Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Mạc Hàn sáng hôm sau vẫn thức dậy theo chuông báo thức. Anh thừa biết rằng trước khi anh tỉnh dậy, Châu Nhậm Tuyết sẽ thưởng ngoạn phong cảnh ngoài ban công, cùng với một chiếc cốc ấm. Cô đang ở trong trạng thái trầm ngâm, suy nghĩ về những gì xảy ra gần đây. Nhiều khi cô cảm thấy việc mình quay trở lại làm việc không phải là một lựa chọn sáng suốt. Cứ có cái gì đeo bám cô, như nhắc nhở cô vậy. Nhưng rồi cũng bị cô phủi sạch ý nghĩ đó.

Theo thói quen, anh đi tìm chiếc chăn mỏng trong tủ quần áo. Nhưng khi không tìm thấy bất cứ tấm chăn nào, anh rón rén đi ra ngoài ban công. Là cô đã tự lấy chăn cho mình. Là cô đã ngủ quên ở ngoài đó. Anh mở cửa kính ban công, khều khều tay cô, gọi nhẹ:
- Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết. Sắp muộn giờ làm rồi.

Châu Nhậm Tuyết lờ mờ mở mắt. Cô vươn vai, vòng tay qua cổ Lý Mạc Hàn. Nhẹ tay lật chăn ra, anh một tay đỡ thân trên, một tay đỡ thân dưới, bế cô lên. Đặt cô ngồi mép giường, anh đưa cho cô chiếc khăn mặt ẩm, vừa mới giặt sạch. Nửa tỉnh nửa mơ, cô nhận lấy chiếc khăn nhưng mắt chỉ muốn nhắm tịt lại, yên phận nằm trên hàng lông mi dưới. Thấy vậy, Lý Mạc Hàn đã lấy khăn, lau sạch sẽ mặt cho cô. Anh còn hôn nhẹ lên trán của cô.

Cô đến Châu thị đã là tám giờ hơn. Máy chấm công kêu tít tít, tự động trừ vào tiền lương tháng này của cô. Cô một mình bước ra từ thang máy đến hành lang tiến về phòng làm việc mới của mình. Cả đoạn đường chẳng có ai, chỉ có tiếng lạch cạch của chiếc cao gót mỗi lần chạm xuống mặt gạch tráng men. Ngồi xuống ghế tựa, bàn làm việc của Châu Nhậm Tuyết đã có ai đó làm loạn lên. Cô lật giở từng tài liệu, sắp xếp gọn vào từng chỗ. Anh trợ lý Đoàn Lâm tay cầm theo mấy tập tài liệu, mở cửa mang vào cho cô.

- Giám đốc Châu, đây là bản thảo cho bộ sưu tập mới. Chị xem qua. - Đoàn Lâm đặt cả tập giấy dày xuống bàn, chỉ có mỗi đầu ló ngó ra để Châu Nhậm Tuyết có thể vô tình nhìn thấy mặt.
- Để đó đi! Còn bản thảo của tạp chí mới thì sao? Càng trễ nải thì chị Trâm Thư không có thời gian để hẹn lịch đâu.
- Vâng, em sẽ đốc thúc mọi người.

Anh trợ lý nhỏ dường như không thỏa được mục đích của mình, đành ngậm ngùi đi ra ngoài. Dồn gọn những đồ chưa sắp xếp xong lại, cô lật qua lật lại hàng chục hàng trăm tấm giấy bản thảo thiết kế. Có chút không hài lòng, cô mạnh tay ném đống giấy xuống đất. Châu Nhậm Tuyết ngả người ra đằng sau, hai tay day day hai thái dương. Lát sau, cô vươn người tới bàn làm việc, gọi điện thoại cho Đoàn Lâm trong vài phút.

Cô kết thúc công việc buổi chiều từ sớm, nên đã tự bắt xe trở về căn biệt thự Hải Vân. Tiểu Nhàn thấy cô về sớm, không đi cùng với Lý Mạc Hàn nên gạn hỏi.
- Phu nhân, chị không về cùng tiên sinh sao?
- À, lát chị đi công tác. Em báo lại cho anh ấy là vài ngày nữa chị sẽ về.

Châu Nhậm Tuyết vừa lấy vali ra từ trong ngăn tủ trong phòng quần áo rộng lớn, vừa cố gắng nói to cho Tiểu Nhàn nghe hiểu. Cô sắp xếp gọn những bộ quần áo anh mua nhưng cô chưa mặc bao giờ vào trong vali, xếp làm lớp đầu tiên. Chiết gọn những dung dịch làm đẹp, chăm sóc cần thiết, cô cất chúng trong một chiếc túi kéo nhỏ. Sắp tới giờ ra sân bay, cô nhanh nhanh chóng chóng ném toàn bộ những bộ quần áo gần hướng tay cô nhất vào những chỗ còn trống của vali. Cô xoẹt đường này, xoẹt đường kia, khóa vali lại bằng mật khẩu.

Lý Mạc Hàn hôm nay nhiều văn kiện phải kí xác nhận nên anh đã dặn thư ký mang về biệt thự trước đó. Lái chiếc Land Cruiser đi qua mấy con phố lớn, anh đỗ xe trước cửa trụ sở của Châu thị. Sau vài lần nhận được vài chữ thuê bao, anh không tài nào người đứng tựa vào chiếc xe được nữa, đành mạnh chân mạnh tay đi lên trên tầng cao của tòa nhà. Anh bỏ qua lời ngăn cản của nhân viên Châu thị, đạp thẳng hai cánh cửa gỗ mở ra, mặt đối mặt với Châu Hiểu Khôi. Trong khi anh trai của cô đang khóc thầm trong lòng vì cái tay nắm cửa anh ta vừa mới mua từ tuần trước, thì Lý Mạc Hàn mặt hậm họe, ngồi uỵch một tiếng xuống ghế.

- Tiểu Tuyết đâu? - Lý Mạc Hàn ngồi vắt chéo chân, mặt hơi hếch lên trên trần nhà.
- Con bé xin về sớm. Không phải nó đi cùng cậu sao? - Châu Hiểu Khôi nhận ra thái độ, liền tỏ ra vẻ xa cách, phần nào có thái độ mỉa mai.
- Nếu anh không thông báo địa chỉ của Tiểu Tuyết, thì đừng trách tôi sao không nể mặt hai bên gia đình. - Lý Mạc Hàn dùng hết sức của cơ mặt, ý ngầm bảo anh trai ruột của Châu Nhậm Tuyết gọi điện.

Châu Hiểu Khôi đảo mắt nhìn chiếc điện thoại ở trên bàn. Anh ta từ từ kéo ghế tựa ra chỗ khác, thuận tiện cầm theo luôn cái điện thoại của mình. Bấm số của cô, anh ta nhận được cái nhìn chằm chằm như muốn chọc mắt người khác của Lý Mạc Hàn, nên đành mở loa ngoài với âm lượng lớn nhất.
- Tiểu Tuyết, em đang ở đâu rồi? - Châu Hiểu Khôi giọng giả bùi ngùi, than trách vì sự biến mất của em gái.
- Hả? Đoàn Lâm chưa báo cho anh biết sao?

Châu Nhậm Tuyết giật mình, nghe câu hỏi của anh mà nghi vấn. Trước khi đi, cô đã dặn Đoàn Lâm thông báo lên cho văn phòng chủ tịch, nhưng hiện tại, thông tin này chưa được truyền đến. Sau chuyến đi này, anh chàng trợ lý Đoàn Lâm sợ không giữ nổi vị trí này.
- Em chuẩn bị lên máy bay sang Bali. Anh thông báo cho cả hội đồng quản trị nữa nhé. Em không muốn trở thành đi chơi mà không xin phép đâu.

Châu Hiểu Khôi tắt máy, thở hắt ra một hơi. Lúc anh ta chuẩn bị mở miệng, Lý Mạc Hàn đã biến mất khỏi phòng làm việc của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro