chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm nhận được mùi hương quen thuộc này, tôi vội vàng ngồi dậy.
Linh cảm của tôi ko sai,là anh, người đàn ông ấy đang ở trong căn phòng của tôi mở to đôi mắt tôi nhìn vào anh chằm chằm.
Tại sao anh lại ở đây, và tại sao lại nằm đây? Hàng ngàn câu hỏi đc tôi đặt ta nhg cx chẳng có câu trả lời?
- Cô nhìn đủ chưa?
Anh lạnh lùng ngồi dậy nhìn tôi.
- Tại sao anh lại ở đây?
- Sao tôi lại ko thể ở đây?
- Nhg đây là phòng tôi,mời anh đi ra cho.
- Từ khi nào cô lại phân biệt phòng tôi phòng anh vậy?
Cô vẫn giữ ánh mắt kiên định nhìn anh:
Nhg đây là nhà tôi, ở đây anh ko có quyền bắt ép tôi.
Ánh mắt của cô nhìn làm anh giận dữ nắm chặt hai vai cô đè mạnh xuống giường, anh gằn giọng:
- Cô nên nhớ cô là gì của tôi, cô nên bít vị trí của mk, tôi đã tốn ko ít tiền để mua cô về thì cô cx nên ngoan ngoãn mà nghe lời, đừng làm tôi giận nếu ko cô bít hậu quả sẽ ntn rồi đấy ?
Anh buông tay cô ra rồi đứng dậy,
Mau xuống nhà vs m.n, cô bít mk phải làm j rồi chứ.
Nói rồi anh bỏ mặc cô nằm đó, quay lưng bước thẳng xuống nhà.
Trong bữa ăn tối chỉ có mẹ con bà ta cùng vs cô và anh, bố cô bận việc ko về đc.
Từ lúc anh đến đây Như Ngọc luôn bám riết lấy anh, hai người cứ ngang nhiên tình cảm trc mặt khiến cô cảm thấy thật chướng mắt.
Anh ép cô ngồi chung bàn vs hạng người giả tạo ấy khiến cô phát buồn nôn.
Cô ta luôn tỏ vẻ ra quan tâm anh trc mặt cô,
- Anh à, em nhớ anh lắm.
- Anh cx nhớ em lắm, bảo bối của anh.
- Anh ăn món này nha.
Cô ta gắp thức ăn vào chén cho anh, cứ như cô ta mới chính là vk anh vậy.
Thấy cô trầm ngâm nhìn 2 người họ, cô ta bất ngờ lên tiếng.
- Chị à, chị ko giận khi thấy em quan tâm ck chị đấy chứ.
Cô ta nở nụ cười khinh bỉ:
- Cô nghĩ tôi quan tâm sao?
- Chị à, chị thật rộng lượng, đến ck của mk đag ngọt ngào vs người phụ nữ khác mà chị cx ko hề để ý sao?
Cô đưa ánh mắt sắc bén hướng về phía Như Ngọc:
Tôi ko cần loại đàn ông có vk rồi mà vẫn qua lại vs người khác, và cô.... Cô nghĩ mk đủ tư cách để tôi quan tâm sao ....rất tiếc cô nhìn lầm người rồi.
Nói xong cô bỏ mặc anh vs 2 người đàn bà thấp kém kia đứng dậy đi thẳng lên phòng, mở cửa bước vào cô bước ra ngoài ban công đứng.
- Quả nhiên anh chỉ xem cô như con rối để đùa giỡn, tuy rằng cô nói ko quan tâm nhg trái tim cô đau lắm, mặc dù anh và cô lấy nhau chẳng có tình cảm nhg dù sao anh cx là ck của cô, còn dám cùng tình nhân của mk cười nói vui vẻ.
Cô bực tức đưa tay hất đổ lọ hoa thủy tinh trên bàn, mảnh vỡ văng khắp nơi, có 1 miếng thủy tinh vỡ cắt vào bàn  tay cô máu chảy rất nhiều xuống sàn, nhg cô cx chẳng thấy đau.
Cô mặc xác, bọn họ thích làm gì thì làm, dù sao cô cx chẳng quan tâm.
Ăn xong cơm tối cùng vs Như Ngọc và mẹ cô ta, anh đứng dậy xin phép lên phòng gọi cô về.
Anh ngang nhiên đẩy cửa đi vào, cô ko có trên giường, anh tiến lại gần thì thấy máu lênh láng khắp sàn, anh vội đẩy mạnh cửa hướng ra ban công, quả nhiên cô ở đây, bàn tay nhuốm đầy máu.
Anh tiến lại cầm vào bàn tay cô thì cô hất mạnh tay anh ra.
- Đừng động bàn tay dơ bẩn của anh vào người tôi. Nói rồi cô chẳng thèm nhìn anh, lách qua người anh bước vào phòng tắm .
Tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh kiên nhẫn đứng đợi cô bên ngoài.
Cô nhớ lại ngày còn đi học, trong lớp thực hành thí nghiệm, Như Ngọc đã cố tình đẩy cô ngã vào những ống thủy tinh khiến tay cô bị những mảnh vỡ cứa vào tay máu chảy rất nhiều .
- Chị ... Chị có sao ko ... Em xin lỗi, tại em bị vấp, để em đưa chị đến phòng y tế.
Cô đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn cô ta.
- Bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người tôi ngay.
Chị....cô ta nước mắt rưng rưng
Thấy cô ta khóc lóc mấy bạn trong lớp quay ra chỉ trỏ, nói cô hung dữ, làm quá lên, trong khi ai cx nghĩ cô ta chỉ là sơ ý thì 1 người đã nhìn thấy từng hành động của cô ta.
- Minh Nhi ko sao chứ - một bạn nam lo lắng chạy đến nắm lấy tay cô.
Cô chẳng nói gì giật tay mk ra khỏi người bạn nam ấy đi thẳng ra ngoài.
Máu ở tay nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng cô mặc,sau lần đó cô đã phải nghỉ học mấy ngày.
Vài ngày sau anh đi học trở lại, mọi chuyện cx chẳng có gì to tát nếu như cô và Như Ngọc cùng lúc đi xuống cầu thang. Như Ngọc cô ta cố tình trượt chân ngã xuống cầu thang, cô ta rất giỏi đóng kịch, cô ta nên đi làm diễn viên thì hơn là làm một học sinh của trường. Chỉ cần trưng ra bộ mặt đáng thương là m.n tin ngay.
Khi nhìn thấy anh chạy gần đến chỗ mk cô ta liền nức nở:
Minh Nhi sao chị lại đẩy em ngã , em có làm gì đắc tội vs chị đâu chứ.
Thấy vậy anh liền bước lại cúi xuống dìu cô ta lên, nhìn thẳng vào cô mà nói:
- Cô thật quá quắt lắm rồi.
Minh Nhi cx chẳng phủ nhận, nhìn thẳng vào mắt anh.
Đúng cô ta là do tôi đẩy ngã đấy, mấy người ngăn đc tôi sao.
Bốp......
Mọi ánh nhìn hướng vào phía cô và anh .

Chẳng ai ngờ rằng từ đầu đến cuối sự việc này đã đc quay lại toàn bộ

--- mk mới viết truyện có sai sót j bỏ qua cho mk nha. Lâu ms ra truyện mk xl nha các bạn đọc truyện vui vẻ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro