Sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lúc, ta đi qua những con đường rồi tự hỏi mình đã từng đi qua con đường này bao giờ chưa...?
Giống như ta đã từng gặp ai đó rồi lại hỏi mình đã gặp người này chưa...

Có những lúc buồn đến cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cũng cảm giác tâm can nặng trĩu...

Có những ngày, mệt mỏi đến không thể nghĩ về tương lai hay những điều tốt đẹp khác...

Có những lúc ta cố bước thật nhanh vào nhà xe để đứng một góc âm thầm nhìn người đó đi về...

Cũng có những lúc chẳng muốn về, đứng từ trên tầng nhìn bóng người lướt qua nhẹ nhàng nhưng cảm giác thế cũng đủ lắm rồi...

Quan tâm một người không rõ lý do, chỉ biết bên người ý rất hạnh phúc, lúc nào cũng cười...

Làm mọi thứ để nhìn thấy nụ cười của họ... Tất cả... Nhưng...

Nhưng rồi vào một ngày mưa, bạn hỏi người ta có ghét bạn không... Người ta nói rằng người ta không ghét bạn mà người ta thấy bạn phiền.

Lúc đó, cả thế giới như đổ ầm một tiếng , không thể cứu vớt nổi... Những dòng nước mắt khẽ lăn trên gò má nhẹ nhàng nhưng u uất chứ không xối xả nhưng hồn nhiên của những giọt mưa đang rơi ngoài trời

Những ngày tiếp theo, bạn không dám đối mặt với thực tại, luôn e ấp lo sợ... Lo sợ điều gì cơ? Đó là phải đối mặt với chính nỗi đau ngày hôm qua...

Nhưng rồi mọi thứ sẽ trôi qua đúng chứ? Thời gian vẫn trôi, mọi thứ đều hoạt động vậy chẳng có lý do nào chúng ta đứng yên hay lùi bước lẩn tránh cả... Cái gì đến rồi sẽ đến, có trốn tránh cũng không được.. Vậy tại sao chúng ta không ngẩng đầu lên và bước tiếp từ bây giờ? Vì không đủ can đảm, vì buồn, vì nhớ ai đó, vì cái gọi là quá khứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro