Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Châu Nhậm Tuyết tỉnh lại đã là sáu giờ tối. Cô dậy đã không thấy còn bóng dáng của anh trong phòng. Quả nhiên là đàn ông. Chơi chán rồi bắt đầu quay lại với mối tình đầu đây mà. Hừ, cô cười lạnh một cái. Tình đầu khó quên mà. Người đến sau đâu phải là người có được hạnh phúc trọn vẹn. Cô xoay nửa người, đặt chân xuống đất, tay với chiếc áo choàng tắm ở trên ghế tựa. Mặc vừa vặn vào người, Châu Nhậm Tuyết vịn tay vào đồ vật xung quanh để có thể đi vào trong phòng tắm.

Lý Mạc Hàn tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ trở lại khách sạn. Lúc anh đi trời mới chạng vạng tối, lúc anh về đã tối sầm hẳn. Vì ở khách sạn không có mấy đồ này nên là anh phải lật tung cả nơi này lên để có thể tìm mua. Vào trong phòng tổng thống của khách sạn, nghe thấy tiếng nước chảy, anh nghĩ thầm chắc là cô đang dùng phòng tắm. Anh đi qua bàn uống nước, tiện tay đặt hai túi xuống bàn. Anh đứng ngoài ban công, hưởng gió mát khi đêm về.

Châu Nhậm Tuyết thay chiếc áo tắm mới, sau khi tắm rửa sạch sẽ. Bước ra ngoài thấy anh đứng ở ban công phòng, cô cười khẩy, không khỏi chế giễu.

- Không phải anh đã đi tìm mối tình đầu của anh rồi sao? Anh quay lại đây để làm gì?
- Tiểu Tuyết, sao em không thể nhận ra tâm ý của anh? Anh không hề hài lòng. - Nghe thấy câu hỏi đầy khích tướng của cô, Lý Mạc Hàn quay người, đóng cửa và rèm ban công vào. - Giờ thì nằm lên trên giường, để anh còn bôi thuốc cho.

Lý Mạc Hàn kéo cổ tay, đặt cô ngồi xuống giường. Lấy ra từ trong túi một lọ thuốc nhỏ, anh để cô tự nằm xuống giường. Anh bôi khắp nơi đào nhỏ đang hồng lên vì sưng tấy của cô. Khi nghe thấy tiếng kêu lên vì đau, anh đột ngột dừng tay lại, thổi từng đợt gió vào chỗ đau đó. Mỗi lần anh thổi, cả cơ thể của Châu Nhậm Tuyết lại nóng bừng lên, bất giác lấy tay che mặt, hai tai ửng hồng.

Tranh thủ lúc anh ra ngoài mua chút đồ ăn cho bữa tối, Châu Nhậm Tuyết đã gọi điện cho bạn thân của mình. Cả hai nói chuyện cũng không lâu, vì anh đi một lúc là trở lại.

- Thế là anh ta vẫn chưa nói với mày câu đó à? - Người bạn thân Trần Thùy Anh này dường như đã tức giận thay cô đến mức mà nói lớn vào điện thoại.
- Mày bình tĩnh xem nào.
- Cái này bình tĩnh sao được. Chẳng lẽ mày muốn cả đời làm phu nhân của Lý gia chỉ dựa vào cái tờ hôn thú đấy à?

Mục đích ban đầu của Châu Nhậm Tuyết gọi cho cô bạn thân này là để xin ý kiến nhưng kết quả lại bị mắng té tát. May quá, lúc Lý Mạc Hàn trở lại thì cô đã vội vàng tắt điện thoại. Anh mua rất nhiều, nhưng hình như không có món nào là thường ngày xuất hiện trong khẩu phần ăn của anh.

- Anh mua nhiều thế này, có cái nào anh không ăn được không?
- Hợp với khẩu vị của em là được.

Lý Mạc Hàn có ý tránh câu hỏi của cô. Cô cũng không có ý định hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào. Châu Nhậm Tuyết đưa tay nhận lấy bát đũa, gắp vào trong bát mình một ít mì. Anh cho vào miệng một miếng xíu mại, nhai chậm rãi. Châu Nhậm Tuyết đôi khi ngẩng đầu lên nhìn anh. Một lúc sau, cô đặt bát đũa xuống dưới mặt bàn, ý không muốn ăn thêm chút đồ ăn nào nữa.

- Tiểu Tuyết, ăn thêm chút nữa thôi. Anh thấy em ăn chưa đủ đâu.
- Em thật sự no rồi đây này! - Châu Nhậm Tuyết đưa bụng ra phía anh, chỉ chỉ vào, ý muốn cho Lý Mạc Hàn biết là cô ăn no đến mức căng phồng cả bụng lên rồi.
- Ăn thêm nốt một miếng này, rồi lát nữa anh đưa đi ăn xiên nướng với khô mực, được không? - Anh gắp đồ ăn vào trong bát của cô. Đôi lông mày nhướn hai cái, ánh mắt hướng đến cái bát.
- Thật á? - Nghe đến xiên nướng với khô mực đã làm cô không khỏi nuốt nước miếng. Cầm bát lên, Châu Nhậm Tuyết cố ý mở miệng to hơn bình thường để có thể một lần ăn hết.
- Không phải em bảo no rồi sao? - Thấy cô bên cạnh nhai nhồm nhoàm, Lý Mạc Hàn không khỏi phì cười, có ý trêu cô. - Vậy thì thôi không đi nữa.
- Không. Bắt buộc phải đi. Anh nhìn này, em hết no rồi. - Cô vận hết cơ hàm để nhai nốt miếng cuối cùng, tay chỉ vào chiếc bụng đang hóp lại hết cỡ.

Lý Mạc Hàn ngoài mặt thì lắc đầu cảm thán, bên trong thì cười nắc cười nẻ trước sự đáng yêu hết phần này của cô. Dọn đồ ăn trên bàn, anh đút điện thoại vào trong túi quần, tay chỉ chỉ ra hướng cửa, ra hiệu cho cô. Châu Nhậm Tuyết có lẽ nhận được tín hiện nhanh chóng, đứng phắt dậy, chạy về hướng anh. Thấy cô đứng khựng lại trước cửa, Lý Mạc Hàn quay người lại, khó hiểu. Đưa tay trái của mình ra trước mặt anh, môi hơi chu về phía trước, mắt đảo đi đảo lại nhìn trần nhà rồi xuống sàn. Như hiểu ra điều gì đó, anh lùi lại về sau vài bước, đưa tay mình đặt lên bàn tay cô, tự động mười ngón tay xen kẽ với nhau.

Cả hai người họ đi đến một quán nướng gần đó. Lý Mạc Hàn gọi rất nhiều xiên nướng và mực nướng, ngoài ra anh còn gọi thêm hai cốc trà gừng nóng.

- Sao anh không gọi Coca, mà lại gọi trà gừng vậy? Coca hợp với đồ nướng hơn mà. - Châu Nhậm Tuyết vừa hỏi, vừa đưa hai tay về phía anh.
- Trời tối, gió biển lạnh nên anh mới gọi cho em ít trà gừng. - Lý Mạc Hàn cầm tay cô, thổi từng luồng gió nhè nhẹ, ấm nóng vào giữa bốn bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro