Chương 17: Tô Bảo Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có muốn đi dạo quanh ở trường cấp ba cũ không?

Châu Nhậm Tuyết lau tay vào khăn giấy khô, ngỏ ý. Tiếng nói xuyên qua tấm cửa gỗ, ầm ầm truyền tới màng nhĩ của Trần Thùy Anh. Cô nàng lười biếng đứng dậy, mở cửa phòng.

Mình có thể xin vào trường đấy!

Trần Thùy Anh đột nhiên trở nên tươi tắn trở lại. Tinh thần như được vực dậy, khỏe khoắn đến bất ngờ. Châu Nhậm Tuyết tranh thủ lúc Trần Thùy Anh đang thay bộ đồ mới, liền liên lạc trước với Tô Bảo Khánh.

Tô Bảo Khánh là bạn học lớp bên cạnh từ hồi cấp ba, hiện đang giảng dạy ngay tại ngôi trường đó. Năm ngoái, trong một lần tình cờ, Châu Nhậm Tuyết đã gặp lại chàng trai trẻ trên đường đi đến lớp học làm bánh kem. Họ ít khi liên lạc với nhau, cô đều rất ngại khi nhờ vả người khác. Nên đây có lẽ là lần thứ sáu hoặc bảy họ liên lạc với nhau trong năm nay.

Trần Thùy Anh đang cố gắng đi đôi giày vào chân, rồi điều chỉnh áo măng tô màu be. Cô nàng vui vẻ cầm túi xuống dưới sảnh của chung cư. Điệu bộ niềm nở cùng cái lắc đầu trái phải suốt cả đường đi dường như không giấu đi nổi niềm vui sướng lúc này.

Đứng đợi vài phút ở ngoài cổng trường, hai người đã nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đang chạy lại gần. Tô Bảo Khánh nói vài câu với bảo vệ của trường, ký giấy cam kết rồi mới có thể đưa hai người họ vào trong trường.

Hai cậu đã đợi lâu chưa?

Bọn mình mới đến được một lúc. Giới thiệu với cậu, đây là bạn thân mình, Trần Thùy Anh.

Nói rồi, Châu Nhậm Tuyết quay sang Trần Thùy Anh. Còn đây là Tô Bảo Khánh, học lớp bên cạnh.

Hai người họ bắt tay nhau, Châu Nhậm Tuyết bước chậm lại một bước. Đoán chừng bây giờ sắp hết ngày học. Trời bắt đầu chuyển màu. Ngày đông lạnh, ngày xưa cô còn nhớ thời điểm những tiết cuối, bản thân cô cảm thấy rất buồn chán, mệt mỏi và chỉ muốn trở về nhà. Sau này lên đại học, cô chẳng còn những chiều như vậy nữa.

Ba người họ ngồi đợi trong phòng nghỉ giáo viên một lúc, chuông báo đã vang cả hành lang dài. Trần Thùy Anh chợt giật mình. Tay rất tự nhiên sờ xuống bụng của mình.

Không thể may mắn hơn, cô giáo chủ nhiệm cũ của hai cô gái đã kết thúc ngày dạy học của mình. Hình ảnh của người phụ nữ hơn bốn mươi chậm rãi tiến về phòng nghỉ của giáo viên. Bà đứng trước cửa ra vào, hỏi.

Mấy đứa có muốn đi ăn lẩu không?

***

Cô giáo họ Giang cuối cùng chọn một nhà hàng lẩu ở gần trường. Một thời gian dài không gặp học sinh cũ, bà muốn đãi họ một bữa thật sảng khoái.

Dừng lại trước cửa ba giây, Châu Nhậm Tuyết thật sự chỉ muốn chạy một mạch về nhà.

Không phải chứ. Cái may mắn khốn khiếp gì thế này.

Châu Nhậm Tuyết nói thầm trong lòng. May mắn quái gì cơ chứ. Cô không ngờ rằng Lý Mạc Hàn dạo này mở thêm dịch vụ nhà hàng ăn uống nữa. Nhà hàng này bên ngoài cửa có dán logo của Lý thị trên cửa. Kể cả là logo hàng nhái cũng không thể làm tinh xảo như cái chính hãng được.

Xin chào quý khách.

Một giọng nữ cao vang lên ngay khi cửa mới được mở ra. Cô thu ngân đứng lên, cười rất tự nhiên, hỏi.

Quý khách đi mấy người ạ?

Bốn người.

Tiếng tít tít của máy móc kêu lên. Cả hai bên đều không ai nói gì. Giây phút ngẩng đầu lên, nhìn thấy Châu Nhậm Tuyết, cô thu ngân đã định chào lấy lòng cô. Tuy nhiên, cô đã biết trước điều gì, liền giơ tay ra hiệu. Câu nói đến cửa miệng rồi đánh nuốt trôi ngược lại vào bụng. Cô ta ân cần đưa bốn người họ đến một bàn ăn gần cửa kính.

Gọi thoải mái. Tính vào tài khoản của tôi.

Châu Nhậm Tuyết lén lút, nói nhỏ vào tai của thu ngân. Cô ta vâng vâng dạ dạ rồi lui về chỗ làm việc của mình.

Nhà hàng này bên trong, quả thực, được sắp xếp và trang trí rất đẹp mắt. Tổng thể có hai tầng. Tầng trên là phòng bao riêng, tầng dưới trông bình thường như bao nơi khác. Mọi đồ vật trang trí đều trẻ trung, ấn tượng. Cô thu ngân kia dường như đoán được điều gì đó, liền dẫn họ đến ngồi bàn ở đây.

Cô Giang, cô gọi món đi ạ.

Trần Thùy Anh hai tay đưa cho cô giáo quyển menu dày cộp. Bà ừ một tiếng, cười mỉm rồi chăm chú gọi món. Thực đơn ở đây rất phong phú, từ bò Mỹ cao cấp đến đủ các loại nội tạng động vật có thể ăn được.

Trần Thùy Anh mới mang thai được năm tuần, nhưng mỗi khi ngửi thấy mùi tanh tanh nồng nồng của đồ sống liền không chịu được. Mùi vị đó như bám lấy cô nàng không dứt. Vẻ mặt không mấy dễ chịu. Nhận thấy điều bất thường, Châu Nhậm Tuyết gọi thêm một đĩa salad đặt trước mặt bạn mình.

Hai đứa hiện nay đang làm việc ở đâu?

Em đang làm quảng cáo cho công ty truyền thông. Cơ sở chính cách đây vài con phố thôi ạ.

Trần Thùy Anh rất hăng hái. Câu hỏi nào của cô giáo Giang, cô nàng đều trả lời rõ ràng, chi tiết. Trần Thùy Anh rất quý bà, chỉ thiếu một bước nữa nhảy vào ôm nhau tới nơi thôi.

Trong quá khứ, Châu Nhậm Tuyết nhớ không nhiều kỷ niệm. Cô không rõ thực sự Trần Thùy Anh có phải học sinh cưng của cô giáo hay không. Đến lượt mình trả lời, Châu Nhậm Tuyết trả lời rất qua loa, chẳng hề muốn phô diễn ra thân thế thực sự của mình.

Châu Nhậm Tuyết từ hồi còn bé đã thế. Châu gia đưa con bé đi học ở các trường công lập bình thường mặc dù tiền bạc đối với họ không phải là thứ đồ khó kiếm. Cô là một đứa trẻ hiểu chuyện. Sống trong môi trường tranh nhau vì gia sản được kế thừa từ ông nội, cô đã quen tự lập từ rất sớm. Không khoe khoang trước bạn bè, chỉ để giảm bớt đi đối tượng gây bất lợi trên con đường thừa kế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro