Chương 25: Anh ăn nói khó nghe thật đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Mạc Hàn đã dậy từ sớm. Anh chạy bộ vài vòng từ biệt thự ra đến bãi biển rồi quay trở lại. Tinh thần phơi phới, sung sức, dường như mọi chuyện đối với anh chỉ là một con muỗi yếu ớt vậy.

Trái lại, Châu Nhậm Tuyết thì không như thế. Sáng ngày hôm nay mở mắt ra, cô đã không thể nào cử động người để rời giường được. Toàn thân như rã rời, người mỏi nhừ như vừa bị băm ở trên thớt vậy. Cô cố gắng lăn người thêm hạ vòng ở trên giường, để lấy được chiếc điện thoại ở trên đầu giường.

"Trợ lý Diêu, cô báo phòng nhân sự rằng hôm nay tôi xin nghỉ phép một hôm nhé. Mọi công việc cô gửi qua email, không thì mang đến nhà tôi nhé."

Châu Nhậm Tuyết nhắn được xong một tin nhắn thì đúng là kì tích trong sáng ngày hôm nay. Cô đặt điện thoại sang một bên, trong lòng thầm tư tính toán thời gian ngủ tiếp cho đến khi Lý Mạc Hàn trở lại gọi cô dậy. Nhưng thế nào mà Châu Hiểu Khôi biết tin rất nhanh chóng gọi điện cho cô.

"Tiểu Tuyết có ốm ở đâu không? Đã đi bệnh viện chưa?"

"Em vẫn ổn, chỉ là thấy hơi mệt nên muốn nghỉ một ngày."

Châu Hiểu Khôi nghe xong câu trả lời thì chợt thoáng dừng lại hành động trên tay rồi nói tiếp.

"Thế thì, anh chuyển cuộc họp hội đồng quản trị sáng nay sang hình thức trực tuyến vậy. Em cố gắng tham gia."

"Hả? Anh bảo gì cơ? Anh dời lịch họp xuống nửa tiếng, em đến Châu thị bây giờ đây."

Châu Nhậm Tuyết vén một góc chăn lên, tay vịn vào mọi vật để tiến vào trong nhà vệ sinh. Cũng may, thời tiết bây giờ chưa đến đoạn thời gian ấm áp nên cô chọn cho mình chiếc áo cổ lọ trắng để che đi những dấu vết hoan ái tối hôm qua, phối cùng chiếc áo măng tô dài.

Vị trí ghế ngồi của Châu Nhậm Tuyết ở nơi khá cao, chỉ ngay dưới Châu Trâm Thư. Ngày hôm nay chị ấy có buổi phỏng vấn với đài truyền hình, địa điểm quay ở tận ngoại thành nên tạm vắng mặt buổi họp này.

Châu Đông Thành đúng chín giờ bước vào trong phòng họp, ngồi trên ghế chủ tịch lớn nhất. Hai cánh tay đều đặt ở trên bàn, im lặng một hồi lâu.

"Chắc các vị cũng đã biết mục đích của cuộc họp này rồi chứ? Tôi định mua lại công ty Thiên Tân để phát triển mạnh hơn về mặt công nghệ thông tin. Các vị thấy ý này như nào?"

Ngoài một số cổ đông bàn tán xì xào riêng với nhau, Châu Hiểu Khôi dường như biết trước điều này. Anh ấy rất bình tĩnh, vẻ mặt tự tin nắm chắc rằng mình sẽ trực tiếp quản lý Thiên Tân.

Sau khi xác nhận không có một ai phản đối, Châu Đông Thành đưa ra quyết định đầy chắc nịch.

"Vậy sau này phó tổng giám đốc sẽ trực tiếp điều phối và quản lý nhân sự của công ty Thiên Tân."

Tròng mắt của Châu Hiểu Khôi như sắp rơi ra khỏi con mắt. Anh ấy không khỏi ngạc nhiên nhưng không hề lên tiếng phản đối. Mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Tiếng vỗ tay đều đều từng nhịp, như muốn tức chết Châu Hiểu Khôi vậy.

Ngoài ra một việc nữa, tôi sẽ tạm thời đình chỉ hai tháng toàn bộ công việc của Châu Hiểu Khôi, do xuất hiện một số vấn đề liên quan đến bộ phận quan hệ công chúng.

Anh ấy đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế ngồi: Ba, điều này không hợp lý.

Không hợp lý chỗ nào? Ngồi xuống ngay cho ba. Không còn việc gì nữa thì tan họp ở đây đi.

***

Tan làm, Lý Mạc Hàn đưa Châu Nhậm Tuyết đến nơi ở của Trần Thùy Anh. Cô không báo lại kế hoạch đã thay đổi nên ngay khi mở cửa, cô đã thấy Trần Thùy Anh dọn dẹp hết bốn chiếc vali to đùng trước mắt.

Cậu không cần chuyển chỗ ở nữa đâu. Mình xin lỗi. Mình đã gọi Dương Văn đến đây.

Dương Văn đi theo sau hai người họ vào trong nhà. Sáu con mắt nhìn chăm chăm về phía Châu Nhậm Tuyết. Bầu không khí rất căng thẳng. Trần Thùy Anh không dám thở mạnh, len lén cấu nhẹ vào đùi Châu Nhậm Tuyết.

Dương Văn, anh đã biết hết mọi chuyện rồi đúng không? Tại sao anh lại làm ra hành động đó?

Đâu phải em không biết rằng Thùy Anh đối với anh quan trọng đến nhường nào. Anh làm như thế chỉ vì tốt cho tương lai của bọn anh thôi.

Vì tương lai của bọn anh? Hừ, đồ văn vẻ. Chính anh đã hủy hoại tương lai của cậu ấy đấy.

Châu Nhậm Tuyết nhất thời không giấu được cơn giận, cô hất cốc nước lọc ở trên bàn vào mặt Dương Văn. Vốn cô đến đây không muốn làm lớn mọi chuyện lên, chỉ là khuyên hai người họ làm hòa lại với nhau.

Ai dè, anh ta càng về sau càng làm những chuyện quá đáng. Đứng ở vị trí của một người bạn thân hơn mười năm, Châu Nhậm Tuyết không thể để cho bạn của mình phải nghe những lời nói đầy khó nghe đấy được.

Anh ăn nói khó nghe thật đấy.

Em bình tĩnh. Chúng ta để hai người họ không gian riêng tư đi.

Lý Mạc Hàn kéo cô ra ngoài, đi dạo vài vòng quanh khu. Hiện giờ, trong không gian lớn với bốn mặt vây quanh là tường, Trần Thùy Anh mở lời trước. Cô nàng nói lời chia tay, như quyết định từ trước cô nàng đã suy ngẫm.

Dứt khoát tách khỏi mối quan hệ này không phải ràng buộc cuộc sống của cả hai sau này phải đau khổ. Trần Thùy Anh hoàn toàn mong Dương Văn sẽ gặp được một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, vừa lòng ba mẹ anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro