Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay cầm hộp cơm, Lý Mạc Hàn đứng ngoài cửa phòng làm việc của Châu Nhậm Tuyết. Cửa phòng mở he hé. Mặc dù không thể nhìn thấy toàn bộ, anh đã có thể nghe thấy toàn bộ câu chuyện giữa hai người trong phòng.

- Châu tổng, đây là Cappuccino của chị. - Đoàn Lâm mang cho cô một cốc coffee đặt trong hộp giấy.
- Sao cậu biết tôi thích Cappuccino? Điều tra tôi?
- Sau này chị sẽ biết.

Đoàn Lâm để lại mỗi một câu nói. Châu Nhậm Tuyết có linh tính rằng là có điều gì không bình thường. Mở hộp ra, chỉ là một cốc coffee bình thường. Nhưng, có một tấm thiệp ở dưới đáy cốc. Cô đột nhiên xúc động, mọi cảm xúc trong lòng đột nhiên dâng lên. Một tấm thiệp. "Let me in your heart again". Kí tên, Đoàn Phong Hà.

Một lát sau, Lý Mạc Hàn mới bước vào trong phòng làm việc của Châu Nhậm Tuyết. Biểu cảm của anh như chưa chứng kiến bất kì điều gì cả. Trong lòng vừa có chút tò mò, vừa có chút xúc động. Anh đặt hộp cơm lên trên bàn, mắt nhìn về phía cốc coffee. Châu Nhậm Tuyết quan sát lấy biểu cảm của anh, ái ngại cất cốc coffee xuống dưới ngăn bàn làm việc.

- Em... Có phải em muốn nói điều gì không? Anh vừa thấy trợ lý của em bước ra khỏi. Nếu em thấy không vui thì anh không hỏi nữa.

Lý Mạc Hàn vừa tò mò, vừa lo lắng về tâm thái của cô, dẫu sao thì khó khăn lắm mới có thể đưa cô trở về lại bên mình. Khi thấy cô có chút nhăn mặt, anh liền an phận, không muốn tìm hiểu quá sâu về quá khứ của cô. Vậy là, trong cả giờ nghỉ trưa, hai người đều không nói bất kì chủ đề gì cả.

Buổi chiều, Châu Nhậm Tuyết cố tình tan làm sớm. Cô đã hẹn gặp bạn thân Trần Thùy Anh tại một quán trà ở gần công ty của mình. Cô dường như không biết rằng thói lề mề của cô nàng đã thay đổi mới gần đây. Khi Châu Nhậm Tuyết đến nơi, thì đã gặp ngay ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người của Trần Thùy Anh. Cô giả vờ lờ đi và hành động như mình không hề đến muộn.

- Con bé này, rõ ràng mày hẹn tao từ 5 giờ, mà giờ này mới đến hả?
- Cái này nói sao ta. - Châu Nhậm Tuyết diễn vai thì diễn cho trọn, đưa tay đỡ đầu, như suy nghĩ một vấn đề gì đó. Ai ngờ rằng, cô nàng bạn thân đã ra tay, phang vào đầu cô một cái. - Thôi được rồi, không phải lâu nay mày hay trễ hẹn hay sao. Dù gì cũng là phòng trừ phải đợi mày lâu quá nên tao cố ý muộn một chút thôi mà.
- Hứ! Dỗi mày rồi. Đền đi. - Trần Thùy Anh bĩu bĩu môi, lòng ấm ức.
- Rồi rồi, bữa này tao bao. Nhưng mà, dạo này công chúa nhỏ Trần Thùy Anh có gì khang khác nha.
- Cũng không có gì lớn, chỉ là Dương Văn mới cầu hôn tao hôm trước.

Trần Thùy Anh đưa bàn tay trái ra trước mắt Châu Nhậm Tuyết. Cô rất vui mừng khi mối tình ba năm giữa Dương Văn và Trần Thùy Anh cũng đơm thành trái ngọt. Dương Văn hơn cô nàng Thùy Anh khoảng bốn hoặc năm tuổi, khi cô nàng còn đang ngồi học trên ghế đại học năm ba thì anh chàng Dương Văn đã đi làm được vài năm. Ngày nào còn học đại học, mối tình này trong trường không có quá nhiều người biết, nhưng lại không ít người ngưỡng mộ. Dương Văn là một người đàn ông khá thư sinh, từ cách ăn mặc đến lời nói, đều đều và trầm ổn. Trần Thùy Anh thì ngược lại, cô nàng hết từ bất cẩn đến quên sáng quên chiều. Dẫu sau, Châu Nhậm Tuyết cũng mong cô nàng bạn thân được đối xử tốt, ngày ngày vô tư, đương nhiên, là chuẩn bị sẵn tâm lý làm một người mẹ.

Châu Nhậm Tuyết như mân mê chiếc nhẫn trên tay của Trần Thùy Anh. Chiếc nhẫn được khắc chạm tinh tế, kim cương sáng rõ, đặt ngay vị trí trung tâm của chiếc nhẫn.

Chào tạm biệt cô bạn thân của mình, Châu Nhậm Tuyết đặt xe đi về biệt thự Hải Vân. Chuyến đi khá dài, do tài xế mới không biết dùng ứng dụng chỉ đường nên đã vòng qua vài con phố mới có thể tới gần bờ biển. Đành phải trả tiền cho tài xế, cô cố đi thêm vài bước nữa là tới biệt thự. Cô suy nghĩ rất nhiều. Cuộc hôn nhân này quả thực chóng vánh. Nó đến quá nhanh, bất chợt, lúc ấy cô còn vừa mới chia tay người yêu cũ không lâu, cô còn chưa kịp thoát ra khỏi mối tình sâu đậm cũ. Chỉ là vì hợp mệnh, hợp năm với Lý Mạc Hàn mà cô phải kết hôn. Đổi lấy thanh xuân là cuộc hôn nhân hai năm không lạnh nhạt, cũng không nồng đượm. Nhiều khi cô ngưỡng mộ người khác, đơn giản chỉ là một câu nói "Anh nuôi em" hay là chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út mà chất chứa bao nhiêu ấm nóng của đối phương.

Lý Mạc Hàn về nhà từ lâu, đợi mãi chưa thấy cô về. Toàn trạng thái đều rơi vào sự bồn chồn, thấp thỏm. Sàn nhà của phòng khách in hằng lên cả vết chân của anh. Nghe thấy tiếng cổng mở ra, anh không nhớ tới việc phải đổi dép mà chẳng thẳng ra sân, ôm chầm lấy Châu Nhậm Tuyết.

- Em đi đâu cả buổi chiều. Anh gọi đều là máy bận?
- À, điện thoại em hết pin mất rồi. - Châu Nhậm Tuyết lục chiếc điện thoại từ trong túi ra thì chợt phát hiện màn hình điện thoại không thể mở lên được tựa lúc nào.
- Lần sau về muộn thì báo anh trước một tiếng.

Lý Mạc Hàn cuối cùng cũng không ôm nữa. Anh hôn nhẹ lên vầng trán của cô, dắt cô vào nhà. Những hành động ân cần, hỏi han như vậy chắc chắn sẽ ngọt chết người ta, nhưng dường như đối với cô, cô cảm thấy nó có sự cách trở nào đó. Có thể chưa nghe thấy nhịp đập trái tim của anh. Có thể chưa cảm nhận được sự ấm nóng của trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro