chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lái xe về khách sạn, anh khó chịu trong lòng khi nghe cô đi vs ng đàn ông khác.

Hôm nay Như Ngọc mặc chiếc váy mỏng tanh để lộ ra bầu ngực căng tròn của mk ngồi trong phòng đợi anh về. Vừa thấy anh mở cửa bước vào cô ta đã đi đến ôm anh nũng nịu. Hôm nay cô ta cố tình ăn mặc sexy để dẫn dụ anh, làm cho anh phải mê mệt mk.

Thấy cô ta thực tình trong lòng anh chẳng có hứng thú, mặc dù cô ta cx hấp dẫn , suốt một tuần ở gần nhau anh cx chẳng vui vẻ gì chỉ toàn thấy cô ta thật phiền phức.
Anh đẩy cô ta ra khỏi người, bước thẳng vào phòng tắm, ở bên ngoài cô ta giận đến đỏ mặt.
- Sao anh lại như thế với mk, chẳng lẽ vì con nhỏ Minh Nhi mà anh trở lên lạnh nhạt với mk sao. Không được...., ko thể để cho nó có đc tình cảm của anh, tôi nhất định sẽ ko để chuyện đó xảy ra .

Cô ta đứng đó suy nghĩ, bàn tay nắm chặt vào nhau. Anh tắm xong bước ra ngoài thấy cô ta vẫn đứng ngẩn người ở đó,  bàn tay lại siết chặt vào nhau như đag tức giận.
- Em sao vậy, nghỉ đi mai cta về sớm.
Cô ta nghe Anh nói thì nở nụ cười giả tạo,  tiến đến ôm Anh .
- Anh à, cả tuần  nay sao Anh cứ lạnh nhạt vs em vậy,  ko thậm chí Anh còn ko thèm  động  vào  người  em nữa,  hay là Anh hết  yêu em rồi.
Thấy cô ta mắt rưng rưng,  Anh lại ko nỡ,  ôm cô ta vào lòng Anh dịu dàng nói :
-Anh yêu em mà, tại công việc của anh rất bận,  em phải hiểu cho anh.
Nghe đc anh vẫn  còn yêu mk cô ta mừng như bắt đc vàng, nép sát vào vòm ngực rắn chắc của anh,  bàn tay vân vê vòm ngực rộng lớn ấy, đag nghĩ đêm nay anh sẽ thuộc về mk thì anh bắt lấy bàn tay cô ta lại.
- Hôm nay anh mệt.
Buông cho cô ta một câu ngắn gọn anh bước vào giường nằm ngủ hại cô ta đứng, đó tức điên người.

Sáng hôm sau anh và Như Ngọc trở về sau chuyến công tác. Anh ko đưa Như Ngọc về nhà mẹ cô ta mà đưa thẳng về nhà mk.
Thấy anh trở về người giúp việc chạy ra mở cổng và lấy hành lí mang vào nhà.
Anh lạnh lùng bước đi trc, còn Như Ngọc cx chạnh choẹ bước đi sau. 
Vào nhà, anh nhìn quanh ko thấy cô đâu liền hỏi ng giúp việc
-Cô ta đâu.
- Dạ thưa cậu cô chủ ở trên phòng.
- Mau gọi cô ta xuống cho tôi.
-Dạ
Như Ngọc vừa nãy h thấy anh hỏi về  Minh Nhi thì ko khỏi tức giận,  cô ta nhẹ nhàng bước đến  ôm cánh tay anh nói nhỏ.
-Anh à,  sao ah quan tâm đến cgij ấy vậy chẳng phải anh nói ko có tình cảm vs chị ấy sao?
-Ngoan...anh chỉ yêu em thôi, còn cô ta chẳng là gì đối vs anh
Vừa hay cô bước từ trên lầu xuống vừa vạn nghe đc cuộc đối thoại giữa hai người,  cô tự cười chính bản thân mk quá hoang tưởng,  cô cx có chút vui khi anh về và muốn gặp cô nhg ko ngờ anh lại muốn cho cô thấy cảnh này!
Bước đến trc mặt hai người cô vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, ko để lộ chút cảm xúc nào?
Thấy cô xuống Như Ngọc liền vui vẻ chào hỏi
-Chào chị, em vừa đi công tác vs ck chị về, chị ko buồn chứ.
Cô chẳng buồn liếc cô ta, đưa mắt sang phía anh.
-Tìm tôi có việc gì?
Anh ngước mắt nhìn cô.
Ko hiểu nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô anh ko thể nào nói chuyện dịu dàng vs cô nghĩ đến việc khi vắng anh cô lại đi chơi vs thằng khác anh lại giận dữ.
Anh nhếch môi nhìn cô phán một câu. -Từ hôm nay tôi muốn cô nấu ăn, và làm tất cả công việc nhà.
Cô nhìn anh chằm chằm như muốn biết lý do.
- Cô cx nên làm việc gì đó để đền đáp sao cho xứng vs số tiền tôi bỏ ra để mua cô về chứ?
Cô hiểu ra vấn đề rồi. Cô cười nụ cười chua chát.
Cô ko phản đối cx chẳng chấp nhận.
Cô còn sự lựa chọn nào khác sao?
- Còn nữa, từ nay Như Ngọc sẽ thường xuyên đến đây cô hãy chăm sóc thật tốt cho cô ấy.
Như Ngọc nghe thế thì cô ta nở nụ cười mãn nguyện, ôm lấy anh thật chặt.
Nhg nụ cười đó chưa đc bao lâu thì đã bị cô dập tắt.
- Anh có quyền  bắt tôi làm những  việc khác nhg nếu muốn tôi phục vụ cô ta thì đừng hòng, loại đàn bà thấp  kém như cô ta ko đủ tư cách, tôi ghê tởm những loại người giả tạo như vậy.  - Chị.... Như Ngọc tức giận nhìn cô.
Còn nữa.... Từ nay đừng gọi tôi là chị, từ "chị" phát ra từ miệng cô nghe rất bẩn.
- Chị... Sao chị dám
- Sao lại ko dám.

Nói rồi cô xoay người  bước lên phòng thì:
-Đứng lại
Cô đừng lại quay ra sau.
-Mau xin lỗi Như Ngọc. (Anh gằn giọng) 

-Cô ta đáng để tôi xin lỗi sao, cả anh nữa đều dơ bẩn như nhau.
Bốp... Bốp
Cô ngã xuống đất, máu từ khoé miệng chảy ra, là anh đánh cô. .....cô đứng dậy nhìn anh ko chớp mắt, nhg tuyệt nhiên ko rơi nc mắt.
- Cô nên biết vị trí của mk, hãy ăn ns cho cẩn thận,  tôi cảnh cáo cô nếu còn ăn ns xấc xược thì cô biết hậu quả rồi đấy.
Nói rồi anh kéo tay Như Ngọc lên thẳng trên phòng để lại cô đứng đó, tự cười chính bản thân mk,  rốt cuộc cái vòng luẩn quẩn của hai mẹ con người đàn bà đó luôn đeo bám cô.  Cuộc đời cô đến đến bao h ms hết khổ, những cái tát oan uổng đến bao h ms chấm dứt.

*xin lỗi m.n lâu rui mk ko ra chap  ms vui mk hơi bận *
  *- chúc m.n đọc truyện vui vẻ -*










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro