Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo quan niệm Phật, 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được một lần gặp gỡ kiếp này.
Thực ra mà nói, Châu Nhậm Tuyết vẫn còn chút tình cảm với người yêu cũ. Mặc dù hai người đã chia tay trong êm đẹp, nhưng cô mỗi lần nghĩ đến hắn, cái cảm giác bồi hồi lúc mới yêu cứ rạo rực, sôi sục trong lòng. Lật mở quyển kỷ yếu năm tháng cấp 3, cô không kìm lòng nổi mà giở đến trang ảnh chứa đầy vết mơ, vết mộng của cô và Đoàn Phong Hà. 
Không sai, Đoàn Phong Hà chính là người yêu cũ của cô.
Châu Nhậm Tuyết chính là yêu sớm. Từ năm mười bảy tuổi. Nếu không phải do ba mẹ thả lỏng, chắc bây giờ cô chưa thể nào nếm được mùi vị của mối tình đầu. Đoàn Phong Hà bước vào cuộc đời cô một cách rất tự nhiên, với tư cách là đàn anh khóa trên. Họ chưa từng có bất kì mối quan hệ nào, kể cả giao tiếp với nhau, cho đến khi. 
Vào một ngày nắng tháng 9, ngày cô không bao giờ ngờ tới mối tình đầu tiên của mình sẽ đến bắt chuyện, xin phương thức liên lạc. Trong tiết học thể dục tự chọn, khi Châu Nhậm Tuyết đang ngồi nghỉ ngơi cùng bạn bè, Đoàn Phong Hà lại gần, từ phía sau, đưa cho cô một chai nước lạnh. Giật mình, cô quay người lại nói cảm ơn, thì phát hiện ra hắn đã chạy. Nhiều tối sau đấy, hai người đều có gọi điện qua lại học tập, nhưng mục đích chính là muốn nhìn người ấy nhiều hơn một chút. Một vài lần, Đoàn Phong Hà sẽ đưa Châu Nhậm Tuyết đi chơi vài vòng trong thành phố. Thật hoài niệm!
Hai người dường như đã dành trọn trái tim và thời gian cho nhau vậy.
Thật đáng tiếc, khi Châu Nhậm Tuyết năm nhất đại học, hai người chia tay. Lý do chỉ vì khoảng cách địa lý khi yêu xa. Đoàn Phong Hà trở về Tây Ban Nha cùng gia đình, khi đang dang dở việc học năm hai. Hắn chỉ nhắn một câu chia tay cho cô. Từ đó, hai người mất liên lạc. Cô đã từng qua Tây Ban Nha khoảng một tháng, chỉ để tìm được người, được vật. 
Lý Mạc Hàn sau khi chạy bộ xong, mang lên phòng ngủ một cốc sữa ấm.

-  Tiểu Tuyết, uống sữa thôi em.

Anh mở cửa phòng ra, thấy cô đang ngồi thơ thẩn nơi đầu giường. Châu Nhậm Tuyết giật mình, vội vội vàng vàng bỏ lại quyển kỉ yếu vào trong tủ. Cô nhận lấy cốc sữa trên tay.

-  Sáng sớm sao em thất thần vậy?

-  Chắc là em chưa tỉnh ngủ thôi.

"Mọi thứ vẫn đang nằm trong kế hoạch."

Hoàng Khải Âu ngồi xuống ghế sofa, đối diện là một người đàn ông mặc trên mình là bộ vest. 

-  Cậu làm việc hơi chậm rồi đấy.  -  Người đàn ông nhấp môi một chút rượu vang, đôi mắt hai mí nhìn chằm chằm vào ly rượu.

-  Mọi thứ đều ổn. Chỉ là con chuột nhỏ của anh đã phát hiện ra phần nào thân phận của tôi.

Hoàng Khải Âu ngồi vắt chân ngất ngưởng. Hắn ta như đang nghĩ đến một điều gì đó. Người đàn ông mặc vest kia đặt lên bàn cọc tiền dày, buộc cho Hoàng Khải Âu phải xong việc này càng sớm càng tốt. Tốt nhất là trước khi tuần lễ thời trang tháng tới diễn ra tại Italia.
Như thường ngày, Châu Nhậm Tuyết và Lý Mạc Hàn đi chung trên một chiếc xe tới Châu thị trước. Anh hôn trán tạm biệt, trước khi Châu Nhậm Tuyết rời khỏi xe. Cô không nói một lời gì, chỉ mỉm cười nhẹ một cái. Trước khi quẹt thẻ chấm công, cô có ghé qua cửa hàng đồ ngọt cách Châu thị không xa, đặt trước phần quà chiều cho bộ phận của mình. Không vào văn phòng luôn, Châu Nhậm Tuyết ghé thăm phòng làm việc của Châu Hiểu Khôi trước.

-  Anh, em muốn đề nghị một điều.

Châu Hiểu Khôi đang ngồi trên bộ sofa, lật qua lật lại một quyển sách mãi không chán. Nghe tiếng em gái bước vào, người anh trai thân yêu của cô hí hửng đặt sách xuống, lắng tai nghe. Rót cho cô cốc nước trắng, Châu Hiểu Khôi đặt cốc xuống bàn, đối diện chiếc ghế màu đen thuần.

-  Em thấy là Đoàn Lâm không phù hợp với yêu cầu công việc em đưa ra, nên là em có ý định sa thải em ấy.

-  Nghe em, hôm nay em có thể đưa thông báo đến cho mọi người.

Châu Hiểu Khôi không từ chối. Người anh trai này đột nhiên hôm nay tốt tính lạ thường. Châu Nhậm Tuyết có chút nghi ngờ, dặn lòng hỏi lại thêm một lần nữa. Tuyệt nhiên, anh ấy vẫn giữ ý kiến ban đầu. Cô cũng không có thêm lời gì, ngồi lì thêm một lúc nữa. Cô còn cố ý lấy điện thoại ra trả lời email khách hàng. Châu Hiểu Khôi vẫn giữ tư thái như ban đầu, không có bất kì hành động nào.

-  Sao anh cứ nhìn em mãi vậy?

Nhanh xong việc ra khỏi phòng của anh.

-  Biết rồi. Đợi đã, hôm nay em thấy anh hơi lạ đấy nhé.

Cơ mặt căng ra cố diễn cho thật nghiêm trọng, Châu Nhậm Tuyết dời tầm nhìn đến chiếc bàn làm việc. Nhưng rồi cô cũng rời đi. Cảm nhận được tiếng đóng cửa rõ ràng truyền tới màng nhĩ, Châu Hiểu Khôi thở dài, lưng tựa vào ghế sofa. Anh gọi người đàn ông đang trốn dưới bàn làm việc của mình. Hắn ta đứng dậy, phủi phủi bụi trên người.

-  Tôi nghĩ anh nên để Đoàn Lâm ở lại công ty một thời gian nữa. Con tốt của tôi chưa đến lượt anh phải lo lắng, quan tâm. Anh đang làm hỏng kế hoạch của tôi rồi đấy.

-  Đoàn Lâm rời đi rồi. Bây giờ không phải thời điểm tốt nhất cho sự xuất hiện của Đoàn Phong Hà hay sao.  -  Thái độ phóng túng, bất cần, Châu Hiểu Khôi ngửa cổ ra sau, ánh mắt kiên định nhìn lên trần nhà.

-  Anh ta sẽ không đồng ý xuất hiện lúc này đâu. Chuyện này chưa lắng xong đâu. Tôi sẽ đích thân ra tay lần nữa vậy.  -  Người đàn ông kia ngồi trên ghế tựa của Châu Hiểu Khôi, xoay qua xoay lại nhiều lần.

Châu Nhậm Tuyết đóng cửa phòng làm việc của chủ tịch. Trong lòng cô dâng lên một cỗ cảm xúc bất an, tim không ngừng liên tục đập mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro