Viết cho một ngày nọ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã lâu rồi tôi không cầm bút viết nhật kí hay dành thời gian đánh máy những suy nghĩ, những cập nhật của tôi... Tôi tự cảm thấy mình là một người hướng nội, không thích chia sẻ mọi thứ. Tôi thích lắng nghe tâm sự và cho người khác lời khuyên nhưng tôi lại chẳng thể mở lòng nói với ai suy nghĩ của mình hay tự cho mình lời khuyên cả. Bạn tôi nói tôi nhạt nhẽo nhưng họ đâu hiểu, chỉ là họ chẳng đáng để tôi mặn mà thôi. Chính tôi, tôi còn không thể tự hiểu chính mình nên không có gì bất ngờ nếu mọi người nói tôi khó hiểu. Nhưng tôi chấp nhận và không muốn thay đổi nó. Càng ngày càng lớn, tôi càng phát hiện ra con người thật nhỏ bé trong chính cuộc sống của mình. Những mối quan hệ phức tạp dần làm con người bị xoáy sâu vào những suy nghĩ và hành động làm vừa lòng người khác. Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra vài điều... Đời người ngắn ngủi lắm, làm vừa lòng bản thân mình là đã mệt mỏi lắm rồi.. 

Nếu ai đó đang đọc những dòng này của tôi mà đang buồn thì tôi mong những dòng này không làm tâm trạng của bạn tệ hơn... Nhưng tôi nghĩ là khó đấy.. Gửi một lời xin lỗi từ đáy lòng và mong bạn sẽ sớm an yên, vui vẻ. Chúng ta cùng đồng hành với nhau nhé! Cố lên!

Tôi đang viết những dòng này đã có một cuộc sống khác so với tôi- Người viết chương trước. Tôi đã có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống hơn. Tôi đã có những niềm vui mới, nhưng cũng có những nỗi buồn không nguôi... Có những lúc tôi tự cảm thấy đơn độc trong chính cuộc sống của mình mặc dù lúc đó xung quanh tôi không hề ít người. Họ không cho tôi sự tin tưởng nên tuyệt nhiên tôi không thể chia sẻ với họ. Bởi, tôi biết họ có những cuộc trò chuyện sau lưng tôi. Bởi, tôi biết họ cười nhạo và chẳng hề tin tưởng tôi. Nhưng tôi chẳng muốn trách móc, bởi họ có suy nghĩ riêng của họ, tôi có cái đầu riêng của tôi. Chúng ta không dùng chung một cái đầu nên làm sao đòi hỏi chung một suy nghĩ được. 

Cô giáo tôi đã từng nhận xét tôi là một cô bé quá nhạy cảm. Cô bảo tôi bớt nhạy cảm và suy nghĩ thì tôi sẽ bớt để tâm tới những chuyện không vui và cuộc sống sẽ an nhiên hơn. Nhưng chắc bạn cũng từng nghe đến câu " Giang sơn khó đổi bản tính khó rời" rồi chứ. Tôi đang hằng ngày cố gắng để thực hiện nó nhưng hình như là hơi khó.. Nhiều lúc bất lực, tôi tự mình chui vào một góc riêng rồi tự trải lòng một mình. Lúc đó, cảm giác như cả thế giới, chỉ mình mình bị bỏ rơi...

Cảm xúc.. là một cái khó đoán, khó chiều, đôi lúc lại ẩm ương, nhưng tôi sẽ chấp nhận và từ từ hoàn thiện nó.. Nếu bạn cũng vậy thì cmt hoặc ib để chúng ta cùng giúp nhau thay đổi nhé

Gửi ngàn tình yêu đến bạn, người đọc những dòng tâm sự của tôi. Chúc bạn luôn có an yên trong cuộc sống <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro