Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Nhậm Tuyết vừa mới xuống máy bay, chưa kịp lấy hành lý đã bị một người đàn ông trên mặt đeo chiếc kính râm sẫm màu, cùng với chiếc khẩu trang kéo đi đến một nơi vắng người trong sân bay. Cô không biết thân phận người đàn ông này là gì, nhưng không kêu cứu từ lúc bị kéo đi. Ngẫm theo những kiểu bắt cóc thông dụng, chắc không có kẻ bắt cóc nào bắt con tin phải chạy theo đâu nhỉ? Nhận xét theo phương thức, cô nhận thấy đây không phải là người có ý nghĩ xấu. Dẫn cô đến một nơi ngã rẽ khuất nào đó trong sảnh sân bay, người đàn ông này ngó đầu ra ngoài, kiểm tra lại một lần nữa người đi lại. Đến khi an tâm, anh ta bắt đầu bỏ khẩu trang và kính râm xuống. Tĩnh mạch của Châu Nhậm Tuyết như bị ai đó cắt đứt. Vẻ mặt cô không hề thay đổi kể cả sau khi anh ta lộ mặt.

- Hoàng Khải Âu, đây không phải là nơi ai muốn đến cũng được. - Châu Nhậm Tuyết vừa nói, vừa âm thầm lùi về sau một bước.
- Nếu không phải do Thư Thư bắt anh đi giám sát em thì chắc bây giờ anh đã ở trường rồi. Thư Thư sợ em nghĩ quẩn nên bảo anh trước hết giám sát em đã. Ngày mai chị em sẽ đến nơi. - Người đàn ông mang tên Hoàng Khải Âu đưa cho cô nhìn ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa hắn ta và người chị bận rộn của cô.

Châu Nhậm Tuyết chỉ liếc mắt nhìn màn hình điện thoại của hắn ta rồi lấy điện thoại trong túi của mình, chụp lại làm minh chứng. Cất lại vào trong túi xách, cô rảo nhanh bước đến băng chuyền hành lý.

Lý Mạc Hàn gọi điện cho thư kí, đặt chuyến bay đến Bali bay sau chuyến của cô. Trên cả đường đi, tâm trí anh dường như chỉ muốn biết tình hình hiện tại của Châu Nhậm Tuyết. Khi đang đứng đợi hàng dài vào trong khu vực đỗ xe của sân bay, anh không khỏi không tức giận, tay phải đập vào vô lăng xe. Vừa đỗ xe vào trong kẻ vạch trắng, Lý Mạc Hàn đã vội vàng chạy vào trong sảnh sân bay. Anh đi toàn bộ dãy bán vé, nhưng chuyến bay của cô đi Bali đã cất cánh được hơn mười lăm phút. Cảm giác hụt hẫng chạy thẳng từ tim trở về trung tâm xử lý thông tin trong não bộ. Như phản xạ tự nhiên, chân anh mềm nhũn, hai đầu gối khuỵu xuống sàn.

Châu Nhậm Tuyết liên hệ với chiếc xe đã thuê. Cùng với chiếc xe này, cô dự định đi tham quan dọc bờ biển Bali, cả thành phố Bali. Cất vali vào trong tủ đựng đồ của khách sạn, cô đặt người xuống chiếc giường Kingsize trong phòng tổng thống. Sự thanh mát, ngọt ngào của gió biển chạy theo cùng tiếng leng keng của chuông gió như đã làm cô tỉnh lại. Châu Nhậm Tuyết lấy chiếc điện thoại trong túi, chợt giật mình với số lượng cuộc gọi nhỡ.

Lý Mạc Hàn đứng đợi người bạn của mình hàng tiếng đồng hồ ở sảnh sân bay. Trong lúc thời gian đợi, anh đã gọi cho cô rất nhiều cuộc. Anh không hề biết là cô đã ngủ trưa nên đã sai người kiểm tra địa chỉ khách sạn của cô. Đi chiếc xe taxi độc quyền của sân bay, anh chỉ có thể dừng lại trước ngã tư. Tự đi bộ một đoạn, anh đã phải trải qua nhiều lần thuyết phục nhân viên lễ tân để có thể đưa anh số phòng và thẻ phòng của cô.

Châu Nhậm Tuyết đang thay đồ ở trong phòng tắm, thì nghe thấy tiếng tít của khóa cửa cảm ứng. Cô vội vàng mặc quần áo vào, tiện tay vớ lấy chai dầu gội đầu của mình. Chậm rãi mở cửa phòng tắm, cô đột nhiên trở lên mạnh mẽ hơn hẳn, hét lớn và lấy chai dầu gội đầu trên tay đạp mạnh vào người tên khả nghi. Chưa kịp đánh, cô đã bị tên khả nghi đó nắm chặt lấy cổ tay, ép hẳn vào tường. Vì sợ hãi quá mức, cô đã nhắm tịt mắt lại, dường như không có bất kì phản kháng nào.

- Châu Nhậm Tuyết, mở mắt ra.
- Lý Mạc Hàn? Sao anh ở đây?

Châu Nhậm Tuyết nghe lời mà mở mắt. Cô không khỏi bàng hoàng trước sự xuất hiện của Lý Mạc Hàn ở đây. Cầm lấy chai trong tay cô, ném đi chỗ khác, anh nới lỏng chiếc cà vạt của mình.

- Nói xem, lý do em tự động bỏ nhà ra đi là gì.
- Không có lý do gì cả. Chỉ là em thấy lâu rồi không đi du lịch nên ...
- Em đang nói dối. - Lý Mạc Hàn nâng cằm cô lên, cả hai mắt đối mắt nhìn nhau thật lâu. - Rõ ràng em đến đây vì muốn trốn tránh anh.
- Anh biết rõ ràng lý do còn hỏi em. Không phải anh còn nhớ đến mối tình đầu của anh hay sao? Chạy đến đây để làm gì? Sao anh có thể đạp hai thuyền lộ liễu vậy? - Châu Nhậm Tuyết đưa ra hàng loạt câu hỏi, dồn não anh xử lý tới tấp.
- Đạp hai thuyền sao?

Nghe bốn chữ đó, danh dự của Lý Mạc Hàn biến mất ngay tại thời khắc đó. Anh dường như không biết hai chữ "mặt dày" viết như thế nào. Anh cúi đầu xuống, để lại trên cổ cô một dấu hôn thật lớn. Sự quen thuộc cùng hơi thở ấm nóng của anh đã khiến Châu Nhậm Tuyết chợt run lên. Anh lần nữa nhìn thẳng vào mắt cô, yết hầu như bị đốt cháy, động đậy lên xuống. Lý Mạc Hàn nhẹ nhàng tiến tới, đặt lên môi cô một nụ hôn ướt át. Ban đầu, đó chỉ là sự tức giận nhất thời, nhưng càng tiến tới, anh càng thấy khoái cảm. Dùng tay còn lại lần mò khóa áo của cô, mỗi lần chạm vào da, chạm vào thịt cũng đã khiến cho Châu Nhậm Tuyết cảm thấy không quen, sợ sệt trước bàn tay nóng rát của anh.

Lý Mạc Hàn bế cô lên rồi đặt nhẹ nhàng xuống giường. Cứ nghĩ rằng anh đã buông tha, nhưng lúc này anh mới bắt đầu tiến sâu hơn vào trong. Anh lật từng ngóc ngách trong khoang miệng, ánh mắt mờ đục nhìn người con gái trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro