy hào quang, sự nghiệp đi lên nhanh chóng.

Châu Nhậm Tuyết đang cặm cụi viết gì đó vào tờ giấy trước mắt. Khi nghe thấy tiếng từ ngoài cửa phòng, cô cất vội tờ giấy vào trong ngăn tủ, chỉnh trang lại đầu tóc, bước xuống dưới tầng. Từ cầu thang đến phòng ăn cũng không xa, chỉ đi qua một hành lang dài, chứa nhiều tranh dầu của người họa sĩ Nhật Bản. Những bức tranh này đều được chuyển từ căn hộ trước đó của anh sang biệt thự Hải Vân.

Như thường lệ, Lý Mạc Hàn luôn ngồi vào bàn ăn trước cô, tự chuẩn bị cho mình một ly rượu vang có chân cao đặt bên trái. Mặc dù dạo gần đây trên thị trường xuất hiện một số loại ly không có chân để uống rượu vang, nhưng anh vẫn ưa chuộng hàng loạt mẫu mã lâu đời. Cô kéo ghế ra phía sau, ngồi xuống.

- Mạc Hàn, em muốn bàn điều kiện.
- Quy tắc cũ, tối nay.
Lý Mạc Hàn cứ thế mà động đũa, thưởng thức bữa tối. Trong cả bữa ăn, không ai nói lấy một lời, chỉ có tiếng va chạm của bát đũa. Sau khi anh đã ở trong phòng làm việc một lúc lâu, cô lén dặn cô hầu lấy cho mình cốc nước và viên thuốc tránh thai. Cô hầu trở lại phòng bếp, lục trong ngăn kéo ra một hộp thuốc, cẩn thận lấy ra một viên.

- Phu nhân, em nghĩ đây không phải là cách hay. - Cô hầu một tay đưa nước, một tay đưa thuốc cho Châu Nhậm Tuyết.
- Tiểu Nhàn, em không cần lo. Chị biết mình đang làm gì.
Cô nhìn vào trong cốc nước một lúc lâu. Đến khi nước đứng yên lại, cô mới chậm rãi đưa viên thuốc vào trong miệng của mình. Viên thuốc chực đợi cô nuốt xuống, chạy dọc theo đường cột sống, tiến sâu vào trong dạ dày, đến khi hòa tan hoàn toàn. Đặt cốc nước uống được phân nửa xuống bàn, cô vươn tay lấy điện thoại của mình. Hơn tiếng sau, cô vẫn chưa thấy động thái gì từ anh nên bản thân cô vẫn tiếp tục dùng điện thoại.

Sau khi dùng cơm tối xong, anh vào trong phòng ngủ của hai người, lấy ra từ trong tủ một bộ đồ ngủ còn đầy hương của nước giặt sắp quá hạn. Lúc nhấc bộ đồ ra khỏi ngăn tủ, anh phát hiện có hộp giấy dưới đáy tủ. Chỉ là một hộp giấy bình thường. Anh mở nó ra, phát hiện ra một số điều khiến anh kinh ngạc. Vẻ mặt vẫn bình thản như ban đầu, anh lén lút mang chiếc hộp này về phòng làm việc của mình.

Hơn chín giờ tối, cô dặn một số người giúp việc dọn dẹp lại phòng ngủ một chút. Trong lúc đó, cô nhẹ nhàng lấy tờ giấy trong ngăn tủ ra, chọn một nơi rồi cặm cụi viết tiếp trên tờ giấy dang dở. Đến lúc không còn ai trong phòng, cô bắt đầu lần theo lối cũ đến phòng làm việc của Lý Mạc Hàn. Gõ cửa gỗ, cô chậm rãi mở nửa cánh cửa, hé người vào.

Mạc Hàn, em đã cho người dọn dẹp xong rồi. Nếu anh không có việc gì thì trở về phòng sớm. - Châu Nhậm Tuyết giọng nói từ tốn phát ra từ ngoài cửa tiến sâu vào trong màng nhĩ của anh.
- Đợi đã. Tiểu Tuyết, vào đây.
Cô chuẩn bị đóng cánh cửa lại, thì nhận được lời mời của anh. Lần này, cô bước vào trong phòng, đóng cửa lại. Cô tìm một chiếc ghế ngồi vào bàn làm việc, đối diện anh. Lý Mạc Hàn tiếp tục làm việc của mình. Lát sau, anh hạ bút xuống, đặt lên trên bàn một tờ giấy trắng tinh, cùng giấy xác nhận kết hôn của họ.

- Điều kiện của em là gì?
- Em ... - Trước giây phút này, cô đã từng suy nghĩ về việc trao đổi điều kiện này; nhưng hiện tại, cô không thể nào nói ra ngần ấy chữ đó. - Em muốn ly hôn.
- Điều này là không thể. - Anh nắm chặt mép bàn, nhìn thẳng vào mắt cô.
- Không thì có thể ly thân. - Cô sợ sệt, bấu chặt tay vào đùi của mình. Anh không nói gì, cô đành hạ quyết sách. - Sau khi ly thân, anh vẫn còn cổ phần ở Châu thị, anh vẫn còn quyền quyết định ở trong giới may mặc.
- Em về phòng ngủ trước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro