Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi xuống ghế, cô nhìn thấy trên bàn đã bày ra rất nhiều món. Chợt lúc này, cô nhận ra rằng nhà hàng này không phải là một nhà hàng bình thường. Trong khu du lịch giàu nức tiếng này, làm sao có thể tồn tại một nhà hàng bình dị, dân dã đến mức khắc khổ như thế này. Bàn ăn, ghế ngồi không hề quá trang trọng, chỉ là đồ gỗ chưa được gia công hoàn chỉnh. Món ăn không quá đặc sắc, chỉ là những món ăn bình thường, hợp khẩu vị với đa phần người với mức thu nhập trung bình.

- Hãy kể cho chị chuyện hôm qua. Vì sao hôm qua hai đứa không ở với nhau?
- Chúng em ở với nhau mà. Chúng em đi ăn đêm. Em còn chụp lại đây này.

Châu Nhậm Tuyết đưa ra cho chị mình xem những bức ảnh tối qua chụp khi đi ăn. Châu Trâm Thư bản chất hay lo cho em mình nên đã kĩ tính phóng to mấy bức ảnh lên mấy lần, quan sát bối cảnh xung quanh một lúc rồi mới trả lại điện thoại cho Châu Nhậm Tuyết.

Lý Mạc Hàn từ lúc đầu đi vào đã cảm thấy bất thường. Từ lúc yên phận ngồi xuống ghế, anh đã âm thầm mở máy ảnh của điện thoại. Lúc Châu Trâm Thư không để ý, anh đã dùng điện thoại quét qua phòng một lượt. Đúng như anh suy đoán. Căn phòng này quả nhiên không bình thường chút nào. Ở góc tường bên tay trái, có một chiếc camera quay lén. Ở góc bên kia thì có để một cái thùng, trong đó anh đoán rằng có thể là máy ghi âm đặt dưới một đống bông gòn. Tất cả mọi thứ sắp xếp trong này đều đã bán đứng kế hoạch nào đó rồi. Vì, căn bản Hoàng Khải Âu là gián điệp. Lý Mạc Hàn đã từng điều tra hắn ta, nhưng những gì mà anh nhìn vào tập tài liệu có chút thông tin chỉ là một số thông tin căn bản, nhìn có vẻ không có gì đáng ngờ cả.

- Chị vợ, em biết đối diện đường bên kia có một quán ăn không tồi, chắc chắn hợp khẩu vị với mọi người.
- Em từng ăn ở đó rồi sao? - Châu Trâm Thư một tay đặt lên bàn, kê mặt vào, một tay lấy ngón tay cái gõ vào màn hình điện thoại. Từng trải qua nhiều cạm bẫy, nhiều cám dỗ trong làng giải trí này, Châu Trâm Thư thừa lúc có thể nhận thấy được rằng ý của Lý Mạc Hàn.
- À, bạn em làm ăn bên đó. Nên muốn giới thiệu mọi người với nó.

Châu Trâm Thư gật đầu đồng ý. Mọi người rời nhà hàng đã mục nát đó. Châu Trâm Thư căn bản là một "bạch hoa liên". Người nào tốt, thì chị yêu chị chiều; còn người nào vớ vẩn thì chị từ từ giải quyết. Trong tình yêu chị cũng đối xử như vậy. Lý do chị chia tay với một dàn bạn trai cũ, đó chính là những tên đào mỏ, không thì hám sắc, thậm chí là paparazzi. Chị ta ban đầu cũng không nghĩ tới, nhưng mấy ngày gần đây, chị ngấm ngầm hiểu ra một điều gì đó. Chị đã cho người điều tra Hoàng Khải Âu. Và, anh ta đang làm cho một tổ chức nước ngoài, chuyên thăm dò nhất cử hành động, những thông tin riêng tư nhất của ai đó. Đồng thời, chị ta cũng điều tra người đứng sau thuê hắn ta.

Bốn người họ rời khỏi nhà hàng đã hơn một giờ chiều. Lý Mạc Hàn nói rằng muốn đưa Châu Nhậm Tuyết đi dạo một vòng tiêu cơm. Châu Trâm Thư đồng ý, dường như chị biết hành động sắp tới của anh là gì. Châu Nhậm Tuyết cười tạm biệt chị, cùng anh đi ra đầu đường lớn. Khi hai người họ đã đi xa khỏi tầm mắt của Hoàng Khải Âu, Lý Mạc Hàn nhanh chóng bắt một chiếc taxi, đưa cô ra ngoài bãi biển.

- Anh muốn nói điều gì? - Châu Nhậm Tuyết vừa ra khỏi xe, vừa ngẩng đầu lên hỏi anh.
- Anh nghĩ mình nên nói điều này với em. Em nên tránh xa Hoàng Khải Âu ra một chút, anh ta có khả năng là gián điệp được phái đến. Còn mục đích, động cơ của anh ta là gì, thì điều này khó nói trước được. - Lý Mạc Hàn nắm lấy tay của cô, chân rảo bước nhẹ.
- Ý anh là có người có ý muốn hãm hại chị em?
- Điều này thì anh không rõ nhưng chúng ta cần có một lý do nào đó để chị em buộc phải chia tay hắn ta.

Châu Nhâm Tuyết im lặng, cô đang chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình. Cô biết Châu Trâm Thư là người thương yêu cô nhất trong Châu gia, hơn cả cha mẹ ruột nữa. Chị ta rất chiều cô, nhưng cô chưa bao giờ nhúng tay vào những lần yêu đương của chị nên có vẻ như lần khuyên nhủ chị chia tay quả là khó khăn.

Giờ đã là 4 giờ chiều, Châu Trâm Thư lục đục đồ trong vali. Hoàng Khải Âu nhìn ra là biết chị ta đang tạo động tác giả, muốn kiếm cớ đi ra khỏi phòng. Cầm trên tay chiếc túi đồ trang điểm, Châu Trâm Thư thông báo với hắn ta rằng sẽ sang phòng của Châu Nhậm Tuyết. Hắn chỉ gật đầu cười một cái, chị ta liền đi luôn. Dáng vẻ của chị ta muốn trốn chạy khỏi một thế lực tăm tối nào đó.

Quả là thị hậu có khác.

Nghe tiếng đập cửa rầm rầm, Lý Mạc Hàn không khỏi tỉnh giấc. Nhẹ nhàng rút tay ra khỏi, anh đặt đầu Châu Nhậm Tuyết lên gối. Anh ra mở cửa. Dáng vẻ vội vã của Châu Trâm Thư đã đẩy cửa mạnh khi anh vừa mới mở chốt cửa. Nhìn thấy em rể ra mở cửa, chị ta dường như an tâm hơn nhiều.

- Tiểu Tuyết đâu? - Chị ta đặt túi đồ trang điểm xuống dưới bàn uống nước. Lý Mạc Hàn không nói gì, chỉ tay về phía phòng ngủ. - Con bé vẫn còn đang ngủ à? - Châu Trâm Thư chỉ hỏi cho có lệ. Chị ta đi thẳng về phía phòng ngủ, lay lay nhẹ Châu Nhậm Tuyết dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro