Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi gió biển đã thổi cật lực, nước biển đã nhanh chóng rút xuống cật lực, thì cả hai mới trở về khách sạn. Khoảng tám giờ sáng, khi mặt trời đã lên từ lâu, người xe nhộn nhịp qua lại từ lâu, điều khiến anh thức dậy là cuộc gọi điện đến từ người chị vợ Châu Trâm Thư.

- Cái thằng mất dạy này, sao mày dám lén lút đi với con diễn viên Lưu Tịnh kia hả? Mày để Tiểu Tuyết đi đâu rồi? - Vừa mới đọc được tin, Châu Trâm Thư tức xông máu, lập tức gọi điện chửi mắng Lý Mạc Hàn.
- Chị đang nói gì vậy? Cả ngày hôm qua em đều ở cạnh Tiểu Tuyết mà. - Anh mắt một bên mở, mắt một bên nhắm, trả lời lại.
- Ở bên gì mà ở bên? Khỏi phải lý sự, tôi đã nhìn thấy hết ở trên bài đăng của mọi tòa soạn báo. Cậu cứ cẩn thận đấy! Tôi sẽ cho người đi kiếm con bé ngay lúc này.

Châu Trâm Thư vừa dứt lời liền dập máy. Lý Mạc Hàn đặt điện thoại lại trên mặt bàn. Châu Nhậm Tuyết hai tay đang ôm lấy cốc sữa nóng, người ngả trên chiếc ghế ở ngoài ban công từ lúc mặt trời mọc tới giờ. Mặt trời tựa như Đấng tối cao trên trời vậy, tỏa ra nguồn ánh sáng rạng ngời, chiếu vào trong sâu tâm hồn cô. Trong đầu cô, cứ xuất hiện những dòng trạng thái, những lời nói kỳ lạ văng vẳng bên tai. Cô không hề say trong cơn miên man, hai mắt mở bình thường nhưng con người có vẻ như không có động tĩnh gì.Dường như mặt trời có nắng gắt đến mấy cũng không thể nào làm tiêu biến đi những điều tăm tối, đáng sợ trong não bộ cô lúc này.

Mắt nhắm, Lý Mạc Hàn nói vọng ra ngoài ban công rằng cô kiểm tra những bài báo mới nhất, xem có biến gì xảy ra nóng hổi như vậy. Nghe thấy tiếng của anh, cô như chợt tỉnh, cảm giác bó buộc biến mất hoàn toàn. Cô đáp lại anh bằng một tiếng ừ nhạt.
Lướt vài bài viết đứng ở trên đầu trang, vài đề xuất tìm kiếm, Châu Nhậm Tuyết nhiều khi cảm thấy mình nhìn không rõ, tay dụi mắt vài lần. Cô trở lại phòng, đưa cho anh xem. Anh đặt điện thoại trước mắt một góc 45, mắt hơi căng lên nhìn vào màn hình điện thoại.

- Anh không có ý định giải thích trước giới truyền thông hay sao? - Thấy chồng mình thản nhiên để điện thoại ra chỗ khác để ôm người mình, Châu Nhậm Tuyết có chút lo lắng.
- Cần gì phải mở họp báo? Anh ngoại tình với vợ mình lẽ nào không được? - Lý Mạc Hàn kéo mạnh cô nằm xuống giường, ôm vào trong lòng.
- Mọi người hiểu lầm thì sao? Em không muốn đứng đầu trang nhất mà để mọi người vào bàn tán xoi mói đâu.
- Anh quên mất không hỏi em một chuyện, đám cưới Lưu Tịnh, em có muốn đi với anh không?
- Đám cưới người yêu cũ của anh, em không có quan hệ, không có ai mời thì đi làm gì? - Nghe đến hai chữ "Lưu Tịnh", cô như con nhím xù hết cả lông lên, quay người ngược lại, lưng mình đối mặt anh.
- Vậy Lý phu nhân có muốn đi không?
- Hừ, nghe thế còn được. - Cảm giác giận dỗi người mình yêu giảm đi một nửa, nhưng Châu Nhậm Tuyết vẫn dáng vẻ làm nũng.

Lý Mạc Hàn cười khổ, lấy tay vò vò đầu của cô. Lật ngược, bàn tay cô chạm vào vai anh, đẩy anh nằm ngửa ra. Cả hai nhìn nhau. Đôi mắt long lanh tựa bông bồ công anh bay đầy trên trời, theo gió mà đi phiêu lưu khắp nơi, gặp bạn bè năm phương, nằm trong tay người. Thoáng qua, cô đặt đôi hồng đào mỏng của mình lên đôi môi của anh. Ngại ngùng, sau cái hôn ban nãy, cô rúc đầu vào trong ngực anh.

Nếu xanh lục là màu của cỏ bốn lá, nếu tím là màu của hoa violet, nếu vàng là màu của mặt trời, thì màu của tình yêu sẽ là màu cam. Ngọt đậm của quýt cùng vị chua của cam.
Nếu ngày mai còn ánh dương, nếu ngày mai còn tiếng chim hót trên cành, nếu ngày mai còn dấu bước chân trên đỉnh Everest, nếu ngày mai còn ...

Vừa dứt cuộc điện thoại, loa ở sân bay đã thông báo chuyến bay tới Bali sắp đóng cửa quầy bán vé. Châu Trâm Thư ngồi trong phòng chờ của hạng thương gia mà thấy xót ruột khôn nguôi. Chị ta vừa đáp máy bay xuống đã phải ngồi máy bay tiếp, chỉ vì lý do là quá lo cho em gái của mình. Cái dáng vẻ khẩn trương cùng những hành động lo âu, thấp thỏm, bồn chồn đã khiến nhiều khi người ta nghĩ chị ta là mẹ của Châu Nhậm Tuyết đến nơi rồi.

"Vị cô nương này xin cẩn trọng. Những gì sắp xảy ra với cô nương là điều không may mắn."

Đó là những gì mà một cụ già người Indonesia gốc Mã Lai đã hơn 80 tuổi chỉ tay vào người Châu Nhậm Tuyết mà nói. Vì ông ta nói tiếng Indo nên cô nghe không hiểu lấy một chữ. Cô chỉ mỉm cười khách sáo, rồi lẳng lặng rời đi.

Hoàng Khải Âu nhìn giờ trên điện thoại. Mới có 9 giờ hơn. Chắc phải nửa tiếng nữa người bạn gái của hắn ta Châu Trâm Thư mới đáp xuống sân bay. Ngồi thườn thượt trên dãy ghế tựa ở sân bay, đôi lúc phát ra tiếng cót két, hắn ta buồn chán lướt mạng. Dù đã bị mắng té tát vào sáng sớm hôm nay, nhưng Hoàng Khải Âu vẫn bình thản ngồi đợi. Có lẽ anh ta đã đứng dậy vài lần, để có thể nghe thấy mấy bữa dưa.

Hơn 11 giờ, đến đúng nơi hẹn, Châu Nhậm Tuyết cầm theo túi bên người, bước vào trong nhà hàng. Nhân viên nhà hàng sau khi kiểm tra số phòng bao đã tận tình đưa hai người đến đúng số phòng. Đứng trước cánh cửa gỗ tạo cảm giác cũ kĩ, gỗ có vẻ như bị mục ra, bước chân như người lại một khoảng cách rất ngắn.

- Chị, bọn em đến rồi. - Cô đẩy cửa đi vào trong, thông báo với người chị ở trong phòng bao đã từ lâu.
- Nhanh nhanh, ngồi xuống đây chị muốn hỏi chuyện quan trọng. - Châu Trâm Thư đứng dậy khỏi ghế, kéo cô ngồi xuống ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro