Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị bảo nghe này, em nên tránh xa Hoàng Khải Âu ra. Chị dần dần nghi ngờ ...
- Chị chia tay luôn và ngay cho em. - Chưa cần để người chị phải nói tiếp, Châu Nhậm Tuyết đã đưa ra ngay lời đề nghị thẳng thừng. Thấy chị sững người lại, cô lập tức chữa cháy, giọng lắp bắp. - Không phải, ý em là Hoàng Khải Âu muốn tiếp cận chị với một mục đích không mấy trong sáng, bình thường.

Châu Trâm Thư phì cười. Chị ta chưa bao giờ thấy cô chen chân vào tình cảm trai gái của mình. Bên cạnh đó, chị ta cũng bất ngờ về việc cô biết điều này.

- Được rồi, không cần phải căng thẳng như thế đâu. Chị biết trước điều này rồi. Ai nói cho em biết vậy?

Châu Nhậm Tuyết rút tay ra khỏi chăn, ngón tay trỏ hướng về phía Lý Mạc Hàn đang đứng ở cửa ra vào phòng ngủ. Châu Trâm Thư cũng không lấy làm lạ. Chị ta chỉ muốn xác thực lại nguồn thông tin có đáng tin cậy hay không thôi.

- Thôi được rồi, lát nữa chị em mình đi quanh trung tâm Discovery. Coi như tìm cách để chấm dứt với anh ta.

Hơn 8 giờ tối, khi đang dùng bữa tối, một cô gái lạ mặt đi đến, vẻ mặt than khóc mà tát vào mặt Hoàng Khải Âu một bạt tai. Cô gái này không ngừng khóc lớn hơn. Hắn ta vẫn giữ dáng của một chàng trai mới lớn, vẻ mặt hoảng loạn, ánh mắt cầu cứu Châu Trâm Thư. Chị ta chỉ cười kiểu thương mại. Châu Nhậm Tuyết liền gọi cô gái lại, mà hỏi han.

- Mẹ em đưa cho em một xấp ảnh và nói rằng là Khải Khải có người khác ở bên ngoài. Ban đầu em không tin, nhưng giờ em thấy tận mắt rồi. Anh ta chính là tra nam.
- Hóa ra là tra nam à? - Châu Trâm Thư đánh mắt sang Hoàng Khải Âu. Có vẻ như chưa cắn câu. Chị ta đứng dậy, nắm lấy tay cô gái kia mà kéo đi. - Chia tay đi Hoàng Khải Âu, đối với loại đàn ông không có giáo dưỡng như vậy thì tốt nhất nên tránh xa khỏi tầm mắt.

Châu Nhậm Tuyết vội vàng, cầm túi chạy theo chị. Lý Mạc Hàn thì khác. Anh điềm tĩnh nói rằng bữa này anh đã trả, nên hắn ta thoải mái dùng xong bữa này. Đi ra khỏi nhà hàng, Châu Trâm Thư đưa cho cô gái khi một xấp tiền. Cô gái kia nhận tiền, đút vào trong túi xách tay của mình. Chị ta biết rằng đây mới chỉ là bước đệm đầu tiên. Hoàng Khải Âu chắc chắn sau khi ra khỏi nhà hàng sẽ chạy đến chỗ chị ta mà năn nỉ, ỉ ôi quay lại.

Lý Mạc Hàn cùng Châu Nhậm Tuyết đi tới chỗ chị ta đứng chờ sẵn. Chị ta nhìn hai chiếc vali, ngón trỏ chỉ về cabin của phi cơ. Thời gian họ rời Bali là gần 9 giờ tối. Lúc này, Hoàng Khải Âu trở về khách sạn, gọi điện cho người đàn ông nào đó. Hai người đàn ông nói chuyện rất nhanh, rất gọn.

Về đến nhà đã là 5 giờ sáng. Tờ mờ sáng. Còn khoảng nửa tiếng nữa là mặt trời lên. Lý Mạc Hàn bế cô từ xe ô tô vào trong nhà. Đặt cô nằm xuống giường, anh tranh thủ cất gọn quần áo, đồ đạc cá nhân của cô vào trong phòng quần áo.

- Mạc Hàn, anh đâu rồi? - Châu Nhậm Tuyết mơ hồ gọi tên anh, mắt lúc nhắm lúc mở.
- Anh đây. - Vội chạy về phía giường, Lý Mạc Hàn vỗ về cô, tay vuốt ve tóc cô. - Thức dậy thôi nào. Hôm nay phải trở lại đi làm rồi.
- Hôn em. - Châu Nhậm Tuyết nũng nịu, không muốn dậy khỏi giường.

Chuyến bay ngày hôm qua đã làm cho cô mệt mỏi cả người. Dù là phi cơ riêng, được nằm ngủ ở trên tấm nệm bông, nhưng tiếng động cơ của máy bay rất ồn, khiến cô khó chìm vào giấc ngủ sâu được.

Lý Mạc Hàn cười thầm trong lòng trước lời đề nghị của cô. Anh nhẹ hôn lên môi cô. Nụ hôn mỏng nhẹ tựa lông hồng, cũng đủ để Châu Nhậm Tuyết tỉnh hoàn toàn. Cả hai mắt đối mắt cười.

Căn phòng làm việc của cô ở Châu thị đã được người làm của Châu thị dọn dẹp. Sàn nhà không quá bóng bẩy, điều này chứng tỏ là sàn này hai ngày trước mới được lau dọn. Xấp tài liệu trên bàn còn bám chút bụi. Châu Nhậm Tuyết không những không khó chịu, ngược lại cô lại cảm thấy hài lòng, thoải mái. Người làm, người dọn dẹp ở Châu thị và Châu gia phải trải qua một kì thi, là về lòng trung thành. Nếu không trung thành, làm việc theo kế hoạch của chủ Châu gia, thì hậu quả không tài nào gánh nổi. Đương nhiên, càng làm tốt, lương bổng và đãi ngộ càng cao. Gieo nhân nào ắt gặp quả nấy. Nghe có vẻ biến thái, nhưng muốn sống trong giới hào môn, ắt phải có điều kiện.

Châu Nhậm Tuyết ngồi xuống chiếc ghế tựa, người hơi ngả về phía sau. Anh chàng trợ lý Đoàn Lâm cầm trên tay xấp tài liệu, mở cửa phòng đặt lên bàn.

- Bản thảo cho tạp chí mới ra sao rồi? Còn bộ sưu tập mới, tôi đã lọc ra và gửi vào mail của cậu. In ra và đưa cho bên công xưởng. Những bản vẽ chưa ổn, tôi muốn nhìn thấy nó sớm nhất có thể. - Châu Nhậm Tuyết vừa nhìn đống tài liệu, vừa nói với Đoàn Lâm.
- Em sẽ đốc thúc mọi người hoàn th...
- Tôi không muốn nghe hai từ "đốc thúc" từ miệng cậu ra. Một là làm, hai là cuốn gói. Hiểu chưa?
- Vâng. Bản thảo cho bìa tạp chí mới đã có. Chị có thể xem qua. Bên trong tạp chí, các bản vẽ chưa có sự cải tiến, so với lần trước. Bên truyền thông đề nghị nội dung tạp chí cần một số bản vẽ trong bộ sưu tập để nhá hàng.

Đoàn Lâm kết thúc phần báo cáo của mình, tự mình ra khỏi phòng. Châu Nhậm Tuyết xem đống bản thảo mà ngao ngán. Thiếu tính sáng tạo. Cô cần một cuộc họp trong chiều nay.

Mười một giờ trưa, mọi người bắt đầu nghỉ trưa. Chế độ, thời gian làm việc của Châu thị không hề gắt gao. Nhiều khi, nhân viên có thể đi ra ngoài uống cafe trong giờ làm việc. Điều kiện chỉ đơn giản là hoàn thành số giờ làm việc trong tháng, và làm việc có chất lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro