Arc 1 : Bắt Đầu Lại Từ Con Số 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ------------------------------------
--------- Giá như tôi được làm lại ...

Cơn mưa màu băng nhẹ mang cái hơi giá lạnh đã đánh thức tôi 1 lần nữa , đánh thức kẻ yếu kém này khỏi giấc mộng ảo huyền

Những hạt mưa màu trắng của mùa đông giá rét dần rơi xuống , chúng như muốn đè thêm vào gánh nặng trên vai này

Những hạt tuyến li ti rơi xuống đầu chiếc áo khoác được cởi bỏ phía sau , trên người chỉ có đúng 1 chiếc áo sơ mi màu trắng cũ kĩ của cha tôi để lại , cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến bản thân tôi muốn chết lạnh

Mùa đông đơn độc , mùa đông giá lạnh bơ vơ chốn xa lạ không có người thân . Mùa đông đáng ghét bắt ánh mắt yếu ớt này nhìn những kẻ bên nhau trong tiếng vui cười hạnh phút . Mùa đông chết tiệt không mờ đi dưới màn đêm tĩnh mịt mà hiện sáng lên trước những ánh phố đền

Cơ thể như muốn rả rời , bàn tay này đang không ngừng run rẩy . Bản thân này chưa bao giờ run rẩy trước cái lạnh như thế này ... Vì có lẽ bên cạnh tôi vào những ngày giá đông trước kia là sự ấm áp

25 tuổi , 1 kẻ ngốc chưa thật sự biết về sự tồn tại ngoài kia bước ra "trường đời" với vẻ lòng tự tin , nhưng rốt cuộc chỉ sau 1 năm kẻ đó đã thất bại

Ôm trong lòng sự tủi thân vô đáy , kẻ ngu muội này chỉ biết ép mình trong góc khuất , nghẹn lòng thủ thì với những dòng lệ cố gượng trên hàng mi

1 năm qua nó như 1 địa ngục . Xin bao nhiêu việc và bị đuổi , cố khởi nghiệp rồi bị lừa gạt , ép thuế vô lí . Lúc mà tôi nhận ra 12 năm trên ghế nhà trường hay 3 4 năm đại học chỉ để thử sức bền bỉ của 1 đứa trẻ thì tôi đã thất bại ... Những thứ tôi đã học rồi cũng chỉ là mớ vụn , những thứ toán học , khoa học hay thậm chí là đạo đức chẳng hề có tác dụng thực sự khi ta chưa biết áp dụng nó vào thực tệ . Cuộc sống có lẽ là 1 bài toán nhưng đối với tôi cuộc sống không đơn giản vậy ... Nếu mà chỉ tính 1+1=2 thì tôi đâu ngồi đây chứ ?

Rời khỏi người thân , gia đình mà chẳng đoái hoài đến sự nghiêm trọng của nó khiến tôi nhận ra bản thân mình ngây ngô đến mức nào . Những thứ mà tôi được học mãi vẫn chưa đủ để thành công . Có lẽ thứ tôi làm thành công chỉ là ... Phá hủy cuộc đời mình

Ngồi bên hàng ghế chờ chuyến xe buýt tôi lặng thầm suy nghĩ về cuộc đời từ nay về sau . Tôi chẳng có thứ gì , công việc , tiền bạc và giờ đây chẳng có tiền đi xe buýt về trọ

Tôi nhớ người thân , nhưng tôi sẽ không bao giờ gọi về than thở với họ . Tôi muốn về với họ nhưng điều đó sẽ không bao giờ nếu như tôi chưa thể mang tiền hay hạnh phúc về cho họ ... Dù cho phải chết , tôi sẽ chẳng về nhà ngay bây giờ

Bản thân này sẽ chết ở nơi đất lạ , xa nhà còn hơn về quê hương rồi chết ở nơi đấy . Chi ít nếu chết tôi có thể để cho họ tiền bảo hiểm của mình ... cũng không hối tiếc nhỉ ...?

----------- Thật là ... sẽ tốt hơn nếu tôi chết ?

Dòng suy nghĩ ấy lóe lên trong tâm tôi , 1 thứ suy nghĩ lẽ ra không nên có giờ đây nó khiến tôi để tâm vô cùng ... Có lẽ là nên như vậy nhỉ?

"Này anh !"

Nếu như tôi chết , gia đình hẳn sẽ bớt đi gánh nặng

"Này anh!"

Chắc chắn rồi , hẳn họ thấy tốt hơn nếu tôi chết đi ... Bản thân đứa con này đã làm họ lo lắng quá nhiều rồi ...

"Này!!"

Vào lúc ấy tâm trí tôi chợt bừng tĩnh , 1 cảm giác lạnh như băng chạm vào má tôi cùng 1 tiếng hét lớn bên tai khiến tôi ngớ người

Đưa mắt nhìn lên tôi bắt gặp 1 người con gái trong bộ đồ công sở thời thượng dưới ánh trăng , mái tóc màu đen dài ấy khiến ánh mắt tôi lay động

"Anh cứ như người chết vậy , từ nãy giờ ngồi đầu bên kia tôi cứ ngỡ đâu gặp trúng "cục nợ" to tướng không đó ! May là anh không chết cóng ở đây thôi lại phiền tôi rồi"

Cô gái đó nói với giọng cáu gắt song biểu cảm của cô khá cứng , cô vừa thở dài vừa đưa ra lon nước màu xanh , có lẽ nó là trà và đây hẳn là thứ mang cảm giác lạnh cho tôi ban nãy

"Đây , cho anh đó , dù gì nó cũng chạm vào má anh rồi . Anh có mệt thì cũng đừng làm cái dạng người chết đó như vậy ở đây chứ"

Vẻ mặt lạnh lùng ấy có vẻ trái với tính cách nhỉ ? Trông cô ấy có lẽ là ý tốt nên tôi nhận lấy nó xem như sự tôn trọng . Nhưng thứ này lạnh thật , bản thân tôi chưa thấy ai khùng mà uống đồ lạnh vào mùa đông

*buýt buýt* tiếng kèn xe buýt phát lên ở phía bên đường sau khi tắp vào sát lề . Quay người đi cô nàng chỉ nói vỏn vẹn vài câu "đừng chết nhé!"

Nhìn cô đi lên xe buýt tôi thầm nghĩ người đó thật kì lạ , ai lại buông mấy từ ngữ đó với người mới gặp mặt chứ

Nhưng... "Đừng chết" à...

Thật kì lạ , ý định ban nãy giờ đây thật mập mờ , tôi đã không còn hiểu bản thân mình nữa

Ngẩn người đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời tôi thầm nhớ về lời cha , những lời ông nói với tôi rằng không nên bỏ cuộc

...Con hiểu rồi , sẽ không bỏ cuộc , con sẽ làm lại cuộc đời !

Đó là những gì tôi còn nhớ nhớ ... về lần cuối ở "kiếp trước".

Những tiếng xì xào phát lên không ngừng , chúng vọng bên tai khiến tôi khá khó chịu , thật tức điên khi có người làm ồn vào buổi sớm

Cựa quậy 1 hồi tôi mở dần mắt ra , ánh sáng như những tia lửa chiếu thẳng vào mắt tôi khiến bản thân phải nheo lại để chống lại nó

Thật kì lạ , từ nãy đến giờ thật không bình thường , từ những hạt nắng mà thường ngày lẽ ra không phải chủ đề đáng quan tâm đến cơ thể của tôi lúc này . Cơ thể tôi như nhũng ra , đến mức mà chỉ chạm quá mạnh thôi cũng sẽ tôi tan chảy

Ánh mắt tôi lờ mờ mở ra nhưng đồng thời đồng tử tôi lúc này phải chịu 1 lượng lớn tạp sáng rọi vào , cố nheo mắt lại và nhìn xunh quanh... Tôi chợt nhận ra nơi đây không phải nhà mình

Trần nhà màu trắng và xunh quanh hẳn là những chiếc giường màu tương tự và những chiếc rèm lớn

Điều này là sao ? Tôi tự hỏi nhưng chẳng thể biết được

Cơ thể dường như không nghe lời chủ của nó , tôi muốn vùng lên rồi bật dậy nhưng 1 thứ gì đó đang cố kéo tôi đừng làm điều đó ... Không , hình như không phải , chẳng có thứ nào ngăn tôi lại cả , lí do mà tôi không thể ngồi dậy là sức lực

Sức lực tôi lúc này gần như là bằng 0 , chỉ việc nhúc nhích ngón chân đã là điều không thể rồi . Đầu tôi lúc này cũng đang rất đau rồi

Những tiếng nói không ngừng phát ra bên tai , tôi không thể nhận thức được rằng bản thân đang ở đâu . Thứ cuối cùng tôi nhớ là khung cảnh bầu trời đem của thành phố

Vậy đây là đâu ? Vì sao tôi lại ở đây chứ ? Quái lạ , nếu đây không phải nhà tôi chẳng lẽ tôi bị bắt cóc ...? Mà , nghĩ lại thì chúng bắt cóc tôi để làm gì chứ , đòi tiền chuộc sao ? Hẳn là không bao giờ vì tôi nghèo và gia đình tôi cũng chẳng khá giả mấy . Thế hẳn là chặt tôi thành từng mảnh rồi bán sao ? Nghe như cá vậy

Hửm ? 1 giọng nói của 1 người phụ nữ sao ? Cảm giác âm thanh nó nhỏ vô cùng nhưng tôi thấy có thứ gì đó quen thuộc sâu trong giọng nói ấy

"Mừng là con khỏe mạnh"

Giọng nói kì lạ lang vãn bên tai tôi , tôi liếc mắt về phía nơi phát ra âm thanh nhưng lại bị 1 thứ màu trắng chắn lại , tôi đang nằm trong thứ gì thế này ?!

Tôi muốn kêu cứu , nhưng bấy giờ việc phát ra 1 âm thanh cũng chả thế , cơ thể tôi thật quái đãn

1 bàn tay hệt như người khổng lồ nằm bên cạnh "chiếc hộp" mà tôi nằm , điều đó khiến bản thân tôi không ngừng hoảng sợ , hooc môn lo lắng dường như bắt sự trao đổi của nó rồi

...Thật tốt quá , vì con không sao...? Giọng nói?

Cảm giác lo sợ đột tan biến và trôi vào quên lãng , sự chú ý của tôi đổ dồn về người phát ra giọng nói , 1 người phụ nữ đang ngồi bên cạnh chiếc hộp đựng tôi và đang nhìn về phía này với ánh mắt trìu mến

Thứ ánh sáng chết tiệt phía sau phản chiếu vào khiến bóng hình người đó mờ đi , nhưng tôi không thể lầm được ... Người này là mẹ tôi

Giọng nói của bà , tôi cảm nhận được , thứ cảm giác dễ chịu đó không phải đi đâu cho được

"Tốt quá rồi!"

Nụ cười trìu mến , ân cần đó hướng về phía tôi , điều bà thường hay làm với đứa con ngổ ngáo này , thằng con dù chẳng làm nên tích sự gì bà vẫn yêu nó đến từng chút một

Đưa ngón trỏ về phía tôi , bà mỉm cười hạnh phúc lần nữa như thể vừa trãi qua nổi đau gì đó . Bất chợt tôi nắm lấy tay bà bằng hay tay , tôi chẳng hề làm điều này khi đã lớn nhưng bây giờ bản thân tôi muốn làm nó , nắm lấy bàn tay dịu dàng của bà

"An ủi mẹ sao ? Thật là 1 đứa trẻ tốt"

Đứa trẻ sao ? Mẹ vẫn coi con là đứa trẻ nhỉ ? Nhưng điều đó chẳng có gì to tác cả , suy cho cùng con trai mẹ vẫn chỉ là 1 đứa trẻ không lớn , dù con có già đi nữa

Khoan đã ?! Mẹ chẳng phải trẻ hơn quá nhiều so với 1 năm trước sao ? Trông bà như phụ nữ mới lấy chồng ấy ? Hệt như những bức hình cũ 10 năm trước ngày ấy bà cho tôi xem

Còn 1 điều nữa ... Cả 2 bàn tay tôi đều không nắm lấy đủ 1 ngón tay mẹ

Quái gì thế này ? Tôi bị teo nhỏ rồi à ?! Đừng đùa chứ ! 1 người tuổi trưởng thành đã đủ nắm trọn lấy 1 bàn tay của 1 người phụ nữ rồi , hốn hồ tôi là con trai

Khoan ...

Đưa 2 tay lên trước mặt , tôi chợt bừng tĩnh

2 bàn tay non nớt , trắng trẻo có chút đỏ . Xoay nó qua lại vài lần tôi như chết ngang

Bản thân không chỉ được đưa đến 1 nơi xa lạ và gặp mẹ mà tôi còn bị teo nhỏ nữa chứ

Chắc đây là mơ thôi , hẳn thế ! Không bình thường cho lắm

"Anh à ? Đến coi mặt con đi , đừng có đứng đơ như vậy"

"Anh" là ai vậy nhỉ ? Không hiểu bà đang nói với ai nhưng thôi kệ , giấc mơ thường ngắn lắm , chắc chợp mắt lần nữa là dậy ấy mà

Tiến bước chân nhẹ nhàng nhưng nó vẫn phát ra âm thanh , điều đó khiến tôi khá kích động , chẳng biết được điều gì sắp xảy ra . Lúc này tôi chỉ mong có thể tĩnh dậy khỏi giấc ngủ càng nhanh càng sớm mà thôi

Đến rồi ! Không lâu sau đó tiếng bước chân dừng lại bên "chiếc hộp" đựng tôi , hí mắt ra đôi chút để nhìn , tôi nhận ra đấy là 1 người đàn ông tầm tầm 30

"Con giống anh nhỉ ? Sóng mũi nó thì giống em vậy"

Hể ?! Quái gì vậy "con" là sao ?

Tôi mở dần mắt ra , dần dần rồi dần dần cho đến khi bóng dáng người đó hiện rõ ra

--------Cha?

Mắt tôi ngừng giãn , tim tôi như ngừng đập , người đứng phía trước mặt hẳn không phải giả , nhìn như thật vậy . Người đàn ông này ... Là cha tôi sao ? Điều đó ... Thật ngu ngốc

Cha tôi đã mất khi tôi 10 tuổi , việc ông ở đây thật tức cười , hơn hết ông đang rất trẻ nữa , hệt như mẹ tôi , cả 2 đều như trẻ ra tầm 20 tuổi

Thật là , giấc mơ quái quỷ gì thế này

"Ơ hể ?! Này em ơi con nó khóc rồi !"

"Đừng có hoảng thế chứ"

Thật buồn cười , tôi khóc sao ? Thật điên khi tôi còn chả cảm nhận những giọt nước mắt trên má , nhưng sự thật là tôi đã khóc . Điều này thật khó tin , cha tôi đang ở đây ... Lẽ ra , lẽ ra tôi đã không còn gặp ông lần cuối nữa . Giấc mơ này thật ngu ngốc ... nhưng thật tốt khi nó cho tôi thấy lại họ , những người đã nuôi lớn tôi

Dù cả 2 người họ , mỗi người âm-dương cách biệt nhưng trước giờ họ đều bên cạnh và nuôi lớn tôi hằng ngày

Tốt rồi ... khi được gặp lại họ

"Nào , ngoan ngoan"

Với tới và ôm chầm lấy tôi bằng 2 bàn tay , mẹ đặt tôi vào lòng bà rồi đung đưa nhẹ như đang vỗ 1 đứa trẻ sơ sinh , thật kì lạ khi bà đang bế 1 đứa trẻ 25 tuổi , nhưng đó chả phải điều to tác , điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc là bây giờ được trở về những ngày tháng khi xưa ấy

"Ngủ ngoan nào"

Bàn tay dịu dàng ngày ấy và lúc này chẳng thay đổi , bà vẫn ân cần khi vỗ về tôi ngủ và lúc ấy tôi chẳng nhận ra mình đã ngủ thiếp đi

------ Buồn thật , khi phải kết thúc 1 giấc mơ đẹp

Và ngày hôm sau tôi thức dậy trên chiếc nôi tại nhà và cha , mẹ tôi đều ở đó

2

Trắng trắng sương mờ ảo , tiếng gió ban sáng vội vàng nhẹ cửa sổ . Hoàng hôn vụt tắt để lại 1 buổi sớm yên ả , vắng tiếng ồn

Thật kì lạ , hôm nay thật yên ắng , nó làm tôi nhớ về giấc mơ hôm qua . Chút buồn và có chút niềm hi vọng . Cố lần nữa thôi , bật dậy và chào buổi sáng giống với cách tôi làm trước đây , dù cho buổi sáng hôm nay có tệ thế nào đi nữa tôi sẽ đón nhận

Hương gió nhẹ lang vãng trong không trung và hòa tan với không khí , chúng nhanh tan biến nhưng để lại 1 mùi hương thật dễ chịu . Tôi nhớ giấc mơ đêm qua , thật kì lạ khi nó làm tôi để tâm đến vậy , chỉ là 1 giấc mơ ngắn ngủi thôi cơ mà ... Nhưng kệ đi , hãy quên nó và tiến bước

1...2...3 yoota bật dậy nào

Mở bùng mắt ra và bật dậy ... đó là điều tôi thường làm thường ngày sau giấc ngủ nhưng hôm nay nó lạ lắm ... Tôi chả thế bật dậy nổi lấy 1 chút

Hể ?! Có nghi có điềm rồi

Chết tiệt ! chết tiệt ! Tay tôi vẫn non như hôm qua !

Là quái gì thế này ?! Tôi đưa tay lên và xem nó nhưng nó vẫn chả khác gì so với hôm qua , vẫn bàn tay bé xíu cùng màu da trắng

Cái quái gì ... ĐANG XẢY RA THẾ ?!!!

"Ara , con dậy rồi sao ?"

Giọng của mẹ ? Nghe thấy giọng nói quen thuộc tôi chợt quay đầu nhìn về phía âm phát ra , ở đó là 1 người phụ nữ với mài tóc tím đen với gương mặt trẻ trung , dịu dàng

Mẹ tiến về phía chiếc nôi mà tôi đang nằm rồi ngồi kế bên , bà nhẹ nhàng đưa tay đến gần rồi ... thay tả

Đúng , không sai đâu , bà đang thay tả cho tôi , 1 đứa 25 tôi . Mặt tôi lúc ấy hẳn đỏ choét vì quá xấu hổ quá

Nhưng ... tại sao mẹ lại ở đây ? Và tôi đang ở trong hình dạng 1 đứa trẻ ? Giấc mơ chẳng phải đã phai rồi sao chứ ? Vì sao nó lại xuất hiện 1 lần nữa

Nhưng , giấc mơ này chân thực đến vô lí , hơi gió , hương thơm từ bàn tay mẹ hay thậm chí là cách bà ân cần thay tả cho tôi đều chân thật đến vô lí , nếu phải gọi vì mấy cái kính VR tuổi con cám lợn luôn

"Ngoan nằm đây mẹ lấy sữa cho uống nhé ? Thật buồn quá vì papa con đi làm từ sớm rồi , đợi papa về thì chơi với Papa con 1 chút nhé ? Chắc hôm qua con cũng chưa thấy rõ ông ấy đâu"

Hể ? Cha vẫn ở đây sao ? Đi làm ... Khoan đã !

Chẳng hiểu sao tôi đột òa khóc khi mà bản thân còn chưa nhận thức được gì , nghe những lời đó khiến tôi hơi kích động

"Ngoan nào , ngoan nào"

Mẹ lại lần nữa phải bế tôi lên để dỗ dành , thật ngu ngốc khi bản thân tôi lại gây phiền cho bà lần nữa

Nhưng ... cha tôi vẫn ở đây , và hơn hết mẹ vẫn ở đây và chăm sóc tôi như 1 đứa trẻ sơ sinh

----- Rốt cuộc thì ... là sao chứ ?

"Con có vẻ đói lắm rồi nhỉ ?"

Bà đặt tay lên mép môi rồi nghiêng đầu trong khi gật gù như vừa ngộ ra điều gì đó , dứt lời lẩm bẩm bà đưa sát tôi lại gần rồi ...

Khoan , khoan wtf ?

Những câu đùa mẹ thường chọc tôi lúc 3 4 tuổi giờ đây đã thành hiện thực ... Dù tôi không muốn

Trên hết thì thứ gì đang diễn ra ? Ngày qua ngày tôi đều chờ đợi đến cái ngày mình thoát khỏi giấc mơ nhưng điều đó thật xa vời . Rốt cuộc thì không biết từ bao giờ tôi đã quen dần với cuộc sống mơ-thực này

Thời gian cứ thế mà trôi qua dần , thấm thoát đã tròn 1 năm kể từ ngày tôi hóa thành 1 đứa trẻ . Cuộc sống thế mà chẳng có gì khác biệt , cả năm của tôi phần lớn là ăn và ngủ và đôi khi dạo chơi gần nhà với mẹ

1 năm tưởng chừng ít biến động nhưng nhiều chuyện không tưởng xảy ra liền tục . Những sự kiện theo từng ngày , tháng diễn ra y chang những gì tôi được biết trước kia . Cái thời đại mà báo còn dùng phô biến tôi biết rất nhiều thứ xảy ra trên cả nước và toàn thế giới , những sự kiện diễn ra vửa qua hệt như bức tranh vẽ lại ở những sự kiến lớn mà tôi được biết trước kia

Thật điên rồ , tôi cứ như người tương lại vậy ... Mà nói người trở về quá khứ thì đúng hơn

"Ten ten , chúc mừng sinh nhật 1 tuổi của bé Sera"

Bùm , tiếng pháo giấy phát ra và rồi những mảnh giấy hoa bắn tung tóe lên cao

Chẳng hiểu gì hết , nhưng hôm nay là sinh nhật 1 tuổi của tôi . Tròn 1 năm tôi đến thế giới điên rồ này

"Oah , bé nhà cậu cưng thật đó , Sayuri!"

1 người phụ nữ ngang tuổi mẹ đưa sát mắt đến gần tôi rồi nói với vẻ mặt thích thú , cô ấy là bạn học cấp 3 của mẹ tên là Seliai

" Phải đó ! Bé Sera đáng yêu nhất trên trần đời!"

Này này , con là con trai đó mẹ à ! Người vừa phát ra câu có phần hiểu nhầm kia là mẹ tôi , 1 người phụ nữ trẻ trung so với tuổi , mà bây giờ bà cũng mới có 25 hay gì mà

Á đúng rồi , Sera là tên tôi , tên đầy đủ của tôi là Kisaragi Sera , họ Kisaragi là của mẹ . Nhưng không hiểu sao mẹ lại quyết đặt tôi cái tên Sera này dù nó đa phần là tên của con gái , vì lẽ đó mà tôi hay bị trêu chọc bởi cái tên có phần nữ tính khi ở trường . Nhưng đây là cái tên mà bà đã đặt cho tôi và họ cũng nghe rất hay nữa nên tôi chả có gì để chán ghét nó , nhưng nhìn vẻ mặt khi mẹ gọi tên tôi với vẻ mặt thích thú thì tôi đủ hiểu bà thích cái tên này đến thế nào

"Nào , mở tiệc thôi nhỉ?"

Cha tôi từ xa mỉm cười rồi lên tiếng , sau đó bữa tiệc nhỏ tại nhà tôi bắt đầu . Đây là sinh nhật đầu tiên của tôi nên cha , mẹ đã mời thêm khách để cho không khí thêm vui nhỉ ? Dù không nhiều nhưng có 1 gia đình của Seliai là quá đủ rồi , hôm nay có cả chồng cô ấy đến nữa . Trước đây tôi gặp họ khá nhiều vì cả 2 bên gia đình đều là bạn thân thiết mà

Nhưng mà tôi vẫn thấy thiếu gì đó , hẳn là thiếu Koha rồi , khoảng thời gian này hẳn con bé còn chưa ra đời mà . Koha là đứa con 1 của Seliai và chồng cô ấy , thường thì cả 2 gia đình gặp mặt nhau tôi thường chơi cùng với em ấy vào khoảng thời gian rảnh , nhưng từ lúc lên đại học đến lúc ra trường tôi chưa từng gặp em ấy lần nào nữa

Cả 2 bên gia đình quây quần bên bàn ăn , cười nói vui vẻ như thường

"Ô này Seliai , cậu với chồng sao đến giờ còn chưa chịu sinh 1 bé ? Tớ đang rất mong đó"

Giữa chừng mẹ tôi chợt nói , điều đó khiến Seliai hơi ngớ người đôi chút , song cô nhìn lại chồng mình bên phía đối diện bàn với vẻ mặt ngượng ngùng rồi từ từ nói khi đang xoa nhẹ bụng

" À ừm thật ra tớ mang bầu 5 tháng rồi"

"Hể ?! Thiệt sao ?"

Biểu cảm của mẹ trông buồn cười thật . Phải rồi , Koha sinh sau tôi 1 năm mà , vậy nên hẳn cô Seliai mang bầu em ấy vào khoảng thời gian này

"Thật không ngờ đó , ông bạn cũng khá quá đó"

"Haha.."

Cha tôi đẩy cùi trỏ khều khều chồng của cô Seliai ở ghế bên cạnh . Hẳn họ định làm nhà chúng tôi bất ngờ bằng 1 đứa trẻ vào năm sau đây mà , bại lộ sớm quá

"Tớ thật sự cũng chẳng nhận ra luôn đấy , từ chiếc bụng đến cách cậu di chuyển chẳng giống mẹ bầu tí nào ! Khai đi , cậu là siêu nhân đó à ?"

"Thôi đi , tớ không giống cậu đâu , khi trước nhìn cậu than thở suốt đêm khiến tớ mệt dùm luôn đó"

"Hehe , mà bé trai hay gái vậy ?"

Chắc chắc là con gái rồi , Koha là con gái mà , chính xác hơn con bé sinh vào tháng 5 giống mình ... Ơ ? Khoan khoan , nếu con bé sinh vào tháng 5 giống mình vậy sao cô Seliai lại mang bầu được năm tháng r chứ ?! Nay là tháng 5 vậy 4 tháng nữa là đẻ rồi còn gì ?! Tức là ... tháng 9

-------- Quá Khứ thay đổi rồi sao ?!

Đừng nói là ... Koha bây giờ là

" À... tớ mang bầu 1 bé ..."

...Con trai !

"-bé gái đó!"

Ui da , xém chết ngang

"Thật sao ? Thế thì coi chừng sao hay 2 bên gia đình làm thông gia với nhau đó !"

Oui oui , ai lại quyết định chuyện cưới sinh của con cái tự tiện thế chứ , còn cái mặt háo hức đó của mẹ nữa là sao vậy ?!

"Cậu lo sớm quá rồi đó , Sayuri . Sau này chúng nó sẽ tự quyết định thôi"

"Cậu nói phải nhỉ ..."

Sao mặt mẹ trông buồn thế kia vậy

"Thôi thôi đừng buồn mà"

"Tớ sợ bé Sera sẽ ế đến già mất"

Cái đệt , mẫu thân nhà này đang nói là éo gì đấy ?! Có lòng tin vào thằng con tí đi !

"Sợ thằng bé mà giống Cha nó thì ế đến già mất"

Sao cha cũng như được tạc tượng rồi đóng cứng đến thế kia , thôi thì coi như mình cha bị vã vậy

-------- Mà chuyện cưới sinh à ... ? Nghĩ ra thì 25 năm của cuộc đời trước tôi chẳng có lấy 1 mối tình , giờ mà kêu tôi lúc đó lấy vợ thì có mơ cũng chả kiếm được cô nào

...Chắc phải đi săn vợ từ sớm thôi...


3 .

1 năm rưỡi đã trôi qua , ấy thế mà đối với tôi nó dài đằng đẵng

Hiện tại trên đất nước đang diễn ra 1 sự kiện mang tính "vĩ mô" trong ngày ... Vâng , đó là sự chuyển giao của ngày và đêm , tức là 6 giờ tối rồi

"Nó chật quá..."

Tôi vừa đứng vừa thở dài trong khi được mẹ mặc vô mình bộ Yukata mà bà vừa sắm

"Cố lên nào Sera ! Mẹ tin là sẽ ổn ... Mà có lẽ không ổn lắm rồi nhỉ?"

Vừa mặc bộ Yukata to đùng kia vô người tôi bà liền cười gượng lãng tránh ánh mắt của tôi về phía bà , thật sự thì thứ này quá rộng đối với 1 đứa trẻ như tôi , hẳn bà hiểu điều đó nhưng vì bà rất muốn thấy tôi trong bộ dạng này nên mới nài nỉ đến vậy ... Khổ thật nhưng đành chìu lòng bà thôi

"Anh cũng nghĩ bộ Yukata đó quá cỡ với con rồi đó , chỉ là lễ hội thôi em không cần làm trang trọng thế đâu"

Cha tôi , người không cùng phe khi chỉ mặc mỗi chiếc áo phông màu xám kia đứng phía xa cười nói

"Anh im đê , ai đời đi lễ hội cứ bám mãi chiếc áo phông đó chứ !"

"Chịu thôi , anh chưa mặc thứ đó bao giờ , mặc bình thường như này vẫn tốt nhất"

"Mồ , chưa thử thì thử 1 lần đi chứ!"

"Thôi , xin kiếu đó cô nương"

Ha... 2 người cãi nhau "dị thường" thật . Mà tôi cũng đồng ý với cha , cứ mặc mấy bộ đồ này mà đi quanh lễ hội thì vướn víu lắm , dạng người tăng động như mẹ thì không nói nhưng với cha , con tôi thì khác , chúng tôi đều thuộc dạng chán nơi đông người

"Thôi kệ anh vậy , nhưng bé Sera vẫn sẽ mặc nó nhé !"

Cái ếu gì chói thế này , nhìn nụ cười của mẹ trông giả tạo quá đấy . Đừng có mà khều...

Thôi luôn ...

Vì lẽ nào đó mà tôi vẫn phải mặc bộ đồ này dạo quanh lễ hội cùng 2 người họ

Đến 1 khu đất trông lớn tôi thấy rất nhiều người , nơi đây sẽ diễn ra lễ bắn pháo hoa trong ít phút nên có lẽ ai chúng háo hức

Nhưng đối với tôi thì lễ hội chả gì vui , đến đó hay ngắm nhìn pháo hoa tại nhà chả khác nhau là mấy , nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao trước kia mẹ lại thích đến nơi này thế chứ ? Tôi có hỏi bà nhưng đôi khi bà chỉ nhẹ cười rồi bảo nơi đây có 1 kỉ niệm đẹp khó quên

----- Kỉ niệm đó là gì chứ ?

Dạo quanh người những con đường mà 2 bên đều là quầy quán từ trò chơi đến đồ ăn , mùi sobayaki đâu đó chảy vào khe mũi khiến tôi muốn sặc ngay lập tức , đến những quầy ráo cá nhỏ mẹ bế tôi rồi thả lưng thấp xuống

"Nhìn kìa Sera , những con cá vàng thật dễ thương nhỉ ?"

Cá vàng sao ? Trong chí nhớ tôi chúng chỉ là những sinh vật nhỏ bé , yếu ớt . Mức sinh tồn của chúng chả khá là mấy so với 1 con cá chép trên bờ cạn , nhanh chết đến nổi người nuôi còn chẳng nhận ra , hẳn vì lẽ đó mà tôi chẳng thích thú mấy đến sinh vật này

Vừa ngắm những con cá vàng với đôi mắt long lanh , mẹ nhỏ tiếng như muốn thì thầm với tôi

"Những con cá vàng có sinh mạng rất nhỏ bé đó Sera"

Vâng con biết chứ , chúng như tâm chí con người vậy , mong manh và dễ vỡ

" Nhưng...vì bản sắc nó mang trong mình là riêng biệt nên dù có chết đi nó vẫn để lại trong tâm chí những người yêu mến nó 1 cảm giác không thể phai đi"

Tâm trí à ... Vậy ra ngày ấy mẹ nói với con câu này trong ngày cha mất là như thế

"...Dù có chết..."

------- Nhưng nó vẫn sẽ sống mãi trong lòng những người luôn nhớ về nó ... Phải không mẹ

Những ngày mà cha đã từ biệt thế giới chỉ có mẹ còn lại bên con , ở bên và an ủi con dù chính bản thân mẹ mới là người đang đau buồn nhất

Tôi luôn nhớ về những bậc sinh thành của mình theo cách riêng , cái cách không tung hô mà nhìn nhận sự vĩ đại của họ

"Cha đã kiếm ra chỗ ngắm pháo hoa tuyệt vời như nơi này đó"

Tiến tới 1 bài đất trống ở phía xa khu tập trung , nơi đây có thể nối là 1 quả đồi cách mặt nước 20m . Nơi đây ở 1 vị trí quá lí tưởng để xem pháo hoa , nó đáp ứng tiêu chí tầm nhìn , sự yên tĩnh đến không gian mát mẻ . Không ngờ cha tinh tường khi nhận ra nơi này ấy

"Chỗ này"

Ông vỗ lên 1 chiếc thảm cát tông lớn khi ngồi xuống , sau đó mẹ tôi tiến tới gần rồi ngồi xuống kế bên

Cảm giác nơi này thật thoải mái và dễ chịu , nhất là khi ngôi trong lòng mẹ vậy . Nói ra như đang tự cao nhưng suốt hơn năm qua tôi được đãi ngộ như 1 vị vua từ ăn tới tấm , dù tôi không muốn lắm

Khoảng thời gian qua rất khó khăn khi tôi phải kiềm chế việc giao tiếp quá nhiều và tránh nói ra mấy điều kì cục , tôi sợ nếu họ thấy 1 đứa trẻ 1 tuổi nói chuyện như gió thì họ sợ tôi bị bệnh mất , thôi thì lên 2 tuổi rồi nói gì nói thoải mái sau

Thật sự suốt hơn 1 năm tôi đều nghĩ về những việc trước kia đến nay , từ việc tôi trở về quá khứ và thành 1 đứa trẻ đến nhiều việc quanh cuộc sống

Tôi đến giờ vẫn chưa định hình được sự vận hành của cái thế giới điên rồ này

"Ah , bắt đầu rồi"

Vừa nói mẹ vừa chỉ tay về phía xa , nhìn dọc theo hướng chỉ tay tôi thấy những đóm sáng hệt tia lửa bắn lên cao rồi nổ bùng tạo thành hình cánh hoa nhiều màu sắc , từng lượt từng lượt chúng bắn lên rồi chớm nở thành nhiều bông hoa trên bầu trời

Khung cảnh thật kì dịu , tôi chả nhớ lần cuối mình xem pháo hoa gần đến vậy là khi nào , có lẻ là rất lâu rồi

"Em thật sự thích pháo hoa nhỉ?"

"Ưm , vì đó là cách ta gặp nhau . Em nhớ cái ngày mà anh đến bên em , nó giống hệt thế này"

Ánh mắt mẹ vẫn không rời mắt khỏi những bông hoa đa màu trên bầu trời đêm , ngược lại cha có vẻ hơi ngớ người vì chưa hiểu lắm lời bà nữa với

" Hể? Anh nhớ lúc đó là ta gặp nhau ở công viên mà , hơn hết là vào buổi sáng"

Này này , mẹ có nhớ nhầm không đấy mẹ ơi !

"Mồ , em nhớ rõ lắm . Hôm ấy là lúc ta còn là sinh viên , em gặp anh ở công viên , em nhớ y như vậy"

Thế liên quan gì đến pháo hoa đâu mẹ ... Hẳn cha cũng nghĩ thế

"Lúc mà anh giúp em gôm đống giấy thi lại rồi đưa lại cho em cũng là lúc đài phun nước bên cạnh phun lên đó , nhìn nó như pháo hoa vậy!"

Cách diễn tả kì quặc thật , tôi chỉ biết cười trừ khi thấy mẹ nói thế

"Kì quặc thật"

"Em giận đó !"

Và thế tiếng cười lại lần nữa phát lên , hòa trung với âm thanh náo động của lễ hội ngày hôm ấy của tôi khép lại như thế

[ Bữa Cơm Gia Đình ]

"Bé Sera ơi ~ , cơm thôi con"

Cách mà mẹ gọi tôi trông kì quặc thật . Tôi cảm thấy may mắn vì không nhiễm cái tính đấy của bà , không thôi lúc dậy thì tôi hóa thành con gái thục nữ mất

Ngồi trên bàn ăn với chiếc ghế gỗ được bao quanh bởi 1 vòng gỗ nhỏ phía trước , thứ này hẳn là để tránh tôi rơi xuống đây mà , dù cho chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu

Từ trước đến giờ tôi luôn cố thật ngoan hiền để không trút phiền muộn như mẹ , hầu như đến việc té hay òa khóc vì đói tôi cũng chưa dám làm . Hẳn vì lẽ đó mà đôi khi mẹ lại khều má tôi rồi bảo "Nuôi con nhàn hơn mình nghĩ"

Chắc không phải mẹ muốn mình quậy phá hơn đâu nhỉ ?

"Đây đây , canh hầm tẩm bổ cho 2 cha con"

Mẹ hí hửng bưng 1 nồi thịt hầm nhỏ đến rồi để xuống chiếc khăn nhỏ lót bàn phía dưới

Nói về kĩ năng nội trợ , đặc biệt là nấu nướng thì mẹ tôi không thua kém bất kì ai ... Nhưng đôi khi mẹ hơi tạo ra những thứ thức ăn khá dị hởm

Nhớ cách đây vài ngày mẹ đi mua 1 đống thực phẩm rồi pha hết chúng vào , đúng kiểu thức ăn hỗn hợp rồi đem cho tôi ăn , thực sự thì nó kinh lắm

Nhưng những bữa ăn chính bà vẫn rất cầu toàn khi chuẩn bị những bữa ăn đủ chất nhất cho 2 cha con

"Sera-chan , "Ahh" nào con~"

Vẫn như thường lệ , bà vẫn nở 1 nụ cười trông thật "giả tạo" rồi đút cho tôi ăn , dù bây giờ tôi có khả năng tự ăn được rồi nhưng có lẽ mẹ vẫn thích đút hết cho tôi thôi

Trông mẹ kì quặc thật , còn hơn mấy gã điên điên trong các câu chuyện khi xưa mẹ kể cho con nữa

"Haizzz , hôm nay mấy ông đồng nghiệp cứ ép uống mấy ly "sinh tố lúa mạch" làm cho anh mệt quá"

"Lâu lâu uống thì uống ít thôi nhé , cứ mang bộ dạng say sỉn ra trước mặt con thì không tốt đâu"

Mẹ tôi đối diện càu nhàu cha về mấy việc bia rượu . Thường thì bà không cấm cản ông sử dụng nó nhưng bà vẫn ra quy định nhất định khi sử dụng mấy đồ uống có cồn đó . Cha tôi không phải dạng bợm rượu hay dạng thuốc lá đầy người nên việc uống rượu , bia chỉ diễn ra vài lần mà thôi

Cha biết mẹ là con nhà gia giáo nên hẳn đã rất cai những chất đó

Dù sao đó cũng là điều tốt . Ở những năm nay thì thuốc lá hay bia rượu chưa phát triển mạnh đâu , về những năm sau thuốc lá hay bịa rượu mang nhiều chất kích thích hay chất gây hại vô cùng , việc cai sớm cũng là tốt mà thôi

Nhưng ... tương lai à ?

Nhìn về phía cha lẫn mẹ lòng tôi đột đau nhói đi 1 chút

Bản thân tôi biết rất nhiều thứ sẽ xảy ra trong tương lai nhưng nếu có nói sẽ chẳng ai tin được

Thế giới này thật vô lí , từ 1 người trưởng thành tôi đột biến thành 1 đứa trẻ và quay về quá khứ . Rốt cuộc tôi là ai ? 1 người trưởng Thành trong hình dạng 1 đứa trẻ hay 1 đứa trẻ mang kí ức của 1 người trưởng thành ? Mà nó cũng là 1 mà thôi

Ngay từ khi đến thới này tôi đã phải chấp nhận 1 điều ... Nơi đây là hiện thực . Nó không phải giấc mơ hay ảo ảnh , nó là hiện thực

Hơi ấm của mẹ , tình yêu thương của cha , đó là sự thực , không bao giờ thay đổi

Tôi phải làm gì bây giờ ? Cả kiếp trước tôi đã từng mong ước rằng có thể làm lại nhưng bây giờ điều ước thành hiện thực rồi tôi chẳng biết làm gì

Nơi đây như 1 thế giới thần tiên tôi hằng mong ước . Nơi đây có mẹ , 1 người tôi luôn yếu quý và muốn đền đáp . Nơi đây có cha tôi , 1 người đàn ông đã hi sinh rất nhiều cho gia đình mình , nhưng ngày đó , khi tôi mới 10 tuổi ông đã mất do 1 tai nạn , không , đó là 1 vụ ám hại nhắm vào cha tôi ... Tôi muốn tìm hiểu và trả thù cái nợ đó

25 năm thất bại ở kiếp trước ... Tôi muốn đạp đổ nó , tôi muốn làm lại cuộc đời

"Sera-chan?"

Phải rồi , ở nơi đây có 1 thế giới mà tôi cần phải bảo vệ , vứt bỏ 25 chán ngắt đó đi ... Tôi sẽ xây lại cuộc đời mình

Hiện thực và ảo mộng , đập vỡ nó đi , tôi sẽ sống với chính mình ở thế giới này . Thay đổi mọi thứ , tôi sẽ bước đi lần nữa trên thế giới này ... bằng 1 con đường mới !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro