Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Nhậm Tuyết không khỏi hụt hẫng trước câu nói của anh. Cô thả lỏng tay, lẳng lặng đứng dậy rời khỏi. Trở về phòng ngủ, cô kéo ngăn kéo của tủ đầu giường, tự lấy cho mình một viên thuốc ngủ. Uống chung với nước lọc, viên thuốc nhanh chân tìm được một chỗ an phận ở trong dạ dày. Cô kiếm trong tủ chiếc chăn mỏng, vô tư đi ra ban công. Tiếng bước chân nhẹ nhàng. Duy nhất trong phòng chỉ nghe thấy tiếng nước ở trong phòng tắm quên không đóng cửa. Ngả người trên chiếc ghế sắt, chui mình gọn trong chiếc chăn không mấy ấm áp, cô vô thức cảm thấy trong lòng thổn thức tột cùng.

Sau khi cô rời khỏi phòng làm việc, Lý Mạc Hàn không ngừng thở dốc. Anh không tin vào những gì cô vừa nói ban nãy. Chấn an tinh thần, anh đặt giấy xác nhận kết hôn vào trong hộp giấy, tiếp tục làm việc đến một giờ sáng hôm sau. Trở về phòng trong tâm trạng không mấy thoải mái, anh lấy tay lần theo thói quen vào trong tủ, tìm chiếc chăn. Không thấy trong tủ, anh chợt phát hiện ra hình ảnh quen thuộc đập vào mắt mình. Anh đi ra ban công, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.

Mặt trăng không phải là mặt trăng đầu tháng hay giữa tháng, chỉ là trăng khuyết bình thường. Lý Mạc Hàn thấy đây là mặt trăng đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy. Nó không tròn viên mãn. Nó cũng không nửa mất nửa còn. Mà nó sắc nhọn, sáng đẹp như chữ C nguyên mẫu. Vẫn là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Hồi nhỏ, ban đêm nào anh cũng thấy. Nhỏ nhắn mà sáng lạ lùng. Đứng dậy khỏi ghế, anh khom người cúi xuống, đặt Châu Nhậm Tuyết trên tay xuống giường. Cất chiếc chăn mỏng vào trong tủ, anh đắp chiếc chăn dày hơn cho cô rồi thuận tiện nằm xuống giường.

Vì tác dụng của thuốc ngủ, Châu Nhậm Tuyết sáng hôm sau thức dậy, mặt trời đang trên đường, sắp lên đến đỉnh đầu. Gấp gọn chăn, đặt xuống dưới giường, cô cầm quần áo vào phòng tắm. Cô không hề thắc mắc lý do vì sao sáng dậy ở trên giường. Như lẽ thường tình, cô biết Lý Mạc Hàn sẽ đưa cô trở lại phòng ngủ. Có thể nói, ngoài danh xưng là "nam thần quốc dân", anh là một người chồng tốt. Anh tự biết bản thân mình có trách nhiệm như thế nào khi là một người chồng bên cạnh cô, nên việc chăm lo Châu Nhậm Tuyết và việc hai người họ ngủ chung trên một chiếc giường đối với anh là bổn phận của anh.

Châu Nhậm Tuyết xuống dưới sảnh, đã nhìn thấy anh đang tiếp đãi ba mẹ cô. Mẹ cô Trần Lan đã dậy từ sáng sớm và làm cho cô ít bánh ngọt. Cô tiến lại gần ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh anh.

- Tiểu Tuyết xuống rồi, thì con có việc này muốn thảo luận cùng ba mẹ. Tiểu Tuyết muốn trở lại giới, ba sắp xếp cho cô ấy vị trí giám đốc bộ phận thiết kế. - Thấy cô an phận ngồi cạnh được lúc lâu, anh lên tiếng đưa ra lời đề nghị này.
- Mạc Hàn, anh nói lung tung gì vậy? - Cô giật mình khi anh biết mục đích của việc ly hôn của mình, nên cố tình nói thầm với âm lượng lớn hơn để người khác có thể nghe thấy.
- Ba sẽ bảo anh con sắp xếp.
Ba cô Châu Đông Thành chỉ nói đến thế, ông liền nói về chủ đề khác. Ba mẹ cô ở lại dùng cơm trưa xong mới rời đi. Trước khi xe rời đi, Trần My có ý nán lại, dặn Châu Nhậm Tuyết vài lời đơn giản mà thâm sâu. Lý Mạc Hàn không hề có sự nghi ngờ nào, anh chỉ nghĩ đó là những lời căn dặn đáng trân trọng của người mẹ dành cho đứa con đang bước vào một bước ngoặt mới. Cho đến khi chiếc xe của ba mẹ cô đi khuất về phía giao lộ trước mắt, cô mới thả lỏng tâm thái. Trước mặt ba mẹ của hai bên, Châu Nhậm Tuyết được dạy phải có những chuẩn mực khi gặp họ, phải biết tự biểu hiện rằng mình đã là người phụ nữ có gia đình và sống hạnh phúc.

Sau khi ba mẹ cô rời đi đã lâu, cô cầm theo chiếc điện thoại, đi hướng về phía phòng ngủ trên tầng. Mở cửa phòng, cô đã thấy ngay Lý Mạc Hàn. Anh đang ngồi ở trên giường, tựa người vào đầu giường, đọc quyển sách. Đó là quyển sách cô mua ở cửa hàng sách, khi ghé ngang qua chợ đồ cũ ở Úc. Lại gần chiếc giường, cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nằm phần còn lại của giường.

- Sao em mua quyển sách này? Nội dung cũng không quá hay. - Lý Mạc Hàn biết cô sắp ngủ, nên gạn hỏi.
- Tốt nhất là anh đừng đụng vào nó. Anh sẽ gặp phải bất trắc trong chính cái nấm mồ tình yêu này đấy.

Châu Nhậm Tuyết xoay người, giật lấy từ trong tay anh quyển sách. Đặt lên trên tủ đầu giường, cô an phận tiếp tục chìm vào cơn ngủ. Anh sau một hồi ngơ ngác khó hiểu, thì cũng nằm xuống giường nghỉ ngơi một lúc.

Thực chất, Châu Nhậm Tuyết nói thế cũng không phải là sai. Hai năm trước cô đang định cư tại Úc. Tình cờ trong một lần đi dạo chợ đồ cũ cùng bạn, chủ cửa hàng của một cửa hàng sách mời chào hàng nhiệt tình. Đó là một bà cụ đã bước vào tuổi xế chiều đã lâu, cùng bươn trải qua ngày với cửa hàng bày trí đơn giản. Việc quyết định mua quyển sách này là một quyết định vô tình. Lần đọc nó duy nhất của cô là bảy tháng sau khi mua về. Kể cả đến sau này, mặc dù nó đã được chuyển đi nhiều địa điểm nhưng cô vẫn không hề động vào, chưa nói gì đến việc cô đọc nó. Lần duy nhất ấy đã khiến cô rơi vào bế tắc trong mấy tháng liền. Sau khi Châu Nhậm Tuyết đã có chỗ đứng ở thị trường may mặc của Úc, cô tiếp tục trở lại quê nhà phát triển cùng với địa vị của Châu gia. Khi doanh nghiệp của mình đang đứng trên đỉnh cao, Châu Đông Thành bất lực trước địa vị của Lý gia. Khi hai gia tộc kết thông gia, Châu Nhậm Tuyết đành phải từ bỏ sự nghiệp của mình, để trở thành Lý phu nhân đời tiếp theo. Một tháng sau khi cô đọc quyển sách nhạt nhẽo ấy, vô duyên vô cớ, cô phải kết hôn với Lý Mạc Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro