Chương 23: Không có ý định mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay không có một chuyến bay nào từ Paris về nước, nên Lý Mạc Hàn đã đặt phi cơ riêng. Dù có thể bay vào buổi chiều nhưng Châu Nhậm Tuyết nhất quyết không chịu. Cô muốn nhanh chóng về thăm Lưu Thùy Anh. Dạo gần đây, đôi khi anh cảm thấy cô gái nhỏ của mình sắp quên mất anh là ai rồi.

Vừa mới ngồi xuống ghế êm ái, Châu Nhậm Tuyết đã lập tức đeo miếng đệm cổ lên vai, chỉ muốn ngủ bù cho tối hôm qua. Hạ ghế xuống thấp, cô nhắm nghiền hai mắt, nằm nghiêng về một phía. Nếu cứ tiếp tục nằm ngửa, lưng của cô sẽ không chịu được sức nặng mà gãy mất. Lý Mạc Hàn đắp chăn cho cô rồi cũng tranh thủ chợp mắt một lúc.

Chuyến bay từ tờ mờ sáng đến lúc đáp sân bay trời đã đen nhẻm một mảng lớn. Tầm này, bình thường sẽ chẳng có mấy chuyến từ nước ngoài hay nội địa. Nhưng, tối ngày hôm nay, sân bay trở nên rất náo nhiệt.

Từ nơi lấy hành lý cho đến ra ngoài sảnh lớn của sân bay, có một đám người di chuyển rất đồng đều. Họ tạo thành một cụm, gồm nhiều hàng khác nhau, giống như đi xung quanh ai đó. Châu Nhậm Tuyết không quá tò mò đến điều đó. Một giọng nói vang lên từ sau lưng, cô quay người lại.

Tiểu Tuyết!

Đám đông đứng gọn lại thành một cục, dọn một hàng thẳng tuyệt đẹp để cô có thể nhìn rõ Châu Trâm Thư nhất. Cô nhất thời kinh ngạc rồi chạy vèo về phía chị gái. Thế là Châu Nhậm Tuyết bị đám đông kéo đi cùng luôn, bỏ Lý Mạc Hàn ở xa phía sau.

Cả hai người họ cùng ngồi xe hợp đồng đi đến khu chung cư của Trần Thùy Anh. Châu Nhậm Tuyết chỉ định gặp mặt bạn thân một lúc thôi. Thế nhưng, cô bấm chuông cửa, mãi chẳng có một ai đáp lại. Cuối cùng, cô đành quay trở về bãi đỗ xe, gọi điện cho Trần Thùy Anh.

Bên này, Dương Văn đang thổi nguội cháo. Chút cháo thịt bằm được đựng trong bát nhựa, bốc lên nghi ngút khói. Điện thoại của Trần Thùy Anh chợt kêu lên, lập tức đập tan bầu không khí nhàm chán lúc bấy giờ. Dương Văn tắt tivi đi, mở loa ngoài.

Thùy Anh, cậu đang ở đâu vậy?

Mình đang ở nhà. Có chuyện gì sao? Trần Thùy Anh vừa quan sát nét mặt của Dương Văn, vừa nói dối, giấu diếm tình trạng hiện tại của mình.

À không có gì. Tối mai mình đến thăm cậu.

Châu Nhậm Tuyết cúp máy trước. Màn hình điện thoại đã tắt. Dương Văn vẫn không nói gì, chỉ chuyên tâm đút cháo cho Trần Thùy Anh ăn.

Châu Nhậm Tuyết tắt máy, thở dài. Cô đành cùng Lý Mạc Hàn trở về biệt thự Hải Vân, nghỉ ngơi qua đêm nay trước. Cô nghe được câu trả lời kia là lời nói dối. Trước khi trở lại xe, cô còn cố tình ngước mắt nhìn lên nơi cửa sổ đã tắt đèn tối đen nhẻm.

Châu Nhậm Tuyết mặt mày ủ rũ thay đồ, nằm lên giường rồi đắp chăn ngang mang tai.

***

Ngày hôm sau, mọi thứ đều trở lại như bình thường. Sau chuyến đi chơi ngắn, Châu Nhậm Tuyết bắt đầu quay trở lại guồng làm việc như ngày thường. Sau độ bán chạy 5000 cuốn tạp chí chỉ trong hai phút, một số nhà đầu tư lớn muốn đến bàn bạc cho mấy dự án sắp tới.

Sáng nay em đã gửi cho chị thống kê doanh số bán hàng của quý ba. Ngoài ra, chiều nay ba giờ chị có buổi hẹn với đạo diễn Trương. Ông ấy muốn hợp tác về mảng trang phục cho phim bộ truyền hình sắp tới.

Ừm, chiều nay em đi với chị.

Trợ lý Diêu rời đi. Châu Nhậm Tuyết lại ngơ ngác trước màn hình máy tính. Tài liệu, bảng tính đã được mở hết trước mặt rồi, nhưng cô chẳng muốn nhìn chúng nó chút nào.

Tinh, tinh. Tiếng tin nhắn từ điện thoại kêu lên. Ồ, là Gabriel. Cậu ấy hỏi thăm tình hình ngày hôm trước cô làm bánh như thế nào. Châu Nhậm Tuyết nhắn lại lời cảm ơn, hỏi han vài câu rồi cũng thôi.

Cuối cùng, cô cũng quyết định cùng trợ lý Diêu đi khảo sát thị trường tại trung tâm thương mại của Châu thị. Vốn chỉ đến kiểm tra đột xuất gian hàng thời trang, Châu Nhậm Tuyết quyết định dạo một vòng quanh trung tâm luôn.

Cô có ghé vào trong một cửa hàng dành cho mẹ bầu và trẻ nhỏ. Ngắm nhìn mấy bộ đồ nhỏ xinh của trẻ sơ sinh, Châu Nhậm Tuyết không kìm được thích thú. Nghĩ đến Trần Thùy Anh sau này sẽ sinh một đứa trẻ bầu bĩnh, đáng yêu, cô không nhịn được mà giơ chiếc áo ghi lê nhỏ lên.

Trợ lý Diêu, cô thấy cái áo này có xinh không?

Em thấy màu xanh kia có vẻ đẹp hơn.

Cô ta do dự một lúc, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: Chị định đặt tên cho con mình là gì vậy?

Hả?

Cô không hiểu, nhưng rồi ngẫm ra điều gì đó. Châu Nhậm Tuyết cười xòa, xua tay đùa.

Chị định mua cho bạn thân. Nó mới mang thai mấy tháng đầu nên chắc chưa cần mấy đồ trẻ sơ sinh này đâu nhỉ.

Trợ lý Diêu gật đầu vài cái, biểu lộ vẻ đồng tình. Hai người họ dạo thêm một vòng nữa rồi về. Trên đường trở về tập đoàn, trợ lý Diêu đã mạo muội hỏi một câu, sau một hồi phân vân, lo lắng.

Chị định bao giờ có con với Lý tổng vậy?

Châu Nhậm Tuyết mở mắt to hơn, liếc nhìn vẻ mặt mong chờ của đối phương. Cô chỉnh lại quần áo cùng tư thế ngồi rồi mới đáp.

Chị chưa có ý định đó trong tương lai gần. Hơn nữa, anh cả chưa kiếm được người yêu, sao chị dám bước trước thêm một bước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro