chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh lặng lẽ cúi xuống bế cô lại phía chiếc giường đặt cô nằm ngay ngắn và kéo chăn đắp cẩn thận lại cho cô. Sau đó anh nhẹ nhàng mở cửa bước ra khỏi phòng. Cô ngủ một giấc ngon lành đến gần sáng,xoay người tỉnh giấc cô thấy mk đag nằm trên giường, chỗ bên cạnh đã lạnh ngắt, rõ ràng hôm qua cô ngủ ở sofa,ko lẽ...anh đã bế cô lên giường .nhg mà anh ghét cô như vậy thì làm sao có thể lo cho cô đc ...nhg trong căn phòng này chỉ có anh và cô...
Bỏ qua suy nghĩ của mk về anh,cô lặng lẽ bước xg giường nhẹ nhàng đi về phía cửa trời vẫn chưa sáng tỏ, hôm nay bầu trời u ám,mây đen mờ mịt, màu đen ú ám ấy cx giống như tâm hồn cô lúc này, nhg mà mây đen vẫn có thể tan,bầu trời vẫn có thể sáng còn cuộc đời cô ko bít tới bao giờ mới nhìn thấy đc ánh sáng đây.

Cô đưa tay lên mở toang cánh cửa sổ ra,một luồng gió lạnh thổi hắt vào người cô lạnh buốt, cô cứ đứng như thế mặc cho gió tạt vào người. Cơn gió lạnh buổi sáng thổi tung mái tóc dài bồng bềnh của cô.
Rồi cơn mưa kéo đến theo những đám mây đen âm u,mưa to kèm vs gió cứ dội thẳng vào thân hình mảnh mai bên cửa sổ.
Mưa lạnh thấm vào từng thớ thịt trên người khiến cô càng thích thú, bất giác khéo môi cong lên nụ cười.
Tiếng cửa phòng mở ra ,cô cx chẳng thiết quay đầu nhìn lại.
- Cô muốn chết ak ?
Cô ko nói gì, vẫn tiếp tục đứng đó tận hưởng cơn mưa. Nhìn cô ko phản ứng anh bước lại kéo mạnh tay cô vào trong.
-Nếu muốn chết thì hãy tìm một nơi nào đó mà chết, đừng làm bẩn nhà của tôi.
Cô nhìn anh, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như vậy.
- Tôi muốn chết thì anh quản đc sao?
Anh im lặng tay đút vào túi quần, nở nụ cười nửa miệng.
Vậy cô nghĩ tôi sẽ để cô chết một cách dễ dàng sao?
-Nếu tôi chết đi thì chẳng phải anh và Như Ngọc sẽ đc bên nhau sao?
Anh nhíu mày ,to mắt trầm lặng nhìn cô:
- Cô bít cô ấy ngày mai sẽ về Việt Nam sao?
Cô nhìn anh cười thật lớn.
-Ko hề bít, anh nghĩ rằng tôi quan tâm đến cô ta sao?
Anh cúi mặt xg sát vs khuôn mặt cô:
Ngày mai cô hãy về bên đó để chào đón Như Ngọc.
Nói rồi anh bước đi ra ngoài cửa bỏ lại cho cô cái cười miệt thị.
Về chào đón cô ta trở lại sao?Là anh ép cô trở về nơi khủng khiếp đó sao? Nơi đó còn là nhà của cô hay sao? Căn nhà đã mất đi hp kể từ khi mẹ cô mất và sự xuất hiện của 2 mẹ con cô ta. Hồi ức mà cô có đc khi ở đó là 1 nỗi ám ảnh, những cái tát vô cùng oan uổng, những lời phỉ báng, nhục mạ làm cô sởn gai ốc, nơi đó khiến cô ko còn bít đến nụ cười là gì. Vậy mà bây giờ người mà đc cô gọi là ck đag bắt cô phải về chào đón tình nhân của anh sao? Thật nực cười.
Cô bước vào phòng tắm xả nước dội thẳng nước từ đầu đến chân,làn nước mát làm cô tỉnh táo hơn nhiều.
Bước ra phòng, thay 1 bộ đồ ngủ khác, ngồi xg bàn sấy tóc.
Đối mặt vs ny của ck phải thật xinh đẹp ko thua kém , đối mặt vs vk lẽ của bố phải thật mạnh mẽ, ko đc yếu đuối.
Nếu cô thắng thì ko sao, còn nếu thua thì phải thua 1 cách vinh quang.

               -----------------------------------

Sáng hôm sau , khi dùng xong bữa sáng, cô lên phòng thay 1 bộ váy ôm màu đỏ, chiếc váy bó sát tôn lên vóc dáng thon gọn, trang điểm thật xinh đẹp, bước ra khỏi nhà lên xe trở về theo ý muốn của anh.
Chiếc xe chậm chậm tiến vào trong sân của căn biệt thự dừng trc cửa chính. Minh Nhi kiêu ngạo bước từ trên xe xg vào thẳng trong nhà. Tiếng giày cao gót gõ xg nền gỗ nghe thật đều đặn.
-Ồ....xem ai kìa chẳng phải thiên kim tiểu thư Minh Nhi sao, hôm nay lại hạ mk ghé thăm nơi nhỏ bé này vậy?
Cô cười nửa miệng , mở cặp kính trên mặt xg:
_Còn nhớ tôi là đại tiểu thư của cái nhà này sao?
Tưởng đâu các ngươi quên luôn chủ nhà này rồi?
-Lâu nay ko gặp mồm mép hơn rồi nhỉ?
-Tất cả cx nhờ bà cả thôi?
-Cô nghĩ mk có thể thắng đc Như Ngọc của tôi sao?

Vậy bà hãy dạy cô ta các kĩ năng cướp ck của người khác thật tốt đi, bây h bổn tiểu thư rất bận, ko có tg tiếp chuyện vs loại người thấp kém ko bít vị trí của mk.
- Cô....sao cô dám.
Ko để bà ta nói hết , cô xoay người đi thẳng lên trên lầu.
Trên đây phòng lớn nhất chính là phòng của cô,vừa đẩy cửa bước vào thì một mùi nước hoa tấm thường sộc vavào mũi cô, trên chiếc giường của cô có người nằm.
Cô nhếch môi cười khẩy, đi đến bên giường, dùng sức đẩy mạnh người nằm ở đó dậy, đag ngủ thì có người làm phiền, người kia bực bội lên tiếng:
-Ko bít phép tắc khi tự tiện vào phòng người khác sao?
-Theo cô thì ai mới là người ko bít phép tắc ?
-Minh....Minh Nhi
-Sao...? Ko ngờ hả...mau biến khỏi phòng tôi ngay?
Như Ngọc tuy sợ sệt nhg vẫn còn mạnh mồm.
Sao tôi lại phải đi....đây là phòng tôi.
Cô cười khẩy.... Mẹ con cô mới chỉ vắng tôi vài ngày mà đã nghĩ mk là chủ sao?
-Trc sau gì cx sẽ là của tôi!
-Nhg bây h thì là của tôi ....mau cút khỏi đây ngay.
Nói xong Minh Nhi lôi cô ta ném ra khỏi phòng mk đóng sầm cửa lại, sau đó cô vứt tất cả đống quần áo, giày dép của cô ta ra ngoài.
Đừng bao h động đến Minh Nhi này, tôi cảnh báo nếu đám tầm thường các người còn dám bước vào phòng tôi một lần nữa thì đừng có trách.
Rầm...
Như Ngọc đứng đó sợ hãi nhìn vào căn phòng ....cuối cùng cx bực tức kéo vali về cuối hành lang. Đuổi đc cái gai  trong mắt, Minh Nhi mệt mỏi nằm xg giường, cô kéo con gấu bông to lại ôm bên cạnh, cả ngày hôm qua cô đã ko ngủ , có lẽ trở về căn phòng mk khiến cô thoải mái hơn.
Cơn buồn ngủ lập tức kéo đến, cô cứ thế ngủ 1 giấc ngon lành, trong giấc ngủ cô vẫn cảm nhận đc có người nằm sau lưng cô,hơi thở trầm ổn phả vào bên tai mk













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro