Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️                             

   Cô vội vàng lên lầu thay quần áo  rồi rời khỏi nhà, cô cần xác minh chính xác việc này.
Cô bắt taxi đến thẳng bệnh viện .
.........
Tại bệnh viện.
- Cô hồi hộp chờ đến lượt mình, người cô run lên từng hồi, cô ko thể tự chủ được nữa, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán cô.
Cuối cùng cũng đến lượt mình , cô bước vào phòng siêu âm với tâm trạng nặng nề nhất.
Trong phòng lúc này chỉ có cô và một vị bác sĩ đã lớn tuổi .
Cô nắm xuống , vị bác sĩ đó bắt đầu đưa đầu dò của máy lên bụng cô di chuyển lên xuống một hồi , tôi run đến mức ko dám thở mạnh , chỉ cầu cho cảm giác này qua thật nhanh.
Tử cung đã có một túi thai được 4 tuần 5 ngày, đã có tim thai.
Cô như chết lặng , là cô có thai, là con của anh, cô thất thần rời khỏi bệnh viện, cô như ko còn chút sức lực nào nữa. Lấy điện thoại cô gọi cho Hoàng Minh.
- Anh Minh , anh đang ở đâu vậy.
- Anh ở nhà.
- Anh có thể đến đón em được ko?
- Được rồi , em đang ở đâu ,anh đến ngay.
- Em đang ở trước cổng bệnh viện .
- Em làm sao mà ở viện.
- Anh đến đi rồi em nói .
- Được rồi đứng đó đợi anh.
Nói rồi Minh nhanh chóng lái xe đến chỗ cô , lên xe anh nhìn cô thất thần thì hỏi.
Em sao vậy, sắc mặt của em ko được tốt lắm.
Cô đưa tờ giấy siêu âm cho anh xem .
- Có thai.
Cô ko nói gì chỉ gật đầu.
- Em ko vui à.
Cô có thể trả lời sao đây, vui hay là ko, cô sắp được là mẹ , nhưng lỡ anh biết thì liệu anh có chấp nhận con cô ko trong khi anh luôn ghét bỏ cô.
Rất nhiều suy nghĩ cứ hiện nên trong đầu cô, dù sao nó vẫn là con của cô, cô ko thể nhẫn tâm phá bỏ nó được .
- Em....em ko biết nên làm gì nữa , em nên làm gì bây giờ.
- Em bình tĩnh , giờ anh đưa em về, én hãy nói cho chồng em biết .
- Nói với anh, cô có thể nói cho anh biết sao?
Chiếc xe dừng lại trước cổng  nhà, cô bước xuống xe ,mặt tái nhợt , xém chút nữa thì cô ngã Hoàng Minh phải chạy lại đỡ cô.
- Cẩn thận chút chứ.
Hai người đang làm cái trò gì vậy?
Cô và Minh đều quay đầu lại.
Lúc này anh mới xong công việc ở công ty nên về hơi trễ và anh thấy cảnh cô được người đàn ông khác dìu vào .
Khi hai người quay lại anh khá bất ngờ khi thấy Minh ( cũng là bạn anh) đang dìu vợ anh.
- Sao cậu lại ở đây , cậu và cô ta là gì của nhau.
- À tôi là bạn của Nhi , tôi giúp cô ấy chút thôi, cậu đừng hiểu lầm .
Anh ko nói gì bước lại gần giật mạnh cô ra khỏi người Hoàng Minh , làm cô chao đảo loạng choạng sắp ngã Hoàng Minh thấy vậy thì lên tiếng :
- Cậu có cần mạnh tay như vậy ko? Cô ấy đang ốm đấy.
Anh nhìn Minh ánh mắt lạnh băng.
- Cô ta là vợ tôi, dù cô ta có thể nào cũng ko liên quan đến cậu.
Nói rồi anh lôi xệch cô vào nhà, đạp cửa phòng ngủ anh mạnh bạo đẩy cô vào trong.
Cô vội bước vào phòng tắm nhưng bị anh níu lại ép sát cô vào tường.
- Minh Nhi cô to gan thật đấy, dám công khai đi với bạn thân tôi cơ đấy .
Cô nhìn anh ánh mắt vô hồn.
-Đừng có đặt điều vô lý , chẳng phải anh cũng ngoại tình với cô ta sao?
- Cô có tư cách để nói tôi sao?
- Tư cách là vợ anh .
- Vợ sao? Cô nghĩ mình là ai.
Nói rồi anh buông cô ra xoay người bỏ đi, gần đến cửa anh quay lại nhìn cô rồi nói:
- Từ nay tôi cấm cô ra khỏi nhà .

     * mình ko có thời gian nhiều nên rảnh mình tranh thủ viết truyện . Chúc các tình yêu của mình đọc truyện vui vẻ . Có ý kiến gì  comment mình sẽ sửa 😊❤️❤️*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro