Chương 22: Chị ơi, có phải đứa bé mất rồi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng bữa tối được nửa tiếng, xe bánh kem được một người phục vụ đẩy đến gần bàn ăn. Chiếc bánh không còn ở trong hộp nữa, mà bây giờ nó đang được bày trí trên một cái giá cao, xung quanh là nến cùng cây cỏ.

Cái này

Cái bánh này là em đặc biệt làm dành cho anh đấy.

Lý Mạc Hàn buông đũa xuống, hai bàn tay nắm hờ, mắt nhìn chằm chằm về phía cô. Châu Nhậm Tuyết thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cắt một miếng bánh nhỏ đưa đến bên cạnh bát của anh.

Không để cho cô quay trở về vị trí của mình, anh kéo tay, để cô ngồi vào lòng mình. Anh mân mê đôi bàn tay mềm mại, nhỏ xinh. Như hai thái cực khác nhau. Đôi bàn tay đầy thô ráp gặp gỡ một làn da mềm mịn, được thoa kem dưỡng hàng ngày.

Chợt, Châu Nhậm Tuyết thốt lên.

Đúng rồi. Em biết người đó là ai rồi?

Ai?

Châu Nhậm Tuyết không ngờ được trước điều này. Chỉ là trực giác nói cho cô biết điều đó. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là dự đoán, cô cũng không chắc chắn điều đó đúng hoàn toàn.

Ngày hôm đó, Thùy Anh bảo em rằng ba đứa trẻ là một người đàn ông có vết sẹo dài ở trên cánh tay. Em không nhớ rõ lắm, nhưng người đó là có thể là Đoàn Lâm. Có điều, em không hiểu rằng tại sao cậu ta phải làm như vậy? Anh có thể phân phối người điều tra rõ hơn vụ này được không?

Anh không thích lo chuyện bao đồng. Nếu em muốn, thì đương nhiên, anh sẽ có điều kiện.

Cắn chặt răng, mi tâm hơi nhíu lại, Châu Nhậm Tuyết nghĩ ngợi một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Hàm răng trắng bóc cắn lên quả táo trên cổ anh, làm nó hơi sưng tấy.

Đột nhiên, giữa một mảng da màu nâu đồng xuất hiện chút đo đỏ. Chứng kiến cảnh tượng này, thật sự người ta không dám nghĩ đến điều xấu xa.

Em dám. Tối nay đừng hòng kêu anh tha cho em.

Lý Mạc Hàn bế xốc cô lên vai rồi rời khỏi nhà hàng. Ngay khi trở về khách sạn, anh đặt cô vào trong bồn tắm, trực tiếp xả nước lạnh lên người cô.

Lạnh! Anh định làm cái gì vậy?

Phạt em vì tội không nghe lời.

Anh ép Châu Nhậm Tuyết vào thành bồn, hai tay chống tai bên tạo thành tường rào vững chắc. Bên dưới thì kẹp đôi chân trắng ngần của cô lại, hòng mà để cô chạy thoát.

Hơi thở nóng hổi bắt đầu gấp gáp phả lên bên tai trái của cô. Thế nhưng, mặt nước lạnh chỉ làm cho Châu Nhậm Tuyết cảm thấy rét run, ôm lấy bờ vai gầy của mình.

Lý Mạc Hàn chậm rãi ghé xuống sát mặt cô. Hai gương mặt trở nên ửng hồng, đầy đáng yêu. Mọi hành động đều từ nhẹ nhàng rồi trở nên kịch liệt, gay cấn. Ánh đèn trở nên ngoan ngoãn, nghe lời mà quay mặt đi chỗ khác. Tấm gương cũng ngại ngùng mà lấy làn khói sương che đi toàn bộ con mắt.

***

Trần Thùy Anh được đưa về phòng hồi sức tích cực. Sau lần cấp cứu này, cô nàng dường như không có dấu hiệu tỉnh lại. Chìm sâu trong trạng thái hôn mê, chiếc bụng xẹp lép cũng không kêu tiếng òng ọc vì đói.

Gần đến cuối ngày, cô nàng mới dần dần mở mắt. Đôi mắt nheo lại vì ánh sáng chói của đèn tuýp. Cuống họng khô khốc vì không được tiếp nước.

Em tỉnh rồi.

Dương Văn vừa mới từ ngoài vào phòng bệnh, lại quay người đi ra ngoài. Anh ấy thông báo cho cô y tá ngoài lễ tân rồi nhanh chóng chạy về phòng. Anh ngồi lên mép giường, vén vài lọn tóc trên mặt cô nàng xuống.

Con ngươi đen láy có vẻ như đã thể hiện toàn bộ vẻ trầm lắng. Đến khi bác sĩ kiểm tra tổng quát xong, Trần Thùy Anh không hề mở miệng lấy một lần. Bác sĩ dặn dò cẩn thận về những điều cần lưu ý cho mấy ngày sau đó rồi rời đi. Suốt cả thời gian đó, không một ai nhắc về đứa bé ở trong bụng.

Dương Văn tranh thủ trời chưa khuya lắm, ra ngoài mua tạm ít cháo. Trong phòng bệnh, không khí cấn cấn bao trùm hết thảy. Trần Thùy Anh rất muốn gọi điện cho Châu Nhậm Tuyết, để rồi khóc một lần thật lớn cho đã đời. Nhưng, suy đi tính lại, bạn thân mình có cuộc sống riêng, gia đình riêng cần quan tâm, bản thân không nên làm phiền nhiều.

Lúc Dương Văn chưa trở lại, một cô y tá khác đến phòng bệnh, thay đổi bình nước truyền. Trần Thùy Anh nhìn theo từng cử chỉ tay, không rời mắt lấy một phút.

Chị ơi, có phải đứa bé mất rồi không?

Giọng nói nhỏ nhẹ đi đến vành tai cô y tá. Chị ta nhìn thẳng vào mắt cô. Nhận được tín hiệu cầu xin, năn nỉ, chị chỉ lặng lẽ gật đầu rồi đi mất.

Trần Thùy Anh như đã dự đoán trước được câu trả lời. Cô nàng chỉ nhắm nghiền đôi mắt lại. Hơi thở vẫn đều đều như cũ.

Giai đoạn thai kì ba tháng đầu rất quan trọng, cần phải chú ý rất nhiều điều. Từ ngày hôm trước đến bây giờ, Trần Thùy Anh chẳng có mấy tâm trạng ăn cơm nói gì đến đi nghiên cứu những điều cần đặc biệt lưu ý hay mấy điều cần tránh. Cô nàng cũng đã quên mất lời dặn của Châu Nhậm Tuyết.

Ai mà ngờ đâu, chính bữa ăn trưa ngày hôm nay chính là cú tát đầy chí mạng vào mặt cô nàng. Canh rau ngót cô yêu thích nhất mới chỉ là một trong những món ăn nên hạn chế trong thời gian này.

Như bừng tỉnh giữa giấc mộng về bãi sậy, Trần Thùy Anh đoán ra được điều gì đó. Dương Văn đã biết đến sự tồn tại của đứa bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro