Chương 26: Động thái mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm đó, Châu Hiểu Khôi không hề về nhà. Anh ấy ghé đến chỗ ở của Hoàng Khải u. Dường như anh biết rất rõ về khu này, xe đỗ ở chỗ rất kín, mở cửa vào nhà rất tự nhiên.

Kế hoạch xảy ra biến cố. Phiền thật đấy!

Từ bên trong bóng tối phát ra một giọng nam trầm. Không có một căn phòng nào trong nhà bật điện cả, chỉ có duy nhất gần ghế ngồi của Hoàng Khải u là có nến.

Có chuyện gì khiến cho đại thiếu gia phải phiền lòng như vậy?

Ông già đình chỉ tôi hai tháng vì có liên quan đến mấy ông tai to mặt lớn của đối thủ. Dự án bên Thiên Tân cũng đã nhường cho thằng oắt con khác.

Ừm, chuyện tình có chuyển biến lớn đấy. Anh ở lại quán bar mấy đêm đi, không thì ở tạm chỗ tôi cũng được. Tốt nhất bây giờ tạm thời lánh mặt ông ta. Chuyện của anh tôi sẽ cho người xử lý.

Châu Hiểu Khôi không đáp lại, trực tiếp nằm tạm trên ghế sofa ở gần đó. Chiếc ghế dài bám đầy bụi. Từng hạt trắng xóa li ti bám đầy lên chiếc áo vest tinh tế.

Anh ấy mấy năm nay không gần gũi với bất kì cô gái nào, cũng không dám đi quá giới hạn trước khi tiến tới hôn nhân. Châu Hiểu Khôi anh muốn tập trung cho sự nghiệp, thuận lợi để tiến tới vị trí chủ tịch cao nhất kia.

Trước khi Châu Nhậm Tuyết quyết định quay trở lại Châu thị làm việc, Châu Hiểu Khôi được coi là thành viên sáng giá nhất trở thành vị chủ tịch tiếp theo. Ở trong guồng quay công việc, từ nhỏ con cháu Châu thị đều được đào tạo chuyên nghiệp, trở nên xuất chúng hơn người. Anh chính là đứa trẻ được nhiều người đánh giá cao, khi ra đời đã gây dựng thành công ở nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, mọi thứ trở nên bất lợi hơn hẳn. Ngay vào ngày cưới của Châu Nhậm Tuyết, người ba đáng kính Châu Đông Thành đã tặng cho con gái út của mình thêm 10% cổ phần. Điều này lập tức nâng giá trị của cô trong mắt các vị thuộc hội đồng quản trị.

Phải kể đến sự thành công của tạp chí vừa qua, Châu Nhậm Tuyết gặt hái được rất nhiều sự tán dương. Vị trí của Châu Hiểu Khôi lập tức bị lung lay. Mặc dù nắm trong tay nhiều cổ phần hơn nhưng anh ấy vẫn không phục. Anh vẫn đối xử tốt với Châu Nhậm Tuyết, trong lòng vài lần đã dỗ ngọt em gái nhường lại cổ phần cho mình.

Châu Nhậm Tuyết sẽ thừa kế à?

Hoàng Khải u từ trong bếp đi ra mang theo một cốc cacao nóng cùng cốc nến trên tay.

Hừ, cậu đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Nghĩ tới phiền.

Thôi nào, không phải anh cần tôi giúp anh ngồi vào vị trí cao nhất à?

Châu Hiểu Khôi bĩu môi một cái, mắt trợn ngược lên. Anh đúng là muốn thế vị trí của ba mình sớm nhất có thể, nên vài tháng trở lại đây, anh đã sử dụng đến thế lực của Hoàng Khải u. Hắn ta trẻ tuổi nhưng xảo quyệt, như một con cáo già chinh chiến trong thế giới ngầm, đội lốt thanh niên mới lớn.

Có gì ăn không?

Châu Hiểu Khôi hỏi hắn ta. Từ trưa đến giờ, anh chưa cho gì vào bụng cả. Cục tức chưa nuốt trôi, sao có thể ăn gì ngon lành được. Bây giờ cũng có thể coi là tạm thời nguôi giận, kiếm cái gì tạm bợ cho no bụng.

Có mỗi mì tôm. À, còn mấy quả trứng trong tủ lạnh.

Này, anh nói cho chú em nghe. Chú em kiếm được nhiều mối làm ăn ngon như thế, sao không thể chăm chút cho cái nhà này sạch đẹp lên được à?

Châu Hiểu Khôi tiến đến phòng bếp, mò mẫm kiếm công tắc điện. Gian bếp sáng choang lên, mọi thứ đều dính bụi, trông rất nhếch nhác.

Được, khi nào rảnh sẽ dọn. Cũng không phải lần đầu nhắc anh, anh lo kiếm một cô vợ đi. Có khi Châu tổng thưởng nóng cho anh nhiều cổ phần hơn thì sao? Hoàng Khải u đột nhiên thổi tắt ngọn nến đang cháy bùng bùng.

***

Châu Nhậm Tuyết đeo khẩu trang lên, để lộ ra hai con mắt long lanh. Cả hai người đi đến cửa hàng cháo dinh dưỡng nào đó, mua một ít về cho Trần Thùy Anh. Mười ngón tay tự nhiên đan vào nhau, đút vào trong túi áo rộng của Lý Mạc Hàn. Cô đứng nép sau lưng anh. Trời rất lạnh, cô chỉ muốn tìm một quán nào đó vào ngồi tạm một lúc thôi.

Em muốn vào kia ngồi.

Anh vuốt mái tóc mềm của cô, giọng nhẹ nhàng dỗ ngọt: Tiểu Tuyết ngoan, mình đi thêm một đoạn nữa là về tới nơi rồi.

Toàn bộ đoạn đường ngắn còn lại, Châu Nhậm Tuyết sắp gục đến nơi. Cô tựa trán lên vai anh, chân bước đều ngay sát gót chân anh. Đèn đường chiếu xuống bóng dáng cao lớn, trùm mất cả người đằng sau. Vẻ mặt chán nản cứ thế khuất sau lưng anh, hoàn toàn bị tiếng xe cộ inh ỏi che lấp.

Lúc hai người họ trở về chung cư của Trần Thùy Anh, Dương Văn đã đi từ lâu rồi. Cô nàng hiện tại đang nằm ở trong phòng ngủ, mặt đối mặt với tường lạnh. Châu Nhậm Tuyết đặt cháo lên trên bàn bếp, gõ cửa thông báo cho Trần Thùy Anh rồi rời đi.

Mạc Hàn.

Hửm?

Sau khi cài chặt dây an toàn, cô gọi tên anh. Châu Nhậm Tuyết phát ra âm thanh rất nhỏ nhẹ, tựa như gió có thể xóa mất đi câu cô vừa nói vậy.

Cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro