Chap 16: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một giờ chiều, Châu Nhậm Tuyết mới đến được bệnh viện. Cô cẩn thận nhìn địa chỉ dãy nhà khám mà Trần Thùy Anh đang đợi ở đó. Ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy bạn, Châu Nhậm Tuyết lập tức lao vội tới. Biểu cảm nghiêm trọng, dò xét khắp cơ thể bạn có xảy ra bất kỳ vấn đề bất thường nào không.

Không có xô xát gì. Cậu nói đi. Có việc gì gấp? Châu Nhậm Tuyết ngồi xuống ghế bên cạnh, túi xách đặt ngay cạnh người.

Mình thật ra mình. Mình có thai rồi.

Cả hai đều im lặng. Cả bầu không khí chợt trở nên yên tĩnh. Ngoài trời đột nhiên tối sầm lại, mưa rơi rả rích. Trần Thùy Anh dúi tờ giấy kết quả vào trong lòng bàn tay của Châu Nhậm Tuyết. Cô chậm rãi mở ra, đọc kĩ càng từng chi tiết một. Đôi mắt hai mí mở rộng hết cỡ, hơi thở như ngừng lại vài phút. Cả người đờ đẫn, cổ họng có chút đắng.

Cái thai không phải là của Dương Văn đúng không?

Mãi một lúc lâu sau, Châu Nhậm Tuyết mới hỏi. Trần Thùy Anh cắn môi, gật đầu thật nhẹ, tựa như chỉ có hai người biết mình đang nói điều gì, mặc kệ người ra vào tấp nập ở bệnh viện.

Vậy thế là của ai?

Mình không nhìn rõ đêm hôm đấy là ai. Hôm đấy chính anh ta là người tắt toàn bộ đèn trong phòng đi. Trần Thùy Anh giọng run run, ngập ngừng một lúc mới nói tiếp. Trên cánh tay anh ta hình như có vết sẹo dài khoảng một gang tay.

Cậu với Dương Văn định thế nào? Người ngả về phía lưng ghế, Châu Nhậm Tuyết hỏi sang một vấn đề khác.

Mình tính chia tay với anh ấy. Nhà họ Dương rất trọng danh dự, nên sẽ không chấp nhận con cháu của người khác đâu.

Châu Nhậm Tuyết không hỏi gì thêm. Cô không hề bất ngờ, dường như đã dự đoán trước được hành động tiếp tới của Trần Thùy Anh.

Lý Mạc Hàn đang đứng đợi trước cửa thang máy. Anh quan sát giờ trên mặt đồng hồ, rồi liếc nhìn túi đồ ăn cầm trong tay. Hôm nay, vì muốn nhận được lời tha thứ nên anh đã xếp hàng từ hơn mười giờ để mua được mỹ thực. Hương thơm phức phức, ngào ngạt cả hành lang. Chạm chân lên đến lầu cao, ngay giây phút cửa thang máy vừa mở ra, anh đã gặp ngay trợ lý Diêu.

Tổng giám Lý, sao anh lại ở đây? Trợ lý Diêu ngại nhiên.

Tôi không ở đây thì ở đâu? Lý Mạc Hàn nhàn nhạt đáp.

Dạ không, ý tôi là anh không phải ở cùng chị Tuyết ở bệnh viện Phụ sản. Chị ấy chưa nói gì với anh sao?

Lý Mạc Hàn chẳng nghĩ gì nhiều. Anh lập tức quay mặt về phía thang máy, trở lại tầng hầm. Con xe Maserati lao vun vút trên đường đi tới bệnh viện. Cảm xúc ngổn ngang trong lòng, từ vui mừng đến bối rối. Đôi bàn tay thô ráp từ lúc nào xuất hiện đầy mồ hôi tay. Ngay khi vừa đỗ xe tại bãi, Lý Mạc Hàn lập tức tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ từ tòa nhà này sang tòa nhà khác.

Giây phút anh nhìn thấy Châu Nhậm Tuyết ngoan ngoãn ngồi cùng bạn ở dãy ghế xanh dài, ngay bên cạnh phòng khám thai. Anh đi đến trước mặt cô. Đôi giày da chạm mạnh xuống mặt đất hai lần, kêu lạch cạch. Mở mắt, Châu Nhậm Tuyết mơ màng, mệt mỏi ban nãy dần trở nên tỉnh táo, tươi tắn hơn.

Cái thai của ai?

Không rõ anh ta là ai.

Châu Nhậm Tuyết cúi gằm mặt. Lý Mạc Hàn cười nhạt. Điểm nhìn của anh đặt lên đỉnh đầu cô. Anh buông một câu, như một mũi kim nhỏ đâm vào da thịt.

Em được lắm. Tôi mà tìm ra thằng đó, em đừng mong sống yên ổn ngày nào.

Lý Mạc Hàn giật tờ giấy phẳng lì ở trong tay cô. Con ngươi dừng lại trên hình ảnh siêu âm. Bất động. Nó đẹp đến lạ kì. Anh không nói gì mà lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô. Anh đặt tay lên chiếc bụng phẳng lì, nói lời nhẹ nhàng với cô.

Phá cái thai đi.

Hả?

Anh nói em phá cái thai đi.

Thùy Anh mới là người mang thai, không phải em. Anh đọc không kĩ phiếu kết quả à.

Châu Nhậm Tuyết chỉ tay lên phiếu, còn có ý đặt tay ở đó một lúc lâu. Lý Mạc Hàn lúc này mới ngớ người ra. Nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của anh, cô cười ngốc nghếch. Anh đưa hai người về nhà của Trần Thùy Anh, hâm nóng lại đồ ăn anh mua. Hơi nóng hổi bốc lên từng đĩa. Cô thử miếng đầu tiên, liền giơ ngón cái lên. Ánh mắt sáng rực. Món ăn này ngon quá đi mất!

Cô liếc nhìn bạn thân của mình. Trần Thùy Anh từ lúc ở bệnh viện đến lúc về đến nhà đều rất kiệm lời, ngược lại, bộ dạng rất tỉnh táo. Châu Nhậm Tuyết lặng lẽ kéo ống tay áo của anh. Mặt nhăn nhó, vặn vẹo như muốn truyền đạt điều gì đó. Ánh mắt cô hướng về phía phòng ngủ của Trần Thùy Anh.

Tối nay em có thể ngủ tại đây.

Lý Mạc Hàn thủ thỉ vào tai cô. Đôi mắt của Châu Nhậm Tuyết bỗng chốc sáng rực lên, nụ cười tươi rói. Tay cô ôm ngang eo anh, đầu dụi dụi vào lồng ngực anh. Bàn tay trái anh trái đặt lên đầu cô. Da đầu Châu Nhậm Tuyết trở nên khác lạ. Anh đẩy nhẹ đầu cô, nâng chiếc cằm nhỏ xinh lên.

Khốn khiếp! Nếu không phải bây giờ đang ở bên ngoài, anh lập tức khiến cô nằm liệt giường vài ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro