Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai đầu tuần là một khởi đầu mới. Hàng loạt xe cộ đã kéo nhau ra ngoài từ sớm. Nhưng đó là ở trong thành phố, nơi mà mọi người đều bạt mạng để kiếm sống. Còn Châu Nhậm Tuyết ở nơi đất trời làm một, cảnh sắc như chạm vào nhau, tiến đến gần rồi ôm lấy vô điều kiện.

Châu Nhậm Tuyết rất thích việc dậy sớm. Có thể ngắm bình minh thức dậy, có thể ngắm thủy triều dâng lên. Đôi khi, cô còn ảo tưởng rằng ngọn đồi này đang di chuyển theo hướng nào đó. Dạo này trời biến sắc, thời tiết cũng thất thường theo, nên cô đã chuẩn bị thêm một cốc nước ấm. Ngồi đơn giản trên chiếc ghế sắt, chân đung đưa nhịp nhàng, hai tay cầm chặt lấy cốc để bảo toàn hơi ấm trong cơ thể.

Hơn sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức kêu inh ỏi cả căn phòng. Lý Mạc Hàn theo thói quen nhoài người ra khỏi giường, ấn tắt chuông. Ngồi bật dậy, anh chỉnh trang lại đầu tóc. Lấy ra từ trong tủ tấm chăn mỏng, anh mang theo ra ban công, cẩn thận đắp chăn cho cô.

- Em xem trời bắt đầu lạnh rồi, ra ngoài ngồi mà sao không mang theo cái áo mặc vào? - Lý Mạc Hàn lên tiếng phàn nàn.
Châu Nhậm Tuyết nghe hết câu thì cười trừ một cái. Dạo gần đây, trời bắt đầu se se lạnh, nên cô có chuẩn bị nước ấm nhưng quên mất không lấy áo khoác mặc vào. Lý Mạc Hàn quay trở lại phòng, chuẩn bị phục trang cho ngày đầu tuần đi làm. Lúc cô xuống phòng ăn, anh vẫn đang dùng bữa sáng. Bữa ăn mỗi ngày của anh là được thiết kế với thực đơn có sẵn. Hôm nay, anh đang dùng bữa với cháo bí đỏ, bánh mì khoai tây sữa. Còn cô thì khác hẳn. Trộn đều ngũ cốc cùng sữa chua trong bát, cô đầu tiên cắn một miếng lòng đỏ trứng vừa luộc xong. Cô duy trì cách ăn này trong nhiều năm, và đôi khi có ghé qua một số quán ăn sáng khác nhau.

Hai người cùng ngồi chung một chiếc xe đến nơi làm việc. Từ biệt thự Hải Vân đến trung tâm thành phố không phải là một đoạn đường dài, chỉ mất hơn mười lăm phút. Châu Nhậm Tuyết đến trụ sở của Châu thị trước. Anh cô Châu Hiểu Khôi đã đứng đợi dưới sảnh lễ tân đợi cô từ lâu cùng một người đàn ông nào đó.

- Tiểu Tuyết, sao bây giờ em mới đến? Trợ lý mới của em Đoàn Lâm sẽ đưa em đến phòng nhân sự làm thủ tục và giới thiệu phòng làm việc và các cộng sự, nhân viên của em. - Châu Hiểu Khôi vừa nói vừa đẩy người trợ lý đến trước mặt cô.
- Anh cứ vậy mà đi luôn sao? - Người anh ruột của cô sau khi giới thiệu xong thì liên quay người rời đi về phía thang máy. Nghe thấy tiếng gọi lại của cô, anh ta liền quay nửa người lại, mím môi hờ, gật đầu vài cái.
- Giám đốc Châu, em là Đoàn Lâm. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, giám đốc Châu có dặn dò gì không ạ? - Người đàn ông hiểu lễ nghi kia đưa tay ra, ý muốn bắt tay với cô.
- Em? Không biết trợ lý Đoàn bao nhiêu tuổi rồi, có cần xưng hô như vậy không? - Châu Nhậm Tuyết như hiểu ý, đưa tay ra.
- Em vừa tốt nghiệp được vài tháng. Em đã được thăng tiến lên thành nhân viên chính thức sau thời kì thực tập, nên giám đốc Châu yên tâm với cách làm việc của em.

Anh chàng trợ lý nhỏ đưa cô đi làm thủ tục tại phòng nhân sự. Hoàn tất cả mọi thủ tục, cô được dẫn đi tham quan và giới thiệu toàn bộ nhân viên cùng với nhiều lãnh đạo. Đi được nửa đường, cô bắt đầu thấy chán nản, và kèm theo chút bực bội. Châu Nhậm Tuyết liên tục đi trong trạng thái hai tay khoanh trước ngực trong vài tiếng liền. Đôi khi cô còn phải tỏ ra không quen biết với một số nhân viên đã làm việc lâu năm ở Châu thị.

- Giám đốc Châu, chị thấy thế nào về màn biểu hiện của em? - Anh chàng trợ lý Đoàn Lâm cuối cùng cũng kết thúc "tiết mục" của mình.
- Đây là những gì Châu Hiểu Khôi dặn dò sao? - Cô lấy ra từ trong túi mình một chiếc kẹo, đưa cho Đoàn Lâm. - Ok, vậy là được rồi. Đây là phần quà cho bài thuyết trình dài ngoằng của cậu. Tôi không thấy bất cứ tài cán gì từ cậu cả nên mời cậu đi xuống tầng hai, tự nguyện chuyển bộ phận. Vị trí này cậu không phù hợp.
- Vậy, chị thấy vị trí nào phù hợp với em? - Thấy Lý Mạc Hàn bước ra từ thang máy, Đoàn Lâm lập tức nhận lấy chiếc kẹo cùng với sức lực mạnh. Đúng như chủ đích, cô ngã vào trong lòng của anh ta.
- Châu Nhậm Tuyết! Lăn ra đây cho anh. - Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lý Mạc Hàn không khỏi tức giận, vô tình siết chặt đồ vật cầm trong tay.

Châu Nhậm Tuyết nghe thấy tiếng của người hàng ngày nằm cạnh mình thì giật mình một cái. Lấy hai tay kịch liệt gỡ tay của trợ lý ra, cô chạy lon ton về phía của anh đang đứng trước cửa thang máy. Trước khi đi, cô còn không quên lườm Đoàn Lâm một cái. Lý Mạc Hàn dẫn cô lên trên tầng cao hơn nữa. Trong thang máy, không ai nói chuyện với ai, chỉ có anh đang nắm chặt tay cô không rời. Việc thang máy đến nơi đã phá giải mọi sự lúng túng lúc đó. Anh dẫn cô qua bàn làm việc của thư kí, còn cô thì ngại ngùng cười mỉm, vẫy tay với chị thư kí. Vừa mới mở cửa phòng làm việc ra, anh đã lớn tiếng ngay:

- Châu Hiểu Khôi, sao anh có thể tuyển dụng một thằng nhóc con có ý đồ không tốt với vợ em chứ? Anh lập tức sa thải, nếu không Tiểu Tuyết sẽ phải chuyển về Lý thị.
- Sao vậy em rể? Sắp xếp này là do Tiểu Tuyết đề nghị đấy chứ. - Người anh trai ruột không đáng tin cậy này của cô lại cả gan đổ lỗi sang cho cô.
- Không phải em.. - Châu Nhậm Tuyết đi đến bàn uống nước, rót lấy đầy một chén nước - Là chị dâu đề nghị anh sắp xếp cho chị ấy một thực tập sinh bên mình mà!

Cô đặt mạnh chén nước xuống dưới mặt bàn làm việc của Châu Hiểu Khôi, làm nước trong cốc có phần sánh ra bên ngoài, ướt một chút giấy tờ. Cô lườm người anh trai này một cái, liền ngoan ngoãn quay lưng lại, cùng đi với Lý Mạc Hàn. Sau khi nghe được một số thông tin khá thú vị, anh dẫn cô đi ăn trưa tại một cửa hàng ăn gần đó. Ăn món ăn nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro