Chương 15: Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh muốn nói gì?

Việc Châu Nhậm Tuyết không có bất kì linh cảm gì ngày hôm nay, cộng thêm Lý Mạc Hàn bắt đầu giận dỗi vô cớ khiến cho cô có một chút chạnh lòng. Cô không ấm ức tới mức phát khóc, trong lòng chỉ muốn xuống khỏi xe, tìm một chỗ để xả cơn tức này thôi.

Sao em không bảo anh đưa em về nhà ba mẹ? Hàng xóm người ta dị nghị thì làm sao? Sáng nay em trạng thái không ổn cũng không gọi anh an ủi. Đến cả...

Châu Nhậm Tuyết lúc này thật sự mất bình tĩnh. Cô cầm túi xách, bước xuống khỏi xe. Cửa xe va chạm mạnh. âm thanh đầy hờn giận đó như một cái tát thức tỉnh Lý Mạc Hàn vậy. Châu Nhậm Tuyết hậm hực đi bộ một đoạn ngắn về biệt thự. Cô chỉ chào qua loa với quản gia rồi lên phòng ngủ, đóng cửa lại.

Chết tiệt. Lý Mạc Hàn chửi thề. Anh vẫn ngồi trong xe, chưa có dấu hiệu muốn trở về biệt thự. Anh gục đầu xuống vô lăng, hai mắt nhắm chặt. Đến cuối cùng anh vẫn chưa hỏi được chuyện của quá khứ. Dù anh biết được hàng vạn cách nuông chiều Châu Nhậm Tuyết đi nữa, Lý Mạc Hàn khó mà kiểm soát được cảm xúc nếu cô càng ngày không còn quan tâm, giọng nũng nịu bên cạnh mình như trước.

Sau khi vào nhà, Lý Mạc Hàn không trực tiếp về phòng ngủ. Anh dặn nhà bếp làm một cốc trà gừng, rồi bản thân giải quyết công việc tại phòng khách. Từng cuộc gọi ngắn với một số lãnh đạo của Lý thị chỉ để xử lý một số việc vặt vãnh. Thư kí gần mười giờ tối mới xác nhận bản lịch trình cuối cùng của anh vào ngày mai. Lý Mạc Hàn xem qua loa rồi hồi đáp lại một từ OK rồi tắt màn hình điện thoại.

Anh mở cửa đi vào trong phòng, đặt cốc trà gừng lên trên bàn trang điểm. Châu Nhậm Tuyết vẫn ngồi trên giường xem phim trên máy tính xách tay. Lý Mạc Hàn chủ động kéo ghế ngồi lại gần giường. Giọng nói trầm ấm, ôn nhu vang lên cả căn phòng.

Tối trời lạnh, em chịu khó uống cốc nước trước khi đi ngủ.

Đáp lại anh là một khoảng không lặng thinh. Cô không muốn nói chuyện với anh, tầm nhìn như chưa từng rời khỏi màn hình máy tính một giây.

Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em.

Lý Mạc Hàn đành xuống nước. Anh dỗ ngon dỗ ngọt để cô uống trà cho ấm người. Trời đông rét buốt, ban nãy cô còn đi bộ ngoài trời một đoạn đường. Châu Nhậm Tuyết cuối cùng cũng tắt máy tính. Cô nhận cốc nước từ tay anh, trực tiếp uống mà không cần thổi nguội. Chính vì điều này, cô đã bị bỏng lưỡi, cổ họng đau rát. Châu Nhậm Tuyết nhăn mặt, đặt lại cốc trà lên mặt bàn trang điểm. Lý Mạc Hàn vừa thổi vừa dùng thìa khuấy nhẹ nước trà trong cốc, rồi đưa cốc trở lại cho cô.

Em uống đi. Trà bớt nóng rồi.

Châu Nhậm Tuyết ngoan ngoãn uống hết cốc trà gừng.

Lần sau gặp vấn đề gì thì đầu tiên phải nhớ và liên lạc anh nghe chưa?

Lý Mạc Hàn cẩn thận đắp chăn cho cô, mang máy tính xách tay ra chỗ khác. Anh kéo rèm lại, chỉ để ánh trăng le lói, hờ hững chiếu vào trong phòng. Tắt đèn phòng tối om, anh mới rời đi, trên tay cầm chiếc cốc rỗng. Lý Mạc Hàn tiến tới phòng làm việc của mình. Anh ngồi xuống dưới ghế tựa, dáng vẻ ngả ngớn lúc này quả thực quá yêu nghiệt. Bấm một dãy số dài vào điện thoại, anh gọi đến một số điện thoại lạ hoắc.

"Theo dõi Hoàng Khải u đến đâu rồi?" Lý Mạc Hàn nhàn nhạt nói vài chữ. Có vẻ như, mối quan hệ giữa anh và người đầu dây bên kia cũng không mấy khăng khít gì.

"Tối nay vừa đưa Đoàn Lâm đi Thượng Hải. Đi trên máy bay quốc tế."

Lý Mạc Hàn cúp máy điện thoại. Người lập tức đứng phắt dậy, kéo rèm. Anh đang nghi ngờ anh rể Châu Hiểu Khôi dính líu tới điều này. Đoàn Lâm là do anh ta đưa vào trong nhân sự của công ty, có ý sắp xếp đến bên cạnh Châu Nhậm Tuyết. Tối nay anh ta cũng không có ở nhà. Điều đặc biệt ở đây lại là Hoàng Khải u không đi phi cơ hay trực thăng riêng. Đây rất có khả năng là cố tình công khai lịch trình của mình cho người của Lý Mạc Hàn biết. Mục đích thật sự là gì, anh không rõ. Nếu không phải thì tất cả chỉ là trùng hợp. Việc cần làm nhất là bảo vệ an toàn cho Châu Nhậm Tuyết. Hiện tại hai người đang cãi nhau nên cô khó mà đồng ý lời đề nghị của anh.

Nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười giờ rưỡi, Lý Mạc Hàn nhấc mông khỏi ghế, tiến trở lại về phòng ngủ. Anh vén một góc chăn lên, nằm xuống lún một bên giường. Cảm nhận được sự thay đổi, Châu Nhậm Tuyết khẽ trở mình. Anh chỉnh lại chăn, đắp qua vai cô. Anh nằm nghiêng, tay trái đỡ cằm, mỉm cười ngắm nhìn cô ngủ.

***

Trần Thùy Anh xin phép nghỉ nửa ngày tại công ty, tranh thủ giờ nghỉ buổi trưa gọi cho Châu Nhậm Tuyết.

"Tiểu Tuyết, cậu tới ngay bệnh viện Phụ sản đi."

"Có chuyện gì gấp lắm sao?" Châu Nhậm Tuyết mắt vẫn đang dán chặt vào tập tài liệu trên bàn.

"Rất gấp. Cậu nhanh lên đi."

Mình bắt đầu đi đây!

Châu Nhậm Tuyết đóng tài liệu lại, tay với lấy chiếc túi xách treo ở trên giá rồi chạy vội vàng ra khỏi Châu thị. Trợ lý Diêu đang đứng sát mép lề đường, gấp gáp đặt xe ô tô công nghệ. Từ nãy giờ, Châu Nhậm Tuyết vẫn chưa cúp máy điện thoại.

Sau khi dặn dò cẩn thận tài xế, trợ lý của cô mới yên tâm quay trở lại công việc chính của mình. Vận tốc 50km/h lúc này khiến cho tay chân cô toát mồ hôi lạnh. Cảm giác lo lắng, bồn chồn tràn ngập khắp tri giác. Hai bên tai ù ù, không hề nghe thấy tiếng êm êm của động cơ, tiếng nói đều đều của phát thanh viên trong radio.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro