Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh rời khỏi phòng cô ngồi sụp xuống nền, nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Anh quá tàn nhẫn với cô, rốt cuộc cô đã làm gì tổn hại đến anh để giờ đây anh đối xử với cô như vậy.
Đưa tay sờ lên cái bụng còn phẳng lì, nơi đây đang có một sinh linh bé nhỏ đang sống, cô tự nói với mình dù thế nào cô cũng sẽ bảo vệ nó, nhất định cô sẽ tìm cách rời khỏi đây, rời xa nơi này.
- Bé con à, mẹ xin lỗi, phải khiến con chịu khổ rồi.
Cô ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo suốt đêm, bây giờ đầu óc cô trống rỗng, lúc trước cô chỉ có một mình, còn bây giờ cô đang mang thai, nếu Như Ngọc biết được cô đang mang thai con của anh cô ta nhất định sẽ tìm cách hại đứa nhỏ mất.
Suy nghĩ suốt đêm, cô ngủ quên lúc nào không hay, khi tỉnh dậy đã hơn 8 giờ sáng, cô ngồi dậy vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới bước xuống nhà.
Xuống nhà ăn , chỉ thấy mỗi bác giúp việc, cô nghĩ chắc anh đi làm rồi, cô thở phào...cũng tốt đỡ phải đối mặt với anh.
- Bác ơi, hôm nay có món gì vậy ak.
- Là cháo gà thưa cô, cô ngồi đi để tôi lấy cho .
Cô kéo ghế ngồi xuống , bác giúp việc mang tô cháo đặt trước mặt cô.
- Cô chủ ăn nhiều vào để cho em bé phát triển.
Chết rồi, nếu bác ấy nói với anh chuyện cô có thai thì phải làm sao...cô vội vàng nói với bác ấy.
Không phải cháu có thai đâu bác, hôm qua cháu có đi khám rồi, cháu bị như vậy là do ăn uống thất thường thôi ạ.
- Vậy hả, xin lỗi, làm tôi tưởng cô có tin vui.
- Vâng, mà bác cũng đừng nói gì với anh Phong nha, cháu sợ anh ấy lo lắng.
- Tôi biết rồi, cô ăn đi tôi làm việc đã .
Bác ấy đi rồi cô ngồi thẫn thờ nhìn tô cháo, nếu anh biết cô có thai thì có vui không , hay là anh sẽ bắt cô bỏ con, nếu anh có chút tình cảm nào dành cho cô chắc mọi chuyện đã khác, chắc là cô luôn ảo tưởng mà thôi, trái tim anh đã có Như Ngọc làm gì có chỗ cho cô chứ.
- Cô cố gắng ăn hết tô cháo rồi lên phòng nghỉ ngơi .
Gần tối lúc cô đang nấu ăn thì nghe tiếng xe của anh về, cả ngày ở nhà cô chỉ mong đến tối để chờ anh về dù rằng chẳng ai nói chuyện với ai , cô cũng chẳng hiểu nổi mình làm sao nữa, tự nhiên cứ trông ngóng anh.
Vừa quay người định đi ra gặp anh thì thấy anh tay trong tay với Như Ngọc đi vào, nhìn thây anh hạnh phúc bên cô ta trái tim cô thắt lại, cô vội vàng quay lại vào bếp .
Thấy cô đang đứng đó , Như Ngọc kéo tay anh tình cảm đi vào trong nhà.
Cô ta cố tình nói móc cô.
- Chào chị, sao giờ mới nấu cơm, em và anh Phong đói rồi.
- Cô nghĩ mình là ai mà lên giọng với tôi.
- Chị...
Tôi làm sao?
Cô ta bực dọc quay sang anh trách móc.
-Anh xem chị ấy nói với em như vậy kìa, dù sao em cũng là người anh dẫn về, chị ấy không tôn trọng em.
Thấy cô ta nhõng nhẽo anh nhìn cô rồi nói .
-Cô nên cẩn thận lời nói, dù dao cô ấy cũng là người tôi yêu, ít nhất cô ấy cũng hơn loại đàn bà như cô.
Cô cười chua xót, chồng đưa nhân tình của mình về rồi bắt cô chăm sóc thật thú vị.
Cô chẳng buồn liếc anh quay trở lại làm nốt công việc của mình.
-Mình lên phòng nghỉ ngơi thôi anh, cứ để chị ấy nấu đứng đây mùi thức ăn bám vào người kinh lắm.
Nói rồi cô ta kéo anh lên trên lầu, anh đưa cô ta qua căn phòng bên cạnh , còn mình thì qua phòng làm việc .
Nấu xong cô nhờ bác giúp việc dọn ra và lên gọi anh xuống ăn còn cô trở về phòng nằm nghỉ.
Mấy ngày sau cũng vậy, anh luôn lạnh nhạt với cô và hay đưa Như Ngọc về nhà. Hằng ngày cô đều nhìn thấy cảnh anh dịu dàng âu yếm cô ta mà lòng cô thắt lại, chẳng biết cảm giác là gì, chỉ biết trái tim cô nhói đau khi anh quan tâm một người phụ nữ khác chẳng phải là cô.
Đỉnh điểm là ngày hôm ấy cô ta nói muốn đến nhà anh sớm để tự tay làm bữa tối cho anh. Cô ta hí hửng gọi điện hỏi anh:
- Anh hôm nay mấy giờ tan làm .
- Khoảng 6 giờ.
- Vậy em có thể qua nhà anh sớm một chút không.
- Sao không đợi anh về rồi cùng qua ăn tối.
- À...chỉ là em muốn tự tay chuẩn bị cơm cho anh thôi.
- Nhưng anh sợ Minh Nhi sẽ gây khó dễ cho em, ngày trước em thấy rồi đó, cô ta luôn tìm cách hại em.
- Không sao đâu , đó là nhà anh, chị ấy sẽ không làm gì em đâu.
- Ừ... vậy em cẩn thận.
Cô ta vui mừng mua đồ qua nhà anh, nhưng khi đến thì Minh Nhi và bác giúp việc đã nấu xong hết rồi, cô ta đành đặt đồ cất vào tủ lạnh.

         * mọi người đọc truyện vui vẻ :))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro