Chương 18 Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa có quen bạn gái nào ngoan hiền giới thiệu cho Bảo Khánh. Cô ngày nào cũng thấy nó ngồi đọc sách trong phòng nghỉ giáo viên.

Cô giáo Giang vừa nhúng đồ, vừa than thở. Tô Bảo Khánh quả thực rất ưu tú. Anh chàng có thể học tiếp tiến sĩ ở trường đại học, nhưng lại muốn dời lại việc học vài năm. Trở lại ngôi trường mình từng học, Tô Bảo Khánh được nhà trường yêu quý nên hai năm nay đều được trường cử đi thi giáo viên dạy giỏi.

Nghe cô giáo trêu, anh chàng chỉ ngại ngùng cười trừ. Lấy bừa một lý do vớ vẩn nào đó để qua mặt. Không phải do vẫn muốn tập trung cho sự nghiệp, lại càng không phải do duyên chưa đến, mà là anh chàng chưa muốn yêu đương, muốn sống một cuộc sống độc thân trong khoảng vài năm khi đi làm.

Thùy Anh với Dương Văn dạo này thế nào rồi? Bao giờ mấy đứa phát thiệp mời cho cô đây?

Bọn em vừa mới chia tay, ngay chiều nay ạ.

Không khí chợt trùng xuống, đối nghịch với vẻ huyên náo, ồn ào của các bàn ăn khác. Trần Thùy Anh đột nhiên trở nên cứng nhắc, toàn thân chỉ muốn nằm ra thôi. Người mềm nhũn như sợi bún, đôi vai gù xuống, hơi hướng về phía trước.

Châu Nhậm Tuyết nhận ra điều đó, liền chuyển sang một chủ đề khác.

Suốt cả bữa ăn còn lại, Châu Nhậm Tuyết vẫn luôn để ý tới nhất cử nhất động của Trần Thùy Anh. Việc cô nàng với Dương Văn chia tay, cô không hề ngạc nhiên, ngược lại đã đoán trước được. Ngay khi Trần Thùy Anh nói ra dự định của mình từ hồi trưa, cô đã biết rằng điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.

Trần Thùy Anh chính là cô nàng đã suy nghĩ rất lâu. Mặc dù Dương Văn đã cầu hôn cách đây không lâu, nhưng cô nàng ra quyết định thẳng thừng như vậy, Châu Nhậm Tuyết cũng không muốn can thiệp vào nhiều.

***

Sáng ngày hôm sau, Châu Nhậm Tuyết thức dậy từ rất sớm. Vén một góc chăn bông lên, cô lặng lẽ đi khỏi giường rồi chỉnh lại chăn cho Trần Thùy Anh. Cô có chuyến bay đi Paris lúc mười hai giờ trưa, nên từ tối hôm qua đã dặn dò bạn thân của mình đủ thứ điều.

Lúc Châu Nhậm Tuyết đi về đến biệt thự Hải Vân đã là bảy giờ rưỡi. Lý Mặc Hàn còn chưa tỉnh. Cả người nằm xiên vẹo, nằm chiếm phần nhiều về bên giường cô thường nằm.

Cô rón rén bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng trèo lên trên giường. Tấm đệm bị lún xuống một mảng mềm mại, ga giường bị nhăn nhúm ngay tại chỗ đó. Châu Nhậm Tuyết trèo từ phía sau, người hơi hướng về phía trước, tạo thành một hình vòng cung rộng lớn.

Hơi thở đều đều của người đàn ông đang yên giấc cứ luẩn quẩn trong trí óc của cô. Tay trái cô chống xuống đệm, tay phải cô lay nhẹ người Lý Mạc Hàn, rồi sờ tay lên mặt anh. Anh khẽ trở người, mơ màng mở mắt.

Em về rồi à?

Anh mau dậy đi.

Châu Nhậm Tuyết bước xuống giường, từ trong nhà tắm lấy ra một chiếc áo khoác tắm dài. Lý Mạc Hàn có thói quen không mặc quần áo khi đi ngủ. Theo đuổi dưỡng sinh lâu năm, cuộc sống của anh có thêm nhiều quy tắc lành mạnh khác nhau.

Anh tựa đầu lên tấm gỗ đầu giường. Tóc tai bù xù, mắt còn chưa muốn mở. Cô đặt áo lên chăn, trước mặt anh, để lại thêm ánh mắt đầy cảnh cáo.

Nếu anh không nhanh dậy soạn đồ thì hôm nay đừng đi nữa.

***

Tại Paris.

Hơn bảy giờ tối, Châu Nhậm Tuyết mới lấy được hành lý của mình. Cô mệt đến độ đứng dựa vào người anh, vali đặt sang một bên. Lý Mạc Hàn cao hơn cô một cái đầu.

Đầu cô dựa vào vai anh. Mũi thẳng chạm vào yết hầu anh. Hai người không ôm nhau. Lý Mạc Hàn đang đặt xe ở gần sân bay. Anh từng học một chút ít tiếng Pháp thương mại, nhưng lâu ngày không dùng, anh đã quên kha khá mặt chữ. Ngược lại, Châu Nhậm Tuyết có vẻ như không biết chữ tiếng Pháp nào.

Em lấy đâu ra tự tin để đi Paris vậy hả?

Anh chê em?

Khen em có một người chồng giỏi như anh.

Châu Nhậm Tuyết ngay tức khắc cứng họng. Cô không thèm dựa người vào anh nữa, đứng thẳng người dậy. Lý Mạc Hàn lập tức kéo ngược cô lại vào lòng. Lần này, anh choàng thêm cho cô một lớp áo măng tô, tay trái ôm chặt.

Phải hơn một tiếng sau hai người mới đến được khách sạn. Ơn trời, Châu Nhậm Tuyết chỉ muốn ngay tức khắc nhảy nhào lên trên giường ấm. Cả quãng đường bay dài khiến cho cột sống mong manh như muốn đứt gãy thành nhiều khúc.

Thế nhưng, Lý Mạc Hàn đã nhanh chóng túm cổ. Khung cảnh chợt dừng lại đột ngột. Cô cảm tưởng mình lại bay lên trên không trung. Anh một tay nâng cô lên, cách mặt đất một khoảng. Rồi lại đặt cô xuống đất, tay không an phận mà chiếm tiện nghi của cô. Một bên mông bị lực tay nhẹ nhàng tiếp xúc.

Em chưa thay dép và quần áo.

Châu Nhậm Tuyết hậm hực đi thay dép. Hiếm lắm mới có kì nghỉ, thế mà Lý Mạc Hàn không thể thoải mái được giây phút nào sao. Anh cứ phải sống theo thói quen lành mạnh như vậy, thực sự khiến cô có chút phiền muộn.

Dừng lại trước va li, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng quyết định không thay quần áo nữa.

Anh đừng thay quần áo vội. Mình đi ăn gì đó đã.

Cô cầm theo túi xách cùng thẻ phòng ra ngoài trước. Anh lọ mọ trong phòng một lúc sau mới ra khỏi.

Trời ở Paris chợt đổ cơn mưa. Mưa lất phất, đập tiếng lộp bộp lên tán ô. Thật dịu dàng làm sao. Nó không nỡ làm đau cô gái đi trên vỉa hè, không nhẫn tâm để chàng trai theo sau mất dấu cô ấy.

Cuối cùng, hai người ghé vào một quán phở ở đầu đường đối diện. Hàng ăn nằm ngay ngã ba, ánh đèn trắng sáng mạnh mẽ từ trong hắt ra ngoài, phản chiếu lên bầu trời đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro