Chương 27: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn anh."

Lý Mạc Hàn quay người nhìn cô. Anh xoa đầu cô rồi ân cần hỏi.

"Em có chuyện gì không vui sao?"

"Dạ không. Chỉ là em muốn cảm ơn anh, vì lúc xảy ra chuyện, anh đều ở bên cạnh em."

"Ừm, anh nghe thấy rồi. Lần sau có chuyện gì buồn thì nói cho anh nhé."

Hai người họ lái xe về biệt thự Hải Vân. Đường rất vắng vẻ, nhưng trong thâm tâm họ, chẳng có ai vội vàng trở về nhà cả. Đó không phải là vòng lặp đi lặp lại đầy nhàm chán, mà chính là nhịp cầu được nối tiếp ở ngay trước mắt.

Khác với ly biệt, Châu Nhậm Tuyết biết đây mới là cuộc sống mình nên tận hưởng. Nhớ lại khoảnh khắc đề nghị ly hôn, cô mới nhận ra mình trẻ con đến nhường nào.

Đứng trước nhiều ngã rẽ, ở cạnh bên nhau mới là trân quý. Câu nói của Châu Nhậm Tuyết chẳng có nhiều ý vị. Chỉ là một lời cảm ơn đơn giản, vì quãng thời gian khó khăn đều là Lý Mạc Hàn cùng cô vượt qua. Dù cho có nhiều mâu thuẫn, xung đột nhưng anh vẫn chịu lắng nghe lời cô giải thích.

Nếu như Lý Mạc Hàn chính là chàng trai với nụ cười rạng ngời xuất hiện vào một ngày nắng của tháng 9, phải chăng diễn biến câu chuyện sẽ khác?

Làm thế nào mà anh quen được chị Lưu Tịnh vậy? Có phải ngày trước chị ấy đối xử với anh tốt hơn cả em?

Châu Nhậm Tuyết chợt cảm thấy tò mò về quá khứ của anh. Câu hỏi đã hoàn toàn phá tan trạng thái trầm dịu của anh. Lý Mạc Hàn vắt tay ngang đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

Anh không nhớ nữa rồi. Hay là, để anh hẹn lịch cho em gặp Lưu Tịnh nhé.

Lý Mạc Hàn toan lấy điện thoại, nhưng đã bị cô chặn lại. Thế là, hai người họ nắm tay nhau luôn. Tay anh rất ấm. Không những thế còn rất to, có thể nắm trọn bàn tay của Châu Nhậm Tuyết.

A, không cần đâu. Em chỉ hỏi vui vậy thôi.

Dù sao bọn anh là bạn tốt, khi nào em muốn gặp người ta thì có thể gọi anh nhé. Ngủ ngon, yêu em.

Lý Mạc Hàn hôn chúc ngủ ngon lên trán cô, đắp chăn qua vai Châu Nhậm Tuyết rồi mới an tâm ôm cô vào lòng. Cô nép vào trong lòng anh để tìm hơi ấm, dụi dụi đầu lên bờ ngực săn chắc.

***

Em đang đứng ở đâu đấy?

Ở đây ạ!

Đoàn Phong Hà quét mặt một vòng. Ánh mắt dừng lại ở một người đàn ông trẻ trung đang giơ tay thật cao để hắn biết. Hắn ta theo người ta đến một khu nhà hoang tàn, xập xệ.

Anh thật sự không muốn về nhà ngủ một giấc sao?

Đoàn Lâm vừa lái xe, vừa liếc mắt sang hỏi Đoàn Phong Hà. Hắn vừa lặn lội từ đất nước Pháp xa xôi trở về quê hương. Trải qua một chuyến bay dài, Đoàn Phong Hà dường như chẳng muốn lãng phí thì giờ, chỉ muốn nhanh chóng tới gặp người đó.

Ừm, cứ đến đi trước đi đã.

Đến nơi, Đoàn Lâm đỗ xe ngay trước cửa nhà. Vẻ bóng loáng đến chói mắt của chiếc xe giống như một viên ngọc quý vậy. Nó đối lập hoàn toàn với điều kiện tồi tàn ở khu này.

Mở cửa vào trong, Đoàn Lâm dẫn người lên thẳng tầng thượng của ngôi nhà. Khung cảnh tối tăm ở nơi đây dấy lên trong lòng Đoàn Phong Hà một miền kí ức về nơi cực lạc mà hắn chưa từng chạm chân đến đó.

Về rồi sao?

Ừm, vừa xuống máy bay không lâu. Đoàn Lâm trả lời rất tự nhiên, chẳng hề có chút gì kiêng nể đối phương cả.

Trên tầng cao nhất này, mọi thứ như phát sáng vậy. Ngoại trừ ánh đèn yếu ớt phát ra từ chiếc đèn bàn nhỏ xinh, cả một bầu trời đêm nhường hoàn toàn chỗ cho mặt trăng tròn đầy.

Trước đó, Hoàng Khải u đã mang thêm hai chiếc ghế tựa từ nhà dưới lên trên đây. Giờ hai người họ đã đến, chỉ cần bật thêm một dàn đèn LED trắng để tiện chỗ nói chuyện hơn.

Hai người ngồi đi.

Đoàn Phong Hà ngồi tạm xuống ghế. Hắn ta chợt nhận ra ở đây ngoài Hoàng Khải u ra còn một người nữa.

Anh Hiểu Khôi? Sao anh lại ở đây?

Giống chú thôi. Chẳng có gì phải thấy lạ cả.

Châu Hiểu Khôi đá lông mày, ý hiểu muốn Đoàn Phong Hà ngồi ngay kế bên. Không muốn làm phật lòng ai cả, hắn ngồi xuống thật. Hắn ta không rõ mục đích Châu Hiểu Khôi xuất hiện ở đây là gì. Có đoán già đoán non gì đi nữa thì mọi thứ đều có vẻ không hợp lý. Hắn cũng ngại hỏi.

Sau khi bật thêm đèn, Hoàng Khải Au đưa đến trước mặt ba người đàn ông còn lại một tập kế hoạch dày. Ở trong hầu như toàn là trang trắng, mục đích để anh ta có thể điều chỉnh kế hoạch cụ thể hơn.

Mục đích của Châu Hiểu Khôi là Châu Nhậm Tuyết nhường nhiều cổ phần hơn về anh ta. Đoàn Phong Hà là khiến cho cô ngoan ngoãn trở về bên mình. Còn, Hoàng Khải u ý muốn của anh ta là gì, chẳng có một ai biết cả.

Ngày kia chúng ta sẽ hành động.

Không được, như thế quá mạo hiểm. Sẽ khiến cho Lý Mạc Hàn nghi ngờ.

Tôi có cách của mình. Kế hoạch vẫn như thế mà tiến hành.

Ngay khi Hoàng Khải Au vừa đưa ra quyết định, Đoàn Phong Hà lập tức có ý kiến trái chiều. Song hắn ta thái độ dửng dưng, ngông cuồng, không thèm tiếp thu ý của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro