Chương 24: Trách nhiệm với đứa bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc công việc lúc năm giờ rưỡi, Châu Nhậm Tuyết quyết định sẽ đi taxi đến bệnh viện. Màu trời đã ngả sang xanh đen. Ở cuối đằng kia còn phảng phất màu xanh nhạt.

Cô dò số phòng như trong tin nhắn Trần Thùy Anh đã đưa. Căn phòng ở trên tầng năm, nằm ngay giữa lầu. Đó là căn phòng chung, gồm nhiều giường bệnh. Ở đây cũng có mấy bà bầu đến giữ chỗ trước giờ dự sinh.

Châu Nhậm Tuyết khẽ nhíu mày. Vẻ ồn ào ở đầu hành lang rồi im lìm tại từng phòng bệnh này cô chưa từng nghe thấy. Cô bước vào trong, ngồi xuống ghế đặt cạnh giường. Vẻ mặt chán ghét vẫn chưa địu đi phần nào.

Dương Văn thấy cô đến liền nhường ghế ngồi. Trần Thùy Anh thì đưa cho cô ít nước cam ép sẵn. Châu Nhậm Tuyết nói mình cần nói chuyện riêng với bạn thân nên đã đuổi Dương Văn ra ngoài.

Cậu ngày hôm qua cũng ở căn phòng này?

Mình xin lỗi. Đáng lẽ ra mình không nên nói dối cậu. Hôm qua mình cũng đã ngờ ngợ đoán rằng anh ấy biết hết mọi chuyện rồi.

Thế, đến hôm nay anh ấy có nhắc gì đến chuyện đấy không?

Không có, anh ấy vẫn bình thường. Tiểu Tuyết, giúp mình. Bây giờ mình rối lắm. Dương Văn như biến thành một người khác vậy.

Châu Nhậm Tuyết buông tay Trần Thùy Anh ra, trầm tư ngẫm nghĩ một hồi.

Sáng mai ra viện, cậu cứ trở về chung cư dọn dẹp đồ đạc trước. Mình đã có cách rồi.

Cô gọi điện cho Lý Mạc Hàn, giao phó gần như mọi hành động ngày mai cho anh. Anh sẽ chủ yếu sắp xếp người và bày chi tiết kế hoạch.

Ở trong căn phòng chật chội đầy người chưa được mười lăm phút, Châu Nhậm Tuyết rời đi. Bên ngoài tối sầm, đằng xa có tiếng sấm đùng đùng. Mọi thứ hoàn toàn tự do, con người thoải mái đi lại trên đường. Hoàn toàn đối lập với khung cảnh trong căn phòng bệnh kia. Cô nhìn thấy đôi mắt mong chờ điều tươi sáng hơn đó. Trước mắt cô cứ đưa Trần Thùy Anh đến nơi khác. Chuyện này cô sẽ để mắt tới nhiều hơn.

Bao trùm không khí trong xe taxi là một dòng đồng điệu trầm mặc. Người đàn ông trung niên đầy tinh tế nhận thấy được vẻ đẹp thoáng u buồn trên khuôn mặt nhỏ xinh kia. Cuối cùng, vì không nhịn được nên ông đã hỏi.

Đứa bé được mấy tháng rồi?

Dạ? Châu Nhậm Tuyết ngơ ngác, di chuyển tầm nhìn từ ngoài cửa kính đến người ngồi đằng trước.

Cháu đã mang thai con nhà người ta, thì nên nói cho người ta biết. Đây không phải là cháu trói buộc ai cả, mà là trách nhiệm với đứa bé.

Vâng, cháu hiểu rồi."

Xe taxi dừng lại trước vạch kẻ sơn trắng. Đèn đỏ đếm ngược từ giây thứ hai mươi sáu. Châu Nhậm Tuyết chăm chú đếm theo từng con số, cho đến khi nó chuyển màu vàng. Qua một đoạn đường dài, cô suy nghĩ cũng được một lúc lâu rồi mới mở lời hỏi.

"Cháu muốn hỏi bác nếu như vợ bác không muốn mang thai, thì bác có chiều lòng bác gái không?

Người tài xế cười nồng hậu, bật lên vài tiếng sảng khoái. Ông dừng xe lại trước biệt thự Hải Vân rồi mới trả lời câu hỏi của cô.

Cả đoạn đường vừa rồi cháu đã nghĩ ra chưa? Tình yêu không bị cái gì ràng buộc cả. Nó là tình thương, tôn trọng và trách nhiệm. Tiền xe của cháu hết chín mươi lăm.

Châu Nhậm Tuyết móc ví ra, để lại cho người tài xế đúng số tiền cùng một lời cảm ơn. Thấy cô chủ về đến cửa, quản gia hớt hải chạy từ trong nhà ra đón.

Cô chủ vào nhà dùng bữa tối. Cậu chủ đợi cô nãy giờ.

Châu Nhậm Tuyết thở phào. Cô đặt túi xách xuống ghế bên cạnh, tư thế ngồi chuẩn bị ăn cơm tối. Cô lấy cho anh một miếng cá rồi từ tốn đặt đũa xuống.

Kế hoạch vừa rồi anh hủy đi. Em nghĩ lại rồi. Cho dù Dương Văn có biết chuyện đó hay không, thì mình cũng cần thẳng thắn nói chuyện, không thể nào giấu diếm mãi thế được.

Ừm, nghe em hết.

***

"Anh vào đây làm gì?"

Châu Nhậm Tuyết đang ngâm bồn trong phòng tắm. Trạng thái hoàn toàn thả lỏng cơ thể, hai mắt dán chặt vào màn hình điện thoại được cố định ở phía trước.

Ngay khi người đàn ông kia tiến vào, cô lập tức co hai chân lại, cằm tựa lên đầu gối.

"Tắm chung. Tiết kiệm nước."

"Không, em không đồng ý. Anh rất hay giở trò."

Cô nhìn chằm chằm về phía anh, ánh mắt như phát ra đầy tia lửa giận dữ. Mặc kệ đối phương phản kháng nhưng Lý Mạc Hàn vẫn tự nhiên cởi bỏ quần áo trên người, ngồi vào trong bồn tắm.

"Anh chỉ là muốn tiết kiệm nước thôi."

Lý Mạc Hàn rất ngoan ngoãn ngồi im lặng được một lúc thì bắt đầu làm càn, tiến tới áp sát người vào người cô. Châu Nhậm Tuyết trốn tránh, ngày hôm nay cô đã thấm mệt, cộng thêm tối ngày hôm qua nữa, khiến cô chưa muốn làm tình tối nay.

Tay cô đẩy vào lồng ngực săn chắc. Lý Mạc Hàn chợt nắm lấy cổ tay bé xinh, kéo tuột nó xuống. Bàn tay mảnh khảnh hàng ngày cầm giấy và bút vẽ hôm nay chạm vào vật gì ấm ấm. Châu Nhậm Tuyết chỉ dựa vào đoán thôi cũng biết đó là gì. Cô quay mặt đi chỗ khác, hai bên má đã phủ một lớp phấn hồng.

Châu Nhậm Tuyết biết ngay mà, tên biến thái này suốt ngày nghĩ ra mấy trò vớ vẩn, muốn bẫy cô. Bàn tay còn lại của Lý Mạc Hàn như lắp ra đa vậy, xác định vị trí của nhũ hoa rất chuẩn xác khiến cho cô rên lên một tiếng kiều mĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro